Chương
Cài đặt

Chương 2: Đi làm trong bỡ ngỡ

Một tuần lễ trôi qua Phương Yến chính thức đi làm, trang phục gọn gàng đứng trước công ty cô thở phào, so với lần đi phỏng vấn thì bây giờ lo lắng gấp đôi lên. Chị bầu dẫn cô lên gặp chủ tịch, nhìn người con gái run rẩy vì lo lắng kia chị nhẹ nhàng an ủi vài lời. Vào phòng gặp chủ tịch thì cô đã hiểu vì sao cô lại được tuyển thẳng rồi, còn ai vào đây ngoài người kia. Hôm đó cô đi dạo công viên ở thị xã kế bên tỉnh mình thì gặp nam nhân này, nam nhân cao ráo, đẹp trai đang sượng trân khi gặp tiếng Pháp. Anh chàng nào đó trông cũng lịch lãm hỏi chủ tịch về đường đến quảng trường lớn, nam nhân dù có hỏi người kia về việc nói tiếng Anh nhưng người đó hoàn toàn chẳng trả lời, cứ liên tục dùng tiếng Pháp hướng về anh.

Đối với những câu giao tiếp cơ bản này Yến vừa nghe liền nhận ra, cô chạy đến giải vây giúp anh. Sau khi giúp anh ta chỉ đường về quảng trường bằng tiếng Pháp thì nam nhân kia chạy mất, một câu cảm ơn cô cũng chẳng nói ra. Thế là hôm nay chạm mặt ở đây, anh ta là chủ tịch và tuyển thẳng cô thay lời cảm ơn, sự cảm ơn này nói quá lớn thì cũng không phải xạo nhỉ!!!

Chị bầu dẫn cô vào xong trốn mất thế là hai người im lặng trong không khí trống rỗng, anh chỉ tay về phía góc phòng có một bàn làm việc màu xám đen tao nhã rồi chỉ nói ba chữ:

- Ngồi làm việc.

Tông giọng trầm thấp phát ra những con chữ ấm áp, nghe có vẻ hơi xa cách nhưng nó không mang lại cảm giác áp đặt cho lắm. Phương Yến gật đầu rồi tiến về chỗ làm bắt đầu làm việc, đang ngồi gõ thời gian biểu cho lịch ngày mai thì tiếng chuông *RENG RENG RENG* lớn vang lên làm cô ngẩn người đi đến bàn làm việc của anh. Chị bầu dặn là mỗi lần tiếng chuông reo lên phải đến ngay bàn việc của chủ tịch để nghe căn dặn vì ngài ấy sẽ không gọi tên của thư ký. Anh ta bình tỉnh không nhìn cô chỉ đặt xấp tài liệu rất dày lên bàn rồi nhỏ giọng:

- Đống này, phòng thứ ba mảng thiết kế trang phục game, gặp trưởng phòng.

Vì quên lời chị bầu dặn rằng phải cúi người xuống để nghe nên Yến không nghe rõ hết lời anh nói, cúi người ở đây không phải bắt buộc phải cung kính mà là chủ tịch nói quá nhỏ và kiệm lời nên phải cúi người sát mới nghe rõ!!!

Phương Yến hơi run lên vì cô nghe không rõ và cũng không dám hỏi lại, ngày đầu tiên đi làm mà chưa gì đã phật lòng ý của chủ tịch rồi, Yến rơi nước mắt trong lòng thầm oán hận bản thân. Thấy cô thư ký mới cúi người chưa có ý rời đi, anh liếc mắt lên nhìn cô rồi lập lại:

- Đống này, phòng thứ ba mảng thiết kế trang phục game, gặp trường phòng. Chú ý lần sau.

Cảm tạ người chủ tịch nhân từ, Yến ôm lấy đống tài liệu bước về bàn của mình cầm lên cuốn tập quen thuộc rồi trở ra ngoài. Khi nàng ta vừa bước đi thì có ai đó đỏ mặt, trên màn hình laptop gõ chữ tùm lum không ra tiếng người.

