Chương 6: Nhận hàng lạ.
Sau khi trình bày tất cả khó khăn cho sếp nghe thì cuối cùng cô cũng có ngày được yên bình, công việc vô cùng thuận tiện mà cũng chẳng có chút sai sót hay chậm trễ nào nữa. Mọi người trong công ty cũng ngầm quen thuộc với một chiếc nấm lùn mang dép đi xung quanh công ty rồi. Nhưng mà cuộc sống của Yến bắt đầu bị đảo lộn lên từ những điều kì lạ quanh cô. hôm nay đang làm đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ tiếp tân dưới sảnh lớn, thay vì thường ngày họ sẽ thông báo công việc gì đó bất ngờ thì hôm nay không phải. Cũng là chuyện bất ngờ nhưng sốc hơn nữa đó là có người gửi đồ cho cô, bản thân cũng là người khá thích mua sắm nên Phương Yến nhanh chóng kiểm tra điện thoại của mình để chắc chắn rằng không có cái nào ghi địa chỉ công ty. Xanh mặt mày vì không biết họ có giao nhầm hay không, cô len lén nhìn qua anh, rón rén tiến lại bàn xin phép xuống tiếp tân nhận tài liệu. Cái gật đầu đơn giản trao cho cô, Phương Yến liền vắt chân lên cổ mà chạy, chị tiếp tân bảo họ nói đúng tên và địa chỉ của cô nên chị ấy đành phải nhận, chưa kịp kêu họ đợi cô xuống thì đã chạy đi mất.
Bất ngờ là thứ họ đưa đến là cà phê sữa và món bột chiên đơn giản, nhìn hóa đơn trên tay Phương Yến thật sự rất muốn khóc, là ai đã tinh ý thế này. Đây chẳng phải là địa chỉ một quán cũ trước cổng trường cấp hai mà cô từng học hay sao, cô rất ghiền đồ ăn nơi này, dù biết bao quán nó vẫn có món đó, cách nấu cũng y vậy nhưng hương vị của tuổi thơ nó thật sự rất khác. Cảm thán trong lòng, vui mừng không còn lời để tả, người nào đặt đơn hàng này mà trùng hợp như thế chứ, nhưng cách một tầng nữa thì đến văn phòng của sếp cô mới nhớ ra chính mình còn trong giờ làm việc!!!
Đống đồ ăn này mà để nguội thì còn gì là mỹ vị, nhưng cô cũng không thể đem vào phòng được, nếu nhân viên mà ngồi ăn thản nhiên trước mặt sếp thì thật sự cô cũng gan to lắm. Cái não nhỏ không biết nghĩ gì, Phương Yến bị đánh gục bởi đồ ăn ngon, cô móc điện thoại ra gọi cho sếp bảo rằng mình bị chọt bụng, cần đi nhà vệ sinh gấp.
- Thật sự xin lỗi chủ tịch...to....tôi nhịn không nổi nữa ạ, tôi sẽ quay lại làm việc nhanh nhất có thể.
- Không sao, thoải mái thưởng thức...à không không...từ từ không gấp.
Cũng giống như ngày trước, địa điểm để không bị giáo viên và sếp bắt chỉ còn nhà vệ sinh thôi, mặc dù nghe có vẻ hơi ghê nhưng nhà vệ sinh phải gọi là tuyệt vời, một địa điểm cực đỉnh để chụp hình cũng như điệu đà các thứ, Phương Yến ung dung cầm đống đồ tiến thẳng về phía nhà vệ sinh trong sung sướng. Hai tay run lên mở chiếc hộp ra, một mùi dầu quen thuộc bay vào mũi, miếng bột chiên đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, cô gần như nhảy lên, cái đầu lắc lắc liên tục hưng phấn vì mùi vị này. Đã lâu rồi cô chưa đi qua con đường đó, cũng như không có thời gian để thưởng thức những món ăn này, người con gái ăn liên tục rồi lại luôn miệng khen lấy khen để. Hoàn toàn chẳng biết có người đang theo dõi cô từ phòng camera, hình ảnh cô bước từ ngoài hành lang vào nhà vệ sinh cùng đống đồ ăn đã được hắn ta nhìn thấy, hắn nghiêm mặt ra khỏi phòng tiến về văn phòng nằm cao nhất trong công ty báo cáo:
- Đã vào nhà vệ sinh, đã nhận hàng đầy đủ.
Người con trai cười mỉm chi, ra dấu cho hắn ra trở về, tiếng đóng cửa vang lên thì cái nhếch mép ấy kéo lên càng ngày càng cao, đồng hồ đã qua mười phút "Tào tháo rượt" của cô thư ký bé nhỏ kia, toan tính gì đó đột nhiên băng ngang qua đầu của anh.
"Nếu lúc chiếc nấm đó về, mình làm căng mọi chuyện lên thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ???" Nghĩ thôi cũng đã thấy thích, mấy lần thấy chiếc người nhỏ nhắn ấy đưa mắt xuống chân rồi nghịch ngón chân béo múp của mình trong khi anh la mắng đã gợi cho anh thêm một sở thích mới. Đôi môi hạ xuống sau một thời gian dài, người ấy mở cửa ra, bước vào chào anh một cái định về bàn ngồi thì tiếng chuông reo lên.
Phương Yến cảm nhận được tia nguy hiểm đang tiến gần, chỉ có thể cúi thấp người đón nhận cơn giận của người kia:
- Sao lâu thế???
- À...à...lúc tôi đi vệ sinh xong phát hiện tài liệu có chút nhầm lẫn...ne...nên tôi đã trở xuống tiếp tân để chỉnh sửa lại ạ.
- Rồi tài liệu đâu???
Quả nhiên nói dối thì rất dễ giấu đầu lòi đuôi, cố gắng để bình tĩnh rồi bịa tiếp một sự việc nữa nhưng não cô gần như là rối mù
"Chẳng lẽ bây giờ bảo rằng đống tài liệu đó đã bị mình xử hết và giờ đang nằm ngoan ngoãn trong bụng mình hay sao???"
Tim đập nhanh đến như muốn ngừng thở, Phương Yến cúi thấp đầu hơn mạnh dạng nói.
- Là tài liệu gửi đến phòng thiết kế đồ họa, tôi đã đem qua luôn rồi ạ.
Vì cúi thấp đầu nên cô nào thấy được người nào đó đang rất cố gắng nhịn cười, Thế Hải rất muốn, cực kì muốn làm khó cô ấy thêm chút nữa nhưng mà ngẫm lại nếu làm người ấy sợ ắt hẳn sau này sẽ không dám nhận đồ của anh nữa. Thế thì công sức bay về sông biển, phẩy tay cho rằng bản thân đã hiểu, Phương Yến được phen hú hồn, rón rén trở về chỗ ngồi của mình. Một người bụng no đầy món ngon, một người tinh thần nạp trăm phần trăm niềm vui cùng yên tĩnh làm việc đến giờ cơm, vui thì có vui nhưng chính cô nào biết, kể từ phút giây này trở đi, chính bản thân mình đang bị người ta tính kế, cơ mà kế hoạch này Phương Yến cô chỉ có lợi chứ không có hại.
