Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: ĐÁNH NHAU MỘT TRẬN ĐI!

“Cút con mẹ ông!”

Đinh Niên Nhuận nheo mày, sau đó lại tự mình bật cười. Anh có hơi hối hận tự hỏi mình đã phun ra cái câu quỷ quái gì vậy chứ?! Dù cho có hả hê thật... biết vậy nên chửi ông ta luôn một trận, bệnh gì còn cử kiêng.

Anh bước ra bãi giữ xe, trong miệng vẫn lẩm nhẩm câu thô tục mà mình mới chửi thẳng vào trong mặt ông sếp của mình, à, giờ là sếp của người ta rồi. Anh cũng không muốn như vậy, ai bảo ông ta cứ càng chửi càng hăng, càng chửi càng quá đáng chứ? Cuối cùng lấy trứng chọi đá, trứng vỡ đá còn nguyên si. Nhưng vẫn rất là đỉnh!

“Bình thường ông ta cũng không hiểu người ta nói gì, hôm nay lại...” Đinh Niên Nhuận lại thở dài một hơi.

Hôm nay cũng đã là mười ba tháng Chạp, chỉ còn chừng mười mấy ngày nữa là được nghỉ Tết. Ôi, tiền thưởng cuối năm cũng bị tên ham tiền tư bản kia nuốt mất. Phải chỗ vắng thì Niên Nhuận phải chửi tục một tiếng thật to mới hả cơn tức trong lòng. Anh được nhịn một mạch hai năm nhưng còn có mười mấy ngày lại không nhịn nổi, xui xẻo quá đi.

“Cái mặt này chắc là bị chửi một hơi ra trò rồi hả?” Bên cạnh bãi giữ xe có một ông chú đầu hói, ước chừng bốn lăm năm mươi tuổi, lên tiếng.

“Chú Nam ơi, con không những bị chửi đâu... con còn chửi lại nữa đó!” Đinh Niên Nhuận mắt buồn rười rượi nhìn người “đã từng” là đồng nghiệp của mình.

“Giỏi vậy sao? Ông ta không đòi đánh tay đôi với mày hả?” Chú Nam nhìn cậu thanh niên ủ rũ vừa thương vừa tội, nhưng ai mà chả kinh qua vài lần đâu. Nhân viên nào cũng từng bị mắng qua hết rồi.

“Không có đâu chú, ông ta làm sao đánh lại con... Nhưng mà thằng chả đuổi con luôn rồi.” Đinh Niên Nhuận méo mặt, ngồi xuống bồn cây cạnh chỗ chú Nam than vãn.

“Sao vậy mày? Đi trễ có một chút, nói qua nói lại vài câu cũng không có tới mức đó mà?” chú Nam hơi ngạc nhiên. Bình thường ông chủ cứ chửi, người làm cứ nghe thế là xong... hay gần Tết rồi nên bắt đầu tìm cớ đuổi người tránh thưởng Tết? Tư bản dạo này đáng sợ vậy sao?

“À, chắc tại con đập luôn cái chậu cây ông thích nên vậy.” Niên Nhuận cười gượng, chắc chắn là do cái chậu đó mới bị đuổi thẳng cổ.

“Vậy là phải rồi, thằng cha đó quý phong thủy hơn cả cái mạng. Chú nghe đồn cái đó là vật bổn mạng gì gì đó, mày đập xong mà không bị đánh lại là do mày bự con hơn thằng chả thôi.” Ông chú bảo vệ thở dài. Thằng nhóc này làm bạn với ông cả hai năm nay, người ăn to nói lớn, cũng rất tốt bụng.

Trong công việc mà tìm được người đồng nghiệp vừa nhiệt tình vừa hiểu chuyện cộng thêm sức trẻ và tháo vát thì hiếm lắm. Chưa kể Đinh Niên Nhuận còn thường xuyên giúp ông mấy lúc có công có việc bận, thằng nhỏ không nói gì mà một mình gánh hết. Gần Tết rồi, lượng người ra vào công ty cũng nhiều hơn, một mình ông làm chắc khỏi ngủ luôn.

“Chuyện xui rủi thì bỏ qua đi chú, bây giờ lại thất nghiệp rồi, chắc con về quê ăn bám thôi.” Niên Nhuận nói vậy chứ anh cũng định tìm một chỗ làm tạm, đến gần Tết mới về nhà. Ông ngoại bây giờ cũng già yếu rồi, tiền bạc có bao nhiêu đâu.

“Thằng nhóc con kia thế nào rồi, dạo này không thấy nó tới đây quậy phá?” “Thằng nhóc con” trong miệng của chú Nam là nói tới Đinh Niên Tính.

“Nó dạo này siêng đi học lắm, con cũng không biết nữa, hay là tự dưng có hứng thú học hành?” Đinh Niên Nhuận cũng khá bất lực với ông trời con nhà mình, ngoài việc nó có chút năng khiếu vẽ vời thì việc học dốt y chang anh.

Cả cuộc đời của Đinh Niên Tính không có duyên với học, tốt nghiệp được cấp ba là một kỳ công cố gắng của ông nội và chị hai kìm kẹp. Bây giờ anh cũng thấm được cái gọi là không dùng đầu được thì phải dùng tay chân để nuôi cái miệng, còn là hai cái nữa chứ không phải một.

