CHƯƠNG 7: LÀM MẤT THÌ ĐỀN BÙ
Tiếng hét đầy phẫn nộ báo hiệu cho một hồi “đại chiến kinh thiên” sắp sửa diễn ra giữa hai “hảo hán” trên “giang hồ”. Đinh Niên Tính nhào đến đánh cũng không có chuyện xin ý kiến của đối thủ. Lúc này, dù có là em vợ em gì cũng phải đánh cho nó chừa ra chứ sau này lại làm lừng. Con trẻ năm sau tuổi đánh nhau mấy cái là chuyện cơm bữa, nhưng lần này thì có hơi quá rồi.
Bụp!
“Á, đau!” Tiếng hét của thằng Huy lại lần nữa vang lên. Cô giáo trẻ trong lớp còn say mê chăm lo cho các bạn nhỏ khác mới ý thức được chuyện động trời đang xảy ra.
Danh dự đàn ông không thể để cho người khác chà đạp, hơn nữa bức tranh còn chưa kịp tặng người ta! Niên Tính dựa vào việc tên kia mới té ngã, còn bản thân đang đứng nên cúi người xuống, nhanh tay vớ lấy cái xô cát đồ chơi đập thẳng vào đầu của thằng nhóc tóc vàng.
Đương nhiên đây chỉ là cái xô nhỏ và cũng rất nhẹ, mấy dụng cụ được trang bị trên vũng cát nhỏ này rất an toàn cho trẻ em. Sân cát lộ thiên của nhà trẻ chỉ chừng hai mét vuông, cát vàng rực rỡ chủ yếu phục vụ cho mấy bạn nhỏ thích dọc cát. Thế nhưng hôm nay nó lại trở thành một bãi chiến trường để tranh giành mấy thứ trẻ con nhất.
Hà Thúc Huy bị đập cho một vố cũng không hề bỏ cuộc, tính tình cậu tuy ôn hòa nhưng cũng cực kỳ đanh đá, nếu đã chơi vậy thì chơi cho tới. Cậu con lai lợi dụng thân hình to lớn, gạt đi cái đau đớn trên trán lập tức đứng dậy, xé luôn bức tranh kia.
“Mày, mày? Dám?” Nhìn hai nửa bức tranh bị xé, nước mắt của Niên Tính không kìm được mà trào ồ ạt. Cậu nhóc cảm thấy uất ức muốn chết được, thằng to con kia lấy cái gì mà đi xé đồ của cậu chứ?
Nước mắt đã rơi nhưng trận ẩu đả không kết thúc, Đinh Niên Tính lại tiếp tục giống như con bò mộng non háo thắng xông thẳng vào người của Hà Thúc Huy. Cú tông mạnh mẽ, chân tay bám víu lung tung khiến cả hai lại ngã ạch xuống đám cát.
Mồ hôi, nước mắt, nước mũi thậm chí có cả nước dãi chảy ra trộn chung với bụi cát mịt mù. Nếu người ta nhìn từ ngoài vào thì chắc tưởng có hai con cún đang vật lộn trong đống cát. Vậy mà không hiểu kiểu gì, hai bên càng đánh càng hăng, đánh tới mức quên khóc, ban đầu hít hít mấy tiếng rồi im bặt. Đặc biệt là thằng Tính con, hăng như bò tót.
Đinh Niên Tính dựa vào lợi thế của việc từ nhỏ đã được dạy mấy thế võ phòng thân từ ba, còn Hà Thúc Huy thì lại ỷ vào sức lớn. Cả hai dây dưa chừng hai ba phút đồng hồ làm cho người ngợm dơ không nỡ nhìn.
Hai đứa hết cào cấu rồi lăn, lê, bò càn trên cát, lăn một hơi ba bốn vòng đến tận mép của sân. Cái bức tranh chân dung đầu đời khi nãy đã bị nhàu đến mất hình mất dạng, rách rưới thê thảm.
“Ui da!”
Đinh Niên Tính trong lúc bị tên to con chèn ép đến túng quần thì há mồm ra cắn trên mặt cậu ta một phát. Hà Thúc Huy không la đến rung động trời đất nữa mà chỉ cạp thẳng lên lỗ tai của cậu nhóc kia. Từ giây phút đó, một màn đánh lộn trở thành một cuộc... cắn lộn theo đúng nghĩa đen.
“Hai đứa làm gì vậy hả? Dừng tay, dừng cắn ngay lập tức cho cô!” Âm thanh của cô giáo gấp gáp vang lên.
Cô giáo này là người mới được tuyển vào, trông chỉ khoảng hai hai hai ba tuổi. Vừa nghe thấy việc mấy bạn nhỏ khác nói có người đánh nhau đã chạy tót ra đây can ngăn, nhưng chỉ chậm một hai phút cũng đã đủ làm cho cục diện trở nên thảm thiết lắm rồi.
“Tính, Huy! Hai đứa nằm yên đó cho cô!” Cô giáo bất lực vừa mở hết công suất âm thanh vừa nắm cổ hai tên nhóc ngang bướng kéo ra.
***
“Vì sao hai con lại đánh nhau?” Cô Liên sau hơn mười phút lau dọn cho hai khuôn mặt non nớt kia thì mới để cả hai đứng tại giữa phòng học.
