CHƯƠNG 9: VỀ NHÀ ĂN TẾT SỚM
Chợ truyền thống lúc chín mười giờ sáng vẫn khá đông, mọi người hối hả có, chậm rãi có, tất cả đang cố gắng lựa chọn những thứ mình muốn. Chợ là nơi rất thu hút những cô, những dì, những chị gái đứng tuổi đến mua. Việc xuất hiện mấy cậu trai hai lăm hai sáu như Đinh Niên Nhuận cũng khá hiếm hoi, có chi cũng là chở hoặc cha mẹ, hoặc vợ đến mua sắm.
Nhưng bây giờ tất cả các tiếng ồn ào bên ngoài dường như đã bị chặn hết, chỉ còn tiếng khóc thút thít ở bên kia điện thoại khiến cho tim gan của Đinh Niên Nhuận sắp vỡ. Giọng là của chị hai, số điện thoại cũng là chị hai... anh không hề nghe lầm: Ông ngoại bị gãy chân rồi!
“Chị hai, chị bình tĩnh. Chị đừng làm em sợ, có chuyện gì nói rõ cho em nghe đi!” Đinh Niên Nhuận có hơi nóng nảy.
Ông ngoại năm nay gần bảy mươi rồi, người xưa có nói “tự xưa thất thập cổ lai hy”, tuổi xưa nay hiếm, té ngã, gãy xương đều rất nguy hiểm. Cả nhà có ba người thôi, ông là chỗ dựa tinh thần to lớn cho hai chị em, ông mà có bề gì thì chắc... anh còn chẳng dám tưởng tượng tới.
“Hôm nay... hôm nay ông ngoại đi hái thuốc, rồi... trượt nhân, té nặng lắm... Hu hu hu.” Giọng nói của Đinh Niên Nhuần hòa chung với tiếng khóc buồn bã, mỗi một chữ nói ra đều bị tiếng nấc cắt ngang.
Ông ngoại là một thầy thuốc chính hiệu, ông chuyên bên mảng đông y. Các loại châm cứu huyệt mạch và sử dụng thảo dược chữa bệnh nhẹ, ngoài da. Ông cũng làm việc này được hơn hai chục năm rồi, có khuyên kiểu gì cũng không chịu nghỉ. Có vài lần đi hái thuốc trên đồi bị ngã, thương tích đầy ra nhưng vẫn với câu nói cửa miệng là: “Còn tao thì còn Thuận Tâm Đường!”
“Rồi bây giờ thế nào rồi, gãy chân có nặng không? Chở ngay đến bệnh viện được không? Nói ông cứ đi bệnh viện đi, ở đó mà tự nắn xương thì đau làm sao chịu nổi?” Đinh Niên Nhuận giận không thể bay về ngay bên kia ngay lập tức.
“Thấy ông đau lắm, ông không chịu đi bệnh viện, cứ nói anh Dương là kéo ra đi, nắn lại đi... Chị không khuyên được, em khuyên ông đi!” Tiếng nước từ mũi Đinh Niên Nhuần vẫn chưa hề dứt, mỗi tiếng sụt sùi của cô đều làm cho tâm trí của Đinh Niên Nhuận xót xa.
“Hay chị đưa điện thoại cho anh Dương đi, em nói với anh ấy được không?” Đinh Niên Nhuận hỏi.
“Alo.” Nương theo tiếng chuyển điện thoại xoèn xoẹt, anh cũng nghe được một giọng đàn ông trầm trầm vang lên.
“Anh Dương, ông ngoại không sao chứ? Có chuyện gì mà chị hai khóc quá thể rồi?” Đinh Niên Nhuận hỏi dồn dập.
“Không sao đâu, thầy chỉ bị ngã trẹo chân với trầy trụa một chút trên tay thôi. Mấy cái này thì anh lo được, không cần phải đi bệnh viện gì cả, yên tâm.” Lý Thiện Dương nói ra sự thật.
Lý Thiện Dương là học trò tâm đắc của ông ngoại, tính ra thì lớn hơn Đinh Niên Nhuận một tuổi. Người này tính tình trầm ổn, mỗi một lời nói đều rất cẩn thận, không giống với bà chị hay phóng đại sự thật.
“Vậy sao, may quá. Anh đưa điện thoại cho ông ngoại với.” Đinh Niên Nhuận thở ra một hơi thật dài, cái túi bột chiên giòn sắp bị anh bóp cho nổ tung tại ngay cửa tiệm người ta rồi.
“Alo, tao còn tưởng mày quên ông ngoại luôn rồi con ơi!” Đinh Niên Lâm có giọng nói rất vang, ông tuy có tuổi nhưng còn khỏe lắm, dù gì cũng là người rèn võ.
“Chân ông có sao không? Con nói đừng có leo lên chỗ sườn đông núi Thảo Sơn rồi mà không nghe, lỡ như ngã xuống chỗ vực sâu luôn thì sao?” Đinh Niên Nhuận nói cái này bao nhiêu năm nay rồi, vậy mà ông cụ chưa từng để vào tai.