Từ đó anh cũng quyết tâm cho thằng nhóc nhà mình học hành đàng hoàng, nhưng cảm thấy cũng không khả quan cho lắm. Đôi lúc cuộc đời cũng phức tạp vô thường, nếu không có lao động chân tay thì lao động trí óc cũng trở thành phù du thôi. Ít nhất thời đại này thì chân tay vẫn còn có chỗ để làm việc, lao động kiểu gì vẫn sẽ là vinh quang mà!

“Đột nhiên siêng học? Ồ, kiểu này giống thằng cháu nội nhỏ của chú rồi. Bình thường nó không thèm làm bài tập về nhà, nhưng bây giờ cứ sáu giờ chiều lại chăm chỉ ngồi vào bàn học.” Chú Nam nhắc đến đứa cháu, trong ánh mắt rất ấm áp, hiền từ, tự dưng làm cho Niên Nhuận hơi nhớ ông ngoại.

“Sao vậy hay vậy chú?” Anh ngờ vực hỏi.

“Thì tại lớp nó có cô bạn mới chuyển tới, làm phó học tập đó, ngày nào cũng đi thu bài tập. Có lần thằng đó bị phê bình trước lớp, mắc cỡ với bạn nữ quá nên... ha ha ha!” Chú bảo vệ cười, vỗ đùi bem bép. Chú kể lại câu chuyện thơ ấu làm cho người nghe cảm giác được trẻ lại vài tuổi.

Đinh Niên Nhuận thấy ông trời con nhà mình hình như cũng không ổn lắm. Tuần trước nhóc con nói có người bạn mới vào nhà trẻ, nghe đâu còn rất xinh đẹp, vậy mà anh lại chẳng quan tâm gì cả! Chẳng nhẽ mấy đứa nhỏ thời này lại trưởng thành sớm như thế sao? Mới năm sáu tuổi đầu học đòi sĩ diện với con gái nữa?

“Nhìn như thằng Tính cũng như vậy rồi hay sao ấy. Không có siêng học hơn, chỉ có chăm cho vẻ ngoài hơn thôi.” Đinh Niên Nhuận mệt óc quá đỗi. Con người ta vì đối tượng phấn đấu học tập, còn con mình thì dốt quá nên chỉ chăm được mã ngoài... Nhưng anh vẫn cảm thấy tò mò với cô bé kia nha.

***

“Trả bức tranh lại cho tôi! Đừng có chơi xấu như thế!!” Niên Tính chạy đuổi theo người ta mấy vòng, sắp đứt cả nhịp thở. Cái thằng quỷ kia vậy mà còn dám ăn cắp tranh vẽ của cậu sao?

“Tranh đẹp quá mà... vẽ cho tôi một cái đi.” Đối diện Niên Tính là một thằng nhóc có độ tuổi tương đương, nhưng mang theo nét con lai rõ rệt.

Ưu thế về hình thể của tên kia là tuyệt đối trước mọi đứa trẻ đồng trang. Cặp con ngươi xanh xanh mờ nhạt khác tất cả người châu Á thường thấy, tóc hơi xoăn nhạt màu, mũi cao, da trắng bóc... và đặc biệt dù có cùng tuổi với Đinh Niên Tính nhưng nó lại cao hơn cậu, chân cũng dài hơn.

Bình thường trạc tuổi kiểu này thì Tính ta đã dùng vũ lực rồi, nhưng nể mặt cậu ta là em họ của bạn Hà Thúc Trang nên mới không đánh, giọng nói khi yêu cầu trả lại đồ còn rất bình tĩnh. Lúc xưng hô vẫn là tôi – cậu chứ không phải mày tao như phong cách gia truyền của nhà họ Đinh.

“Ai rảnh rỗi vẽ cho cậu làm gì hả? Tôi chỉ vẽ cho người cần thôi!” Đinh Niên Tính cũng hơi cọc tính giống ba của nhóc, nhưng ít nhất cũng sẽ lịch sự với “em vợ họ” tương lai này.

“Chị tôi không thích nó đâu, cậu đừng có mà tặng làm gì... Cậu nhìn xem, chị tôi tóc vàng hoe sao?” Hà Thúc Huy nhìn vào hình vẽ trên mặt giấy, rõ ràng là vẽ cậu mà? Tóc của chị gái không vàng như vậy.

“Không phải thì không phải, nhưng mà tại nhà tôi hết màu đen rồi, thấy màu vàng đẹp nên mới cho vào thôi!” Đinh Niên Tính bắt đầu nóng lên rồi.

Cậu nghe nói hôm nay là sinh nhật của bạn Trang nên mới cố ý thức đêm để vẽ, ai ngờ đâu hôm nay ta bị bệnh không có tới lớp. Còn tên oắt con nước ngoài này lại muốn cướp của cậu sao?

“Cậu nói dối, rõ ràng là cậu vẽ tôi chứ gì... A, ui!” Hà Thúc Huy vừa nói vừa lùi lại một bước, nhếch mép. Biểu hiện như là muốn chạy đi, nhưng chưa kịp làm gì đã vấp phải