Tất cả mười ba mười bốn bạn nhỏ trong lớp đều ngồi rất nghiêm chỉnh xung quanh thành một vòng tròn nhỏ. Lớp học được kỳ công trang trí bằng đủ loại tranh ảnh, chữ viết đầy màu sắc bỗng dưng im lặng bất ngờ. Có lẽ nhận thấy việc này không hề nhỏ và cô giáo hơi tức giận nên ai cũng im phăng phắc.
“Nó... bạn ấy giật mất bức tranh của con, rồi còn xe nữa.” Đinh Niên Tính vẫn còn ấm ức, đây cũng chẳng phải lầm đầu tiên như vậy. Ngay cái hôm mới chuyển đến thì tên kia đã bắt đầu giành đồ chơi của cậu, thậm chí còn bẻ gãy mất một cây kẹo nữa chứ.
“Là bạn ấy vẽ con trước, con nói mà còn chối nữa.” Hà Thúc Huy trên trán còn hiện ra rất rõ ràng vết hằng đo đỏ vì bị cái xô cát nện trúng. Ban nãy cậu có hơi tức nên mới xé luôn, ai biết nhóc kia hung dữ quá chừng.
“Hai con nói cho cô biết, đánh nhau là đúng hai sai?” Cô giáo nhìn hai cậu nhóc trước mặt mà đau đầu khôn tả xiết.
“Không được đánh nhau, có chuyện gì cũng phải nói với cô phân xử.” Hà Thúc Huy nhanh mồm nhanh mép đáp trước.
“Vậy hai con đánh nhau là đúng hay sai?” Cô giáo muốn dẫn dắt cho hai đứa trẻ nhận ra lỗi sai của mình. Trẻ con không được tự dưng đặt chúng vào khuôn khổ mà phải để tự ngộ ra, sau đó mới phục được.
“Con xin lỗi cô ạ, con sai rồi.” Vẫn là Hà Thúc Huy lên tiếng xin lỗi trước.
“Vậy còn Niên Tính thì sao? Con vẫn cảm thấy mình không có gì sai hả?” Thấy cậu bé thấp hơn vẫn cúi gằm mặt, cô Hoa Liên có hơi lo lắng mình có hơi lớn tiếng nên hạ giọng.
Đinh Niên Tính xem như cũng là cố cựu, cô đến đây hơn một năm thì hầu như chưa từng phải trách móc gì cậu nhóc cả. Hôm nay thấy người nhỏ con cứ hung hăng trèo lên đứa to con hơn mà cắn thì cô cũng bất ngờ, chắc cũng phải uất ức lắm mới như thế.
“Dạ, con xin lỗi cô...” Đinh Niên Tính không kìm được, nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra. Ở tuổi này nước mắt là vũ khí lợi hại nhất, Niên Tính cũng chỉ là ấm ức dữ lắm mới như vậy, tính khí y chang ông ba của mình.
“Được rồi, hai con biết nhận lỗi thì tốt. Nhưng cô vẫn phải phạt để cho hai con nhớ nhé?” Cô Liên xoay người kéo ra một hộp màu cực đẹp cùng hai ba miếng giấy trắng để trước mặt cả hai.
“Bây giờ Thúc Huy đã xé tranh của bạn thì phải vẽ lại, con đã làm mất thứ người khác yêu quý thì phải đền bù bằng được.” Cô Liên nói xong với cậu nhỏ tóc vàng rồi lại nói với cậu nhóc nước mũi tèm lem: “Niên Tính đã ra tay đánh bạn trước thì cô phạt con hỗ trợ bạn vẽ lại bức tranh, phải nắm tay bạn để thể hiện dĩ hòa vi quý.”
“Hai con nghe rõ không?” Cô Liên hỏi lại một lần nữa.
“Dạ rõ!”
“Dạ nghe rõ!”
Hai âm thanh non nớt đồng loạt vang lên, cô Hoa Liên cũng thở phào trong lòng nhanh chóng đem một cái bàn cùng hai cái ghế ra giữa lớp chỉ chỉ: “Hai con đến đây, hôm nay bị phạt rồi hôm sau phải làm bạn tốt với nhau.”
“Các bạn nhỏ sau này cũng không được đánh nhau nữa nhé, nếu không tất cả đều sẽ bị phạt.” Cô Liên hướng ra nói tiếp với các bạn nhỏ khác: “Chúng ta hôm nay tiếp tục học chữ cái mới nhé...”
***
“Đưa tay ra, nắm vào đi.” Hà Thúc Huy vừa dùng tay phải bắt đầu nguệch ngoạc vẽ mấy đường trên giấy vừa đưa tay trái của mình ra nói với Đinh Niên Tính hai mắt còn đỏ hoe.
“Vẽ sai rồi, tóc là màu đen.” Đinh Niên Tính chần chừ một chút rồi mới nắm lấy bàn tay còn dính chút cát của đối phương. Bàn tay của cậu ta cũng lớn hơn của mình một chút.
“Khi nãy cậu vẽ màu vàng mà, cô nói rồi, mất thứ quan trọng thì vẽ đúng y chang như vậy trả lại thôi.” Hà Thúc Huy không thèm để ý chuyện bị phàn nàn, một tay vẽ một tay nắm lại. Ngày hôm đó cậu tốn đúng bốn tiếng đồng hồ mới có thể phục chế hoàn chỉnh được một bức tranh mình xé. Tất nhiên, mọi thứ vẫn rất vui vẻ.
