Nghịch Tâm

61.0K · Đang ra
Diệp Thanh Tử
38
Chương
439
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

“Khi con người không còn gì để dựa dẫm, không còn gì để nắm lấy trong dòng đời cuốn xoay tuyệt vọng, tín ngưỡng là điều duy nhất còn sót lại. Riêng tôi, em, là em, tín ngưỡng của tôi.” - Diệp Chính Hoàng Phong. “Tội ác không bao giờ mất đi, nó như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt lý trí con người. Nhưng xin hãy nhớ rằng, nhân quả tuần hoàn, mọi thứ đều sẽ trở về vị trí vốn có.” - Đinh Niên Nhuận. “Tín Ngưỡng” kể vài câu chuyện tình nhỏ, đan xen bên trong đó là biết bao tội ác và mặt tối của con người trong xã hội. Sự tham lam, thù hận bao trùm ở quá khứ khiến cho tương lai trở nên khốn khổ và mờ mịch. Vật chất, kim tiền dường như có lúc đã đè ép tất cả các giá trị nhân văn, tình yêu và niềm nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng trong bóng đêm của tội ác, tình yêu và lòng trắc ẩn lần nữa giống như ánh bình minh rực rỡ phá tan mọi xiềng xích đau đớn. Trên tất cả, con người ai cũng nên được hạnh phúc, tìm ra tín ngưỡng của riêng mình.

Lãng mạnĐô thịTổng tàiBí ẨnSủngvăn phòngĐam mỹHEBá đạo1V1

CHƯƠNG 1: TIẾNG SÚNG VANG ĐÊM TRƯỜNG

Cuối tháng ba, trời bắt đầu vào hạ. Đêm từng đêm đều là tiếng rả rích khôn nguôi của côn trùng kêu gọi bạn tình. Tiếng ve ban ngày đã đủ làm cho người ta phiền lòng, vậy mà đêm xuống, khi ve ve đã ngủ, lại càng có nhiều hơn những thanh âm hỗn tạp khác chen vào. Ồn, ồn đến mức não người căng chặt... nhưng tất cả các tiếng động thiên nhiên kia, giờ phút này, đều bị lấn át bởi tiếng động cơ xe nóng hổi và ngang ngược.

Chiếc xe đen nhẵn bóng lăn bánh trên con đường ngập tràn màu u tối, đèn pha cũng không mở, ánh sáng dẫn đường cũng chỉ có ánh trăng đang soi vằng vặc giữa trời. Nhưng đáng tiếc rằng ánh trăng bạc ấy cuối cùng cũng ngập chìm dần trong khu rừng sâu hun hút. Một ánh trăng non thì làm sao có thể chống lại ngàn cái bủa vây của rừng già sâu thẳm.

Con đường độc đạo giống như dài vô tận. Mọi thứ từ ánh sáng đến âm thanh đều không có chút nào báo hiệu cho người ta thấy phía cuối con đường này là thế giới tươi đẹp... Tối đen, mịt mù, nóng bức và ẩm ướt, rừng già thường đi với không khí trong lành, tươi mát nhưng lúc này nó chỉ khiến người ta đã hít một lần thì cả đời này không cách nào quên được, à, có lẽ cũng không cách nào nhớ được.

Chiếc xe hơi dưới sự phản chiếu của ánh trăng trở nên sáng bóng, mỗi một tia sáng tựa như không cách nào bám lên được sự bóng bẩy của lớp sơn xe quý phái. Nó rất không hợp với hoàn cảnh rừng rú gai góc này, đáng lý ra, chiếc xe kia nên chạy bon bon trên những con đường lộng lẫy ánh đèn nơi phố thị.

Oa, oa... Oe...

Âm thanh động cơ nhỏ dần, chờ đợi đến khi tắt hẳn thì thanh âm đặc hữu của khu rừng sẽ nhanh chóng bủa vây tất cả. Tưởng chừng là thế, nhưng không, cùng với tiếng cánh cửa xe nặng nề mở ra lại là tiếng khóc vang trời của một đứa trẻ. Tiếng khóc non nớt, nao nao hòa chung với hơi thở cũ kỹ của rừng già, văng vẳng và đầy day dứt.

