Chương 3: Phong cách làm việc kì lạ của sếp.
Kiểu này thì ít nhất mỗi người cũng phải từ một mét sáu mươi trở lên, bản thân lọt thỏm giữa đám đông vì một số đồng nghiệp quay quanh làm quen thư ký mới. Cho số điện thoại, phương thức liên lạc qua mạng xã hội với từng người xong thì Phương Yến mệt đứt hơi. Mỗi xuống tầng là mỗi đám người ùa ra làm quen, khi mà nàng ta bước xuống nhà xe đã là bảy giờ ba mươi tối. Chạy xe về trong nghi hoặc và ngẩn người, không phải vì công ty quá thân thiện, chủ tịch quá kiệm lời hay công việc quá mệt mà là đồng nghiệp đã nói cho cô biết rằng trong công ty này chỉ có mình cô là lùn nhất!!!
Tiêu chuẩn của công ty về ngoại hình đầu tiên là cả nam và nữ đều phải trên một mét sáu mươi. Vậy nữ nhân duy nhất một mét năm mươi lăm, chiếc nấm siêu lùn của cả chuỗi công ty lớn hay nhỏ mẹ hay con là cô Trần Phương Yến!!!
Thế mà yêu cầu của công ty là có ngoại hình, chứ không đề cập đến chiều cao!!!
Lời cảm ơn của chủ tịch quá lớn rồi, việc đam mê nước Pháp và học tiếng Pháp từ năm cấp ba đã cho cô một bước ngoặt kinh khủng khiếp!!!
Trở về nhà cô bắt đầu mơ hồ làm mọi thứ, bản thân no say, tắm táp sạch sẽ liền lấy tập ra học tiếp.
- Đống…phòng…gặp…: có nghĩa là chỉ giao đến phòng đó thôi.
- Đống…phòng…đưa…kí: có nghĩa là giao đến phòng đó và bảo người nhận kí tên.
- Đống…phòng…đưa…dấu: có nghĩa là giao đến phòng đó và bảo người nhận đóng dấu.
- Nếu công thức trên có kèm theo giấy vàng A3 nghĩa là chuyện củ tịch cần người nhận làm đều ghi hết trên đó, không cần phải nói gì thêm.
- Nếu công thức trên có kèm theo giấy đen A3 nghĩa là bảo người nhận lên gặp chủ tịch theo khung giờ ghi trên giấy.
- Nếu công thức trên có kèm theo giấy đỏ A3 nghĩa là tài liệu ấy sai sót gì đó bảo người nhận sửa chữa gấp rồi nộp lại theo khung giờ ghi trên đó.
Yến Phương ngồi nhẩm nhẩm liên tục câu lệnh như người điên, không phải cô muốn thế nhưng tình thế ép buộc cô phải học thuộc, cách làm việc quái đản này đều do tên chủ tịch đẹp trai kiệm lời kia mà ra. Nhưng ít nói cũng có cái lợi của nó, nếu cô có làm gì sai thì anh ta cũng không có mở miệng ra mắng chửi. Lấy tấm giấy note vàng mà anh ta đưa cho cô đọc lại những lời trên đó, Yến nở nụ cười dán nó lại trên bàn làm việc. Tuy là có hơi ít nói nhưng mà khẩu khí không hề lạnh lùng hay cao ngạo ngược lại còn ấm áp mà chấp nhận bệnh của cô nữa, chẳng có chủ tịch nào lại dung thứ cho cái bệnh này hết, nhưng anh đã làm điều đó khiến cô cảm thấy an ủi, có lẽ Phương Yến sẽ đồng hành cùng công ty một thời gian rất dài. Và thay vì bỏ đi những tấm note của anh đưa theo lời chị bầu, cô quyết định giữ nó lại xem như chút gì đó kỉ niệm.
Trong căn biệt thự rộng lớn kia, nam nhân nào đó trong thư phòng nắn nót ghi từng chữ thật đẹp vào một cuốn sổ ba chữ “Bệnh mù đường”, cuốn sổ nhìn qua chẳng ai biết nó là đồ cũ cả. Người chủ nhân của nó đã nâng niu cất giấu suốt một thời gian dài, tưởng chừng số phận của nó sẽ kết thúc ở đó vĩnh viễn sẽ là kỉ niệm đẹp đọng cát dưới đáy lòng. Nụ cười nhàn nhạt không thể giấu nở trên môi anh ta,cuối cùng thứ đợi chờ cũng đến, liệu đây có phải là cơ hội mà ông trời trao cho anh hay không nhỉ. Ngã người về phía sau ghế tựa chiếc lưng mỏi lên cái nhung mềm của nó anh bắt đầu tính kế rước vợ về. Một cô vợ nhiều chuyện, thân thiện, mắc bệnh mù đường và lùn tịt như cây nấm.
Nhưng có lẽ còn suy nghĩ nào đó vấn vương trong đầu, bàn tay gân guốc chạm lên cổ họng mình khuôn mặt trầm xuống, có thứ này thì mất thứ kia. Ông trời chưa hề cho ai tất cả nhưng cho cô gái ấy trái tim của anh và hiện tại anh phải tìm cách để thổ lộ nó ra bằng thứ khiếm khuyết này. Đang nặng đầu vì suy nghĩ kéo đến thì điện thoại gọi đến:
- Hải ăn cơm chưa, gần đến tháng hè nên công việc nhiều lắm con nhỉ, Hải không được uống cà phê nhiều nhé có nhớ chưa???
