Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 8: BỊ GÃY CHÂN RỒI SAO?

“Anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ giã phố phường, anh lên đường không vấn vương. Ngày mai, ta xa nhau rồi nhưng xin trong đời anh sẽ còn gặp tôi...”*

Tiếng xe máy rồ rồ hòa cùng tiếng hát bắt đầu vang trên đôi môi mỏng. Chiếc nốt ruồi nhỏ mờ nhạt tưởng chừng chỉ cần một cơn gió dịu dàng cũng có thể phủi mờ đi mất. Đinh Niên Nhuận cũng không thể làm gì nó hết, anh cảm thấy nó hơi yếu đuối, cũng hơi không hợp với khuôn mặt.

Cái nốt ruồi này khi còn đi học thì không ít bạn bè nói sao mà nó giống cái nốt ruồi ăn vụng, kiểu gì cũng là một tên trăng hoa, bắt cá bằng lưới, trai tồi gì gì đó... Làm gì có chứ? Toàn là nhìn mặt mà bắt hình dong thôi.

“Ôi anh Nhuận? Hôm nay không đi làm sao mà thoải mái vậy?” Quách Long Phú nhìn thấy Đinh Niên Nhuận chầm chậm ghé lại bên xe bánh mì nhỏ của mình nên hơi ngạc nhiên.

“Không đâu, hôm nay bị đuổi rồi. Mới dám mở miệng cãi lại ông sếp, rồi tiện thể đập luôn chậu cây nên thất nghiệp.” Niên Nhuận xòe tay, mấy ngón tay còn ngoắc ngoắc với Quách Long Phú. Rõ ràng là đang đòi lại ổ bánh mì với ly nước mía.

“Anh ngồi xuống đi, em làm lại liền cho. Mấy cái hồi nãy em sợ để lâu nó mềm hết nên đưa luôn cho người đến sau rồi.” Quách Long Phú nhanh nhảu làm lại đồ ăn.

“Rồi có định tìm lại việc không? Đến đây phụ em bán bánh mì?” Long Phú cắt một nửa miếng dưa leo bỏ vào ổ bánh mì đã xẻ, động tác trơn tru, chuyên nghiệp.

“Lương mỗi ngày hai cái bánh mì cho hai cha con tao hả? Ngày mai xem chừng phải đi kiếm việc, hôm nay nghỉ một bữa cho bớt xui đi.” Đinh Niên Nhuận bĩu môi, thằng này có cái xe bánh mì nhỏ xíu còn cố gắng đèo bòng.

“Mà vợ chú mày sao rồi? Bao giờ sinh đây?” Đinh Niên Nhuận cầm lấy cái bánh mì từ tay Quách Long Phú. Mấy hôm nay thấy người này vừa tích cực vừa vui vẻ, hẳn là do chuyện vợ sắp lâm bồn.

Quách Long Phú tính ra cũng là một tay anh chị tại phố này, nhưng sau này xảy ra vài câu chuyện “binh biến” không nhỏ nên đành tu tâm dưỡng tính. Cô vợ còn lớn cậu ta hai tuổi, được cái vừa chịu khó vừa hiền lành, đặc biệt là không chê người vào tù ra tội. Sự quay đầu này cuối cùng cũng có quả ngọt, gia đình ba người tự dưng sẽ yên ấm, Tết này quá đẹp rồi.

“Còn mười ngày nữa anh ơi, bác sĩ nói kiểu này chắc cỡ hai ba hai lăm tháng chạp là vào viện chờ luôn. Bác sĩ nói siêu âm thằng nhỏ khỏe mạnh lắm.” Quách Long Phú thấy khách đã thưa nhiều nên thong thả ngồi xuống tám chuyện với ông anh này.

Nhìn đôi mắt ông bố trẻ phát sáng lên thì Đinh Niên Nhuận cảm thấy thằng này đúng là chưa trải sự đời. Cảm giác làm bố cũng vui đấy nhưng mà đi thay tã thì vui hơn.

“Thằng nhỏ? Con trai sao?” Đinh Niên Nhuận nắm được trọng điểm.

“Ừ, con trai. Em cầu con gái cho giống mẹ nó một chút, em sợ sau này nó giống em thì khổ nữa.” Quách Long Phú nói câu đó với cái miệng cười toe, có thấy không thích chỗ nào đâu.

“Vậy sao mày không nghĩ tới chuyện đẻ con gái giống mày còn khổ hơn hả? Con nào cũng được, khỏe mạnh lớn lên là vui rồi.” Đinh Niên Nhuận định bụng ăn xong sẽ đi đến bên chợ gần đây mua mấy thứ chiều nay nấu cho thằng Tính món cánh gà chiên, mấy ngày nay nó đòi mãi riết muốn nổ óc.

“Không sao, không sao. Em dạy được, sao này không chừng nó trở thành “hot boy” bánh mì ở khu này thì sao.” Quách Long Phú vừa nói lại vừa chạy đi bán tiếp.

Lâu rồi Đinh Niên Nhuận mới rảnh rỗi ngồi thong thả để hưởng thụ một buổi sáng mà trong người không mang chút công việc nào hết. Chắc cũng đã hơn chín giờ sáng nên nắng trong thành phố bắt đầu mạnh hơn hẳn. Bây giờ cận Tết cũng là cao điểm mùa khô, mới mười giờ sáng ngoài trời đã ba lăm ba sáu độ, đường phố vừa bụi vừa nóng.

