Chương
Cài đặt

Chương 4: Giày cao gót làm đau chân.

Nửa muốn nói tiếp, nửa lại sợ mình sai sót nên Yến bất giác lùi về phía sau một bước rồi lại cúi đầu. Nam nhân kia lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, thu lại dáng vẻ ngồi khoanh chân của mình, đột nhiên sợ hãi nếu cô nàng có ý định xin nghỉ làm, anh kéo tay cô đến ngồi xuống bàn cùng trò chuyện. Nhìn cô ấy khép nép ngồi đối diện anh nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống anh hoảng loạn, tay bắt đầu diễn tả lung tung thứ mình muốn nói:

- Đừng lo, tôi không phải muốn mắng cô nhưng mà…n…nhưng mà cô cứ trình bày những gì muốn nói.

Những chữ cuối của câu Chí Hải nói một cách rất chậm, gần như là làm biếng nhấc hàm của mình lên, từng chữ cứ nhẹ nhàng chậm rãi thốt ra. Yến xua tay biểu hiện bản thân đã hiểu, cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

- Tôi biết là chủ tịch muốn cảm ơn tôi vì lần đó là giúp đỡ cho ngài, nhưng mà thật sự từ đầu tôi đã không hợp với chức vị này ạ. Hơn nữa tôi chỉ có một mét năm…năm mươi lăm thôi…giày của tôi tận năm centimet nên tôi không thể nào di chuyển nhanh được ạ…tôi…tôi thật lòng rất xin lỗi chủ tịch.

- Từ đầu không nói???

-Tôi sợ sẽ bị đuổi việc…công việc ở đây có chế độ lương tốt hơn những nơi khác rất nhiều, chỉ cần làm việc ở đây tròn một năm thôi cũng đủ để tôi thực hiện ước mơ của mình nên…nên tôi…tôi…

- Mang dép!!!

Chí Hải nhân lúc người kia càng nói càng nhỏ, nắm lấy góc váy của mình anh cười nhẹ buông lời. Phương Yến chưa hiểu lời anh cho lắm, nên cô hỏi lại người đàn ông đang bước về phía bàn làm việc kia:

- Thế…thế là sao ạ???

Một tờ giấy note vàng thứ hai gửi đến cho cô, vẫn là nét chữ vội vàng xấu xí kia, nhưng lần này có chút ít hơn lần trước: “Cô được quyền mang dép, tôi không có bắt buộc phải giày cao gót, tôi cần hiệu suất công việc.”

Phương Yến đọc xong gần như muốn khóc, tại sao chị bầu và tất cả đồng nghiệp đồng nghiệp không nói cho cô biết rằng công ty không có quy định về giày dép chứ, báo hại cô sưng cả chân thế này. Cô cúi đầu cảm ơn anh rồi trở về bàn làm việc, dán lại tờ giấy lên bàn Yến bực bội cởi phăng đôi giày ra, rồi xoa liên tục lên chỗ ngón chân và gót chân đau xót. Lương tháng đầu nên Yến chưa dám ăn chơi gì cả, cô tiết kiệm mua cho mình đôi cao gót này, tuy đẹp và chất lượng tốt nhưng dù sao nó cũng không phải lông thú hay nhung lụa gì cả, vẫn đau rát hết chân.

Ánh mắt sắc bén nào đó quét nhẹ qua bàn bên kia liền thấy rõ hết tất cả, lúc nấm lùn cởi chiếc giày bên chân phải ra một màu đỏ chói lọt ngay vào mắt anh. Hôm nay không phải lần đầu tiên cô mang nó nhưng là lần đầu tiên cô đi lên đi xuống bảy lần liên tục trong một buổi sáng nên nó đã bị trầy da. Nơi gót chân phía sau bị cọ xác mạnh mẽ rách một mảng da lớn, có thể thấy rõ từng lằn rách ngang nhỏ máu chảy dọc xuống. Theo quán tính Yến định chạm tay xuống xem nó chỉ là chảy chút máu, rướm nhẹ hay thật sự đổ nhiều máu, ấy thế mà chưa kịp thì một tiếng đập bàn lớn *RẦM* phát ra.

Giật mình kinh ngạc, thì ra Chí Hải không nhìn nổi nữa mà đã đập bàn đứng dậy đi về phía cô. Anh ta chỉ tay về phía chân cô bảo:

- Đặt chân lên ghế!!!

Phương Yến chưa hiểu anh định làm gì nhưng vẫn đặt chân lên ghế cho anh xem, nam nhân bay về bàn mình rút ra tờ khăn giấy chạm nhẹ lên nó, Yến có thể chắc chắn rằng tay anh ta đang run lên vì phải gồng mình nhẹ nhàng hết sức để tránh làm cô đau. Chưa kịp nói lời nào thì người kia đã giành trước:

- Chờ.