- Nhớ, mẹ.
- Ừ, con lúc nào cũng nói miệng, hè này có nóng cũng uống ít nước đá thôi, không tốt cho cổ họng, mở máy lạnh xuyên suốt đấy nghe chưa.
- Dạ nghe. Mẹ khỏe không???
- Mẹ khỏe, cuối hè hẳn về thăm mẹ, thời gian cao điểm cứ ở đó làm việc đi, mẹ mà nghe dì Lan báo lại con hay thức khuya thì về đây biết tay tôi.
- Vâng, nghe mẹ, không thức khuya ạ nhưng mà con phải thôi…c..co…
Đầu dây bên kia hiểu nên kiên nhẫn đợi anh, Lâm Chí Hải dừng lại chút sau khi mấp máy môi, nuốt xuống ngụm nước bọt rồi mới có thể nói tiếp.
- Con uống nước lạnh cho mát, không…ổn lắm ạ!!!
- Ừ mẹ hiểu mẹ hiểu, ít nói thôi, uống ít nước lạnh thôi, nếu cảm giác nóng quá thì tắm nhiều vào hoặc bật thêm máy quạt đừng uống nhiều đá, lập lại lần nữa rất có hại.
- Dạ mẹ, con hiểu.
- Thế Hải ngủ ngon nhé, trễ rồi đấy.
- Mười phút…sẽ ngủ, mẹ ngủ ngon.
Kết thúc cuộc gọi anh thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn, người phụ nữ ấy lúc nào cất giọng lên cũng chữa lành hết tất cả cho anh, thanh âm ngọt ngào ấy tiếc là không dành riêng cho Chí Hải rồi. Ông trời có thể ác nhưng ông đất chưa bạc đãi ai, ông đất để chiếc nấm nhiều chuyện chạy loạn trên đất nâu mềm mịn. Thật mong chờ cái ngày âm vang vui vẻ và ngọt ngào kia hi hi ha ha nói không ngừng bên tai anh.
Cứ thế Yến tiếp tục làm việc cho chủ tịch qua hơn một tháng, cô cũng thành thạo công việc hơn trước rất nhiều, dần dần cũng quen hết đường đi. Tuy nhiên tốc độ đi của chiếc nấm lùn này cũng không thay đổi gì mấy, đã có chút nhanh nhẹn hơn nhưng chung quy vẫn còn chậm so với mong muốn của anh. Đó là vì nàng ta phải mang giày cao gót tận năm centimet, để vừa đủ một mét sáu mươi so với mọi người. Mỗi tầng của công ty này chỉ có khoảng từ ba đến sáu phòng, ấy mà mỗi phòng lại cách nhau đến ba mét nên đi từ phòng này qua phòng kia thôi cũng đủ mệt. Người trong công ty lâu lâu lại nghe ngoài hành lang những tiếng giày cao nện xuống sàn nhà vang inh ỏi lên những tiếng *CỘP CỘP CỘP*, thì đó không ai khác ngoài chiếc nấm lùn Phương Yến đang chạy đi giao tài liệu.
Những tháng vào hè là khoảng thời điểm vàng phải chìm ngập mặt trong đống công việc, mọi người hầu như tăng ca thường xuyên. Đó cũng đã là chuyện dĩ nhiên ở công ty LLH vì đây là công ty chuyên về ngành thiết kế, hầu hết là tất cả mọi thứ liên quan đến thiết kế. Như thiết kế đồ họa, logo, poster, chạy quảng cáo, đồ họa về game rồi cả thiết kế nội thất. Vào mùa tầm tháng năm tháng sáu là kỳ nghỉ hè của học sinh, việc tìm đến mạng xã hội và những trò chơi trên điện thoại dường như trở thành một phần thiết yếu với họ.
Mọi người tất bận phải cho ra mắt liên tục những game mới vừa đẹp lại vừa hay, thu hút đối với người chơi và đáp ứng nhu cầu vào những tháng cao điểm nên cả công ty đều yên ắng hơn thường ngày rất nhiều. Bên cạnh đó Yến cũng phải vật lộn với những thứ kì lạ của chủ tịch làm cho mình, nó đang tăng với số lượng đột biến không thể đếm xuể.
Mở cửa vào phòng thở hơi lên vì đây là lần thứ sáu trong buổi sáng này cô phải đi giao tài liệu, chạy muốn thục mạng cuối cùng giao xong, Yến chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì tiếng chuông mệt mỏi áp đặt kia lại vang lên. Tư thế cung kính cúi người diễn ra lần thứ bảy, nhưng lần này cô không thấy tài liệu được đưa đến mà là Chí Hải nói chuyện với cô:
- Đã một tháng nhưng tác phong vẫn còn chậm.
Sếp lớn mắng, trừ lần đầu nhắc nhở ra thì lần này thật sự là lần đầu tiên cô bị mắng, cơ thể theo phản xạ mà cúi thấp đầu hơn, môi mím chặt không dám nói gì cả.
- Trình bày.
- Thưa sếp, tôi rất xin lỗi về việc này ạ…tôi đã cố gắng hết sức có thể nhưng mà sếp thấy đấy…tôi…t…tôi không đạt tiêu chuẩn của công ty mình ngay từ đầu rồi ạ!!!