Có lẽ đây chính là bản chất, con người dù trong lúc yếu ớt nhất cũng cảm nhận được cái gọi là “hung – cát”. Đứa nhỏ có lẽ cũng biết nên mới khóc.

Nó khóc rất to, khóc từ khi lên xe, khóc đến không thể kìm được, nước mắt cũng không thể tiếp tục chảy nữa... nó vẫn khóc. Hơi ấm người mẹ cũng không cách nào vỗ về được cảm xúc mãnh liệt ấy, phải chăng mỗi hơi thở sau này đều có thể là nhịp đếm ngược.

“Đừng sợ, mẹ đây, hay mẹ hát cho con nghe nhé?” Người con gái trẻ dưới ánh trăng vẫn ôm chặt đứa con chưa tròn tháng của mình.

Cô gái không khóc, cô chỉ cười. Có lẽ để an ủi bản thân? Không, cô chỉ hy vọng là đứa con nhỏ sau này lúc nào cũng sẽ mang theo nụ cười này. Nhìn đôi mắt cong cong như chứa đựng được cả sao trời ấy, cô không nhịn được sờ lên một cái.

“Ngoan nhé, ngoan nhé, con hời ngoan nhé. Trên vòng tay ấm, có bạn có bè, à ơi, giấc ngủ trong nôi, xa xôi, xa xôi bóng mẹ. Con ngủ ngoan theo lời ta nhé, lớn lên rồi một giấc mộng bình an...”

Tiếng ru êm đềm cất lên, du dương và lạ lẫm. Chắc hẳn đây cũng là lần đầu tiên mà rừng già nơi đây nghe được lời ru ấy, không phải những bản trường ca của sông suối mùa mưa lũ, không phải tiếng rầm rì đáng sợ của trời cao mà là một lời ru. Tiếng ru ngập tràn tình thương, thâm trầm mạnh mẽ, cũng có lúc du dương ngọt ngào, lại có thêm lời răn dạy nghiêm khắc.

Lưu Thuận Long không nói gì, hắn cũng là lần đầu tiên được chứng kiến bản hùng ca của một người mẹ như thế. Lời hứa ban đầu của hắn có lẽ đã không là một quyết định sai lầm nữa. Đời này cũng phải có vài thứ đánh đổi, một đổi một là đủ công bằng rồi.

“Ngoan ơi Niên nhỏ, mẹ đến bên con xa vời, rừng già thăm thẳm làm nôi, đất làm chiếu ấm, chăn là trời... À ơi, ngủ ngoan con hời.”

Dòng sữa ấm, lời ru tha thiết và ánh trăng non dường như đã có thể xoa dịu được mấy phần bất an trong lòng Niên nhỏ. Nhóc con không khóc nữa, ngoan ngoãn ôm lấy bầu sữa nóng... lần cuối cùng.

Mấy ngọn gió lạnh mang theo hương của cánh lan rừng nở sớm tỏa ngát khắp không gian này. Một lần nữa mọi thứ lại trở về âm thanh vốn có của thiên nhiên rộng lớn, không còn tiếng khóc, không còn tiếng hát.

“Lý Quỳnh Phương, trời sắp sáng rồi.” Lưu Thuận Long nhìn thấy mẹ con lưu luyến trong lòng không nỡ nhưng còn cách nào khác đâu? Mặt trời ngày mới sắp lên, mọi thứ cũng cần làm theo sắp xếp thôi.

“Ừm, trời sắp sáng rồi...” Cô gái xinh đẹp nhưng cũng mang theo nét hao mòn cùng cực, ngước đôi mắt biếc nhìn về phía người đàn ông trung niên.

Trên tay cô đứa nhỏ ngủ say, từng nhịp thở khẽ khẽ kỳ diệu. Đôi mắt của cô không có thù hận, không có bi thương, tất cả chỉ chan chứa nỗi niềm mà một người mẹ sắp lìa xa đứa con của mình mang nặng đẻ đau. Cô tiếc rằng không nhìn được Niên nhỏ trưởng thành, tiếc rằng lại có thêm một đứa trẻ thiếu đi tình mẹ.