Ngắm đường phố buổi này cũng không quá lý tưởng, anh nhét hai ba cái nuốt hết phần bánh mì còn lại xuống bụng. Chợ giờ này chắc cũng gần vãn, không đi thì mấy đồ tươi sống trong đó sẽ mất ngon. Vừa đứng lên định chào thằng Phú một tiếng thì âm thanh kèn xe vang lên khác lạ khiến người ta bất giác nhìn qua.

“Là nhóm xe khi nãy? Vẫn là ba chiếc...” Đinh Niên Nhuận nhận ra cái khí thế “hắc ám” từ mấy cái xe sang chảnh đó tỏa ra, nói tóm lại là khá hút mắt nhìn.

“Anh định đi hả? Vừa định cho anh coi hình của cậu nhóc nhà em. Sau này nó với thằng Tính đi cùng nhau thì chắc đánh đâu thắng đó!” Quách Long Phú cầm cái hình siêu âm trắng đen ra cho Đinh Niên Nhuận xem.

“Thôi đi chú, anh mày không phải bác sĩ đâu mà nhìn hiểu mấy cái này. Còn chuyện đánh đâu thắng đó thì mày dám cho thằng Tính học hư thì tao đánh mày trước.” Đinh Niên Nhuận dứ dứ nắm đấm vào mặt của Quách Long Phú.

Quách Long Phú không phải chưa từng bị ăn đấm của anh nên cũng sợ không ít, dù cho có dân anh chị kiểu gì thì bị đánh cũng sợ thôi. Chưa nói đến việc lúc Đinh Niên Tính mà nóng lên thì đánh ác kinh khủng, nằm hai ngày còn chưa đi nổi đâu.

“Đâu có, đâu có. Ý em nói là trên mặt trận khác mà... Anh nhìn gì dữ vậy?” Thấy ánh mắt của Đinh Niên Nhuận cứ dõi theo mấy chiếc xe kia thì Quách Long Phú hỏi.

“À, tại hồi sáng đuổi cướp cũng nhờ cái đoàn xe đó chặn được. Nhưng hình như bị nổ bành hết một chiếc rồi. Đúng là giàu có ghê thật, nói thay liền thay.” Đinh Niên Nhuận cũng uống hết một hơi nước mía trong ly rồi đứng dậy.

“Em cũng có từng thấy mấy cái xe đó, nghe đâu là của bên tập đoàn Diệp Chính gì đó, lớn lắm. Ngày xưa có mấy cuộc tuyển vệ sĩ, bảo vệ lương cao, em ứng tuyển vào nhưng rớt luôn từ vòng gửi xe.” Quách Long Phú nói.

“Mấy chỗ lớn như vậy thì thường người ta không thích mấy cái rồng bay phượng múa trên người chú mày mà. Khách hàng vào bàn công việc nhìn thấy chắc cũng sợ hãi quá.” Đinh Niên Nhuận không nói sai, cái tên Quách Long Phú này cực kỳ đam mê xăm trổ, xăm đến cả mu bàn tay luôn rồi, sót cái mặt là không có.

“Về đây, chừng nào có thằng Phú con thì anh qua thăm.” Đinh Niên Nhuận leo lên xe, tranh thủ chạy qua bên phía chợ cách đó chừng nửa cây số.

Nguyên nhân mà anh không có đi siêu thị là do chỗ này rẻ, dễ dàng lựa chọn, dễ dàng trả giá và rất quen thuộc. Mỗi một mặt hàng đều rất gần gũi, không phải quá cầu kỳ phức tạp, lại thích cảm giác chen chúc... Nói tóm lại là giá rẻ vẫn số một.

“Thịt chị đi em, dạo này không thấy ghé vậy ta?” Một cô gái bán thịt heo ngoắc ngoắc tay với Đinh Niên Nhuận.

“Chị làm ơn thêm chữ mua ở phía trước đi ạ. Nghe mà cứ như sắp kéo chiến tranh tới nơi.” Đinh Niên Nhuận suýt chút nữa thì sặc nước miếng chết khi nghe bà chị kêu lên như vậy.

Chị Ba bán thịt, được mệnh danh là hoa hậu thịt chợ nhỏ, ba mươi chín tuổi, chồng đã mất được mười năm, xinh đẹp lại còn giàu có. Có cả khối ông đang nhăm nhe công chiếm nhưng lại đều bị chị khước từ, bây giờ lại la lên kiểu đó chắc anh sớm bị chặn đánh hội đồng mất.

“Mày không mua thịt chị thật à? Sau này đừng có đòi bớt này bớt nọ!” Chị Ba bĩu môi.

“Thằng nhỏ đòi ăn gà, em mua mấy cái cánh về chiên cho nó rồi.” Đinh Niên Nhuận cười lấy lòng bà chị, sau đó đi vào tiệm tạp hóa mua thêm mấy thứ bột chiên giòn, chiên xù. Kinh tế hạn hẹp thì cứ tự làm, đảm bảo ngon, đảm bảo an toàn.

Có người gọi tới kìa, có người gọi tới kìa...

Vừa mới tắt máy xe thì chuông điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, Đinh Niên Nhuận mở ra thì là chị gái gọi đến. Bình thường không có gì thì chị không gọi lúc anh làm việc, vậy mà hôm nay lại gọi thế?

“Alo chị, em nghe đây.”

“Nhuận à, ông ngoại bị gãy chân rồi...”

---

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.