Núi thảo sơn nằm kế bên Thuận Tâm Đường của ông, mỗi tuần cứ hai lần, không sáng sớm thì cũng trưa nắng, ông đều sẽ lên đó tìm thuốc. Cái tên “Thảo Sơn” cũng do người xưa để lại, vì trên đó thường xuyên xuất hiện cây thuốc. Hiện tại vẫn còn, nhưng cũng đã thưa thớt và ít có cây quý như mười mười lăm năm trước nữa.
Nhưng ở sườn phía đông ngọn núi này thì có hơi khác biệt, không biết có phải do được đón những tia bình minh đầu tiên trong ngày hay không nhưng nơi đó thường xuyên xuất hiện thảo dược quý. Một người có đam mê với thảo dược như ông ngoại thì làm gì kìm được lòng, vậy là lâu lâu lại lén trèo qua bên đó.
“Tại thấy mấy bụi Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo nên mới ngồi xuống há, ai ngờ đâu vừa đứng lên thì có hơi chóng mặt... Cái chân cũng không theo điều khiển nên té chỏng vó. Già rồi bực bội quá!” Giọng nói của ông lão có chút chán nản, chắc là tâm lý chung của người già.
“Ông ơi, ông là siêu phàm lắm rồi ạ. Ai đời bảy chục tuổi mà còn đi leo núi một tuần hai lần, chưa kể đến việc núi còn chả có đường chính thức, toàn đường mòn lối mở.” Đinh Niên Nhuận xoa xoa huyệt thái dương, nếu nói ông ấy yếu đuối thì lầm, lầm to rồi.
Có lần trong xóm xảy ra trận đánh nhau tung trời của mấy thằng nhãi con mười chín đôi mươi giành giật bạn gái, đánh ghen kiểu gì đó thế là ông ngoại một tay đập cho tám thằng ra bã. Cả thân võ nghệ của Đinh Niên Nhuận chẳng phải là đích thân ông truyền dạy sao, bây giờ mà có đánh nhau với ông thì anh chưa chắc thắng được.
Mấy lần có người khám bệnh mà không thèm xếp hàng hay dùng vũ lực gây rối đòi hỏi xem trước bị ông đá phăng ra khỏi tiệm thuốc. Mỗi ngày hai tiếng sáng chiều ông đều luyện võ, sáng năm giờ thức dậy, tối mười giờ ngủ... Kỷ luật như đang sống trong quân đội vậy.
“Rồi chừng nào về ăn tết? Hay về luôn đi, tao nhớ thằng Tính quá, năm ngoái về có ba ngày đi mất tiêu... Hôm nay chân đau rồi, về hái thuốc đi.” – Đinh Niên Lâm già cả rồi, thấy thằng nhóc kia cứ đi miết không chịu về nhà gì hết.
“Ông không cần gọi con về đâu, con bây giờ con thất nghiệp rồi. Định là tết này về sớm để ăn bám ông đây.” Đinh Niên Nhuận nhanh chóng trả tiền cho cô bán tạp hóa rồi leo lên xe ngồi. Anh sợ còn đứng ở đó nữa thì chắc bị người ta đốt phong long mất, cản hết tài lộc.
“Vậy thì đem thằng Tính về đây, ông cháu tao nuôi nhau được rồi. Mày thì đi đâu thì ông không để ý.” Đinh Niên Lâm nhớ đứa chắt nhỏ muốn chết, cả năm nay toàn gặp qua điện thoại, không chịu trở về.
“Dạ được rồi, ông cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện hái thuốc gì đó thì để anh Dương với con lo. Còn chắt của ông đang học...” Đinh Niên Nhuận còn chưa kịp nói “nó đang đi học” thì điện thoại báo lại có cuộc gọi đến.
“Cháu có điện thoại từ trường học gọi tới, con tắt máy trước nhé?” Anh nói lời tạm biệt ông ngoại xong thì gọi lại bên số của cô giáo nhà trẻ. Ông ngoại vừa mới gặp chuyện xong thì đừng nói là thằng nhãi kia lại có chuyện, tiền học phí anh đóng rồi!
“Dạ xin chào anh, anh có phải là phụ huynh của cháu Đinh Niên Tính không ạ?” Giọng cô giáo rất khuôn khổ và lễ phép vang lên.
“Dạ đúng thưa cô, không biết có chuyện gì không ạ?” Đinh Niên Nhuận ngửi được mùi không lành đâu đây.
“Dạ hôm nay cháu ở nhà trẻ có đánh nhau với bạn, bây giờ thì đồ đạc của cháu khá dơ. Nếu anh có thời gian thì có thể đón cháu về để tắm rửa cho sạch sẽ ạ, do đồ đạc của bé không có ở đây nên em chỉ có thể lau cho bé một chút thôi.” Cô giáo nói.
“Đánh nhau? Được, được. Tôi sẽ đến đón cháu ngay lập tức, cảm ơn cô.” Đinh Niên Nhuận ngắt điện thoại leo lên xe chạy vèo đến trường học.
“Hôm nay còn dám đánh lộn? Không có lý do hợp lý thì xong mày rồi con trai!” Đinh Niên Nhuận nhếch miệng, lâu rồi chưa bị tẩn mà.