Phương Yến đứng ngoài hành lang dùng trí nhớ của mình để gợi lại kí ức căn phòng đó nằm ở tầng nào, nhất quyết không nhìn vào quyển tập để làm quen. Đáng tiếc bệnh mù đường của cô rất nặng, nó lấn át ba ngày liên tiếp thức đêm học sơ đồ của cô. Yến tìm được phòng đó đã phải đi thang máy liên tục ba tầng liền liên tếp, sai ngã rẽ bốn lần và mười lăm phút sau cô mới trở lại phòng chủ tịch. Nếu là chị bầu thư ký cũ thì chỉ mất vài phút đồng hồ vì đơn giản mảng trang phục game nằm ở hai tầng trên cùng và khu thiết kế trang phục chỉ cách phòng chủ tịch một lầu.

Não mù đường đã khiến cô xuống ba tầng giữa và nện giày cao gót *CỘP CỘP* nhiều tiếng xuống sàn vì không tìm thấy phòng đó và phải đầu hàng mở tập ra để xem rằng mình đã ghi nó nằm ở tầng nào. Chủ tịch không hề nhìn cô, chỉ chạm vào cái chuông nhỏ treo trên bàn để gọi cô lại, cúi người để nghe rõ không phạm sai lầm lần nữa.

- Chú ý nhanh.

- Tôi xin lỗi chủ tịch, tôi…tôi…

- Nói.

- Tôi có bệnh mù đường, việc tìm một đường đi dẫn về nơi nào đó khiến tôi không thể làm việc nhanh chóng được. Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ sửa chữa nó sớm để đáp ứng nhu cầu công việc ạ.

Tay gõ máy của nam nhân dừng lại, gương mặt thoáng qua nét cứng đờ người, dường như não lớn đó đang tìm cách giao tiếp với cô. Tông giọng ấm vang lên lần nữa, có lớn hơn so với lúc nãy nhìn cô.

- Bầu, sơ đồ???

Anh ta lại nhả ra ba chữ rồi chỉ tay về hướng cô, não cô phải dịch nó lại thành tiếng Việt lần nữa rằng “Chị bầu có đưa cô sơ đồ???”.

- Tôi có nhận được ạ.

Nam nhân gật đầu rồi cúi xuống ghi ghi gì đó vào giấy note vàng, ghi rất nhiều và cũng rất nhanh, chữ có chút xấu nhưng vẫn còn nhận ra và đọc được, sau đó đưa cho cô. Phương Yến bất ngờ nhưng cũng nhận lấy, trên tờ giấy vàng vuông ghi đầy lời mà anh muốn nói: “Không cần phải ghi nhớ nếu đã có bệnh, cứ cầm lấy sơ đồ mà bầu đưa cho rồi tìm đường là được. Tôi cần tốc độ làm việc nhanh nhạy vì công ty đang vào thời kỳ cao điểm của năm, việc mười lăm phút chỉ để tìm đường giao tài liệu là không chấp nhận được. Chú ý lần sau cẩn thận và thao tác nhanh nhẹn hơn.”

Đọc xong cô gật đầu, thể hiện rằng bản thân đã hiểu và anh phất tay để cô trở về vị trí tiếp tục công việc. Cái nết tò mò và thân thiện của bản thân đã khiến cô không kiềm được miệng lưỡi liền hỏi:

- Chủ tịch vì sao không nói mà phải ghi ra giấy thế ạ, ngài có bệnh gì không tiện nói sao???

- Nhiều chuyện!!!

Hai chữ nhẹ nhàng tạt nước vào mặt cô, nàng ta chu môi đã hiểu về vị trí, thế là anh ta khỏe re chẳng có gì hết, bệnh mà còn chửi được vậy là ổn, thậm chí rất khỏe là đằng khác. Phòng chủ tịch hai người nhưng im lặng còn hơn cái chùa hoang, chẳng ai nói với ai tiếng nào hay bàn công việc, chỉ lâu lâu lại nghe tiếng chuông vang lên và tiếng gõ máy phát ra liên tục thôi. Đồng hồ điểm năm giờ trên bàn làm việc của anh reo lên những tiếng ồn ào phá tan không khí trống vắng, cả hai không ai nhìn ai cùng nhau thu dọn đồ đạc để về nhà, khi anh bước đến gần bàn cô, Yến nhanh chóng úi người chào hỏi:

- Tạm biệt chủ tịch.

Nhưng con người kia không để tâm hay chào lại mà đi mất, thấy bản thân bị quê nên cô chỉ có thể dẩu môi lên rồi dọn đồ thôi. Vừa mới mở cửa ra Yến đã phải giật mình hết hồn vì mọi người ùa nhau ra về, tất cả họ đều rất cao!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.