Ngây ngốc nhìn anh ta đi vào phòng riêng, đó là phòng ngủ dành riêng cho chủ tịch mỗi khi anh tăng ca tại công ty. Chưa từng bước vào đó nhưng cô nghĩ có lẽ ngài ấy đang tìm băng cá nhân cho mình. Đột nhiên tia ngọt ngào nào đó kéo đến trong lòng cô, tìm đâu ra một người sếp chu đáo như thế này với cấp dưới của mình chứ. Chí Hải quay lại với một hộp y tế to tướng trên tay, kéo ghế của mình qua chỗ cô rồi ngoắc tay bảo ngồi xuống.

Chân cô bị ngài chủ tịch bắt lấy đặt lên đùi anh, ngại ngùng vội rụt về vì nghĩ đây là hành vi bất lịch sự liền bị anh tát ngay một phát vào bắp chân. Bị đánh cho ngoan ngoãn chiếc nấm xụ mặt, tùy tiện để chân đặt y như thế. Phương Yến tưởng chừng như mình bị bong gân hay gãy chân luôn chứ không phải là trầy xước nhẹ nữa, sếp lớn của cô kĩ đến từng chi tiết. Nào là lau vết máu khô, rửa bằng oxi già, lau khô lại quét lên đó một lớp thuốc màu trắng rồi mới băng lại. Vết thương nhỏ thay vì dán một hai miếng băng cá nhân thì lại bị sếp lớn nhiệt tình bó nguyên cục băng gạc trắng to tướng, trông cô bây giờ y hệt như nạn nhân vừa bị gãy chân.

Hài lòng về thành phẩm của bản thân, anh nhếch nhẹ mép nhìn người đang bất lực hết lời kia căn dặn:

- Không chạm nước thường xuyên…t…thay băng…thuốc…h…h…hiệu quả tốt!!!

Lọ thuốc đó được đặt trên bàn cô cùng lời dặn vô cùng chậm chạp của sếp. Gật đầu đồng ý nhận, lúc này Chí Hải mới đẩy ghế mình về vị trí tiếp tục công việc. Rồi bằng một năng lực thần kì nào đó, buổi chiều đến tận khi tan làm Yến không hề đi giao một tài liệu nào hết và cô bị sếp lớn áp đặt phải mang dép tắm trong phòng riêng của anh trở về nhà.

Về đến căn hộ nhỏ của mình, Yến lại bắt đầu thư giản hết mức sau bao nhiêu chuyện, xếp đôi dép to tướng kia vào trong cái giỏ để mai đem trả cho anh, cô lên giường đi ngủ chờ đón một ngày mai nhẹ nhàng hơn. Cơn mơ như một điềm báo về tương lai, có cô gái nào đó mơ hồ thấy chân mình đặt cạnh bên một bàn chân to tướng, phía trên bàn tay búp măng được bao trọn vào đôi bàn tay của người nào đó, thô to, đầy gân guốc nhưng ấm áp và tràn ngập cảm giác an toàn.

Thường thì tầm khoảng mười phút sau khi cô đến công ty thì anh mới đến, nhưng hôm nay lạ lùng làm sao, khi Phương Yến mở cửa ra đã thấy mặt ai đó ngồi một đống từ sớm rồi. Hai con ngươi đen nhánh quét qua chân cô đầu tiên, đúng như dự đoán người con trai kéo khóe miệng lên.

“Áo sơ mi trắng, váy công sở và dép bánh mì to màu be, thật sự rất dễ thương, y hệt như cây nấm rơm” Chí Hải nghĩ trong đầu.

Phương Yến ngồi vào bàn, ngỡ là sẽ làm việc nhưng bóng đen của anh che khuất ánh sáng của cô, vừa ngước mặt lên thì một cái giỏ to nào đó đưa đến bên cô. Nhìn thấy giỏ cô liền chợt nhớ ra đôi dép chưa trả anh, nên cũng lấy giỏ của mình đưa ngược lại cho anh.

- Cảm ơn sếp vì đôi dép ạ.

- Mang cái này.

- Hả…???

- Mở ra rồi mang vào.

Phương Yến theo lệnh rồi làm, đôi dép để trong giỏ không có hộp hay hiệu gì kèm theo, nhưng sờ nhẹ qua lớp lông trên nó cũng đủ biết là hàng đắt tiền. Sếp lớn vừa đưa cho cô một đôi dép mang trong nhà, dép bông hình cún con đen bông xù, đầu cô treo ngàn dấu chấm hỏi, liếc đôi dép rồi liếc về anh, lập lại vài lần thì người kia cười nhẹ bảo:

- Mang nó, không được phép tự ý chọn…t…t…tôi đưa gì…mang đấy.

Gương mặt của cô đen lại bất lực vì lời nói của anh, ai là người nói không có quy định về giày dép bây giờ lại phải mang thứ anh ta đưa chứ không phải là đồ của chính mình…???

“Anh ta có bị khùng không nhỉ???” Phương Yến không thể ngăn nổi mình toát ra suy nghĩ.

Nhìn nấm lùn mang đôi dép to bự kia Chí Hải nhìn từ trên xuống rồi lại từ dưới lên trên một lượt như thế rất hài lòng.

“Chẳng khác gì nấm đông cô dựng ngược, dễ thương và mình thích ăn nấm đông cô!!!” Luồng ý tứ lạ khác chạy qua não anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.