“Mong chú hãy nhớ lấy điều đã hứa với tôi. Hai mươi năm trước cuộc sống này an bình thư thả, hai mươi năm sau ruột đứt, máu lìa... Ông trời thật tàn ác đúng không?” Lý Quỳnh Phương cười mỉm, ánh mắt lại lần nữa dời về phía đứa trẻ đã lặng im ngủ trong vòng tay.

“Tôi không có cách nào khác...” Lưu Thuận Long vừa lên tiếng muốn giải thích gì đó đã bị nụ cười của cô gái trước mặt đánh gãy. Hắn ta cũng dừng lại, không giải thích nữa.

Đời này rất dài cũng rất ngắn, có những điều một khi chúng ta đã thực hiện thì không có bất kỳ loại giải thích nào có thể che lấp được. Sai, chung quy chính là sai, dù sau lưng là ngàn vạn lý do đắp bù cũng không cách nào xóa nhòa được. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ vì bản thân mới làm như vậy. Tất nhiên khi đã đến đây thì Lưu Thuận Long cũng đã chấp nhận việc này.

Trong đời hắn, bốn mươi ba năm, làm đủ mọi việc ác cũng làm đủ mọi việc thiện chỉ là hôm nay hắn đã không biết bản thân đang làm thiện hay ác... Đời này trắng đen còn khó phân chứ ở đó mà thiện ác. Những thứ đó nên cứ để cho ông trời quyết định, nhân quả không chừa đường cho ai bao giờ.

“Không sao, thứ đau đớn nhất không phải là bị người khác đâm một nhát hay bắn một phát súng. Đáng sợ nhất là nhát dao đó, phát súng đó bắt nguồn từ người mà mình yêu thương, hết lòng yêu thương.” Lý Quỳnh Phương hướng mắt về phía bình minh hé dạng, trong lòng ước rằng phải chi cô được đứng dưới ánh vừng đông mới mọc hát một bài cuối cho ba mình nghe.

“Nếu như chú có thể giữ đúng lời hứa của mình thì tôi cũng xin gửi lời chúc phúc đến người chú yêu thương nhất.” Cô gái ôm đứa con nhỏ trao cho người đàn ông trước mặt.

Có lẽ đối với Lưu Thuận Long mà nói đây là một mạng sống, còn đối với Lý Quỳnh Phương thì đứa con là tất cả. Có những thứ còn hơn cả một mạng sống, ví dụ như tất cả niềm yêu thương và hy vọng.

“Con hãy đi thật xa, thật xa nhé. Đừng bao giờ bước vào vũng nước đục tranh đua của tiền tài, cũng đừng tin cái hoa lệ của tình yêu... Mẹ không tin nhưng vẫn mong con có thể gặp được người xem con như mạng sống, xem con là tín ngưỡng.” Người mẹ trẻ lùi về sau một bước, đứng đó nhìn Lưu Thuận Long đưa cậu con trai của mình lên chiếc xe rồi từ từ đóng cửa lại.

“Lý Quỳnh Phương, nếu cô muốn thì hãy đợi tôi, sau này dưới địa ngục tôi nguyện chịu tất cả mọi trừng phạt đến từ cô.” Lưu Thuận Long không nói nhiều thêm lời nào nữa, khẩu súng đen được rút ra.

“Ha ha ha! Người yêu của chú hạnh phúc quá, thật đáng ghen tị.” Lý Quỳnh Phương cười, đôi mắt không hề sợ hãi nhìn về họng súng đen ngòm. Màu đen ấy có lẽ đang hòa chung với bóng tối núi rừng, lẩn khuất và sắc lạnh.

Rầm!

“Trả cho hắn, tất cả đều trả hết cho hắn!” Thời khác tiếng vang làm run rẩy khu rừng tối, chỉ thấy người con gái tuổi xuân thì từ từ kép đôi mi đẫm sương đêm.

Núi rừng âm u bật lên một tia sáng của ngày mới, tiếng gà rừng cũng gáy te te khiến cho mọi thứ bình thường như mọi ngày bình thường khác... Chỉ là đêm nay sao dài quá, tiếng súng kia cũng dài, tựa như vang hết một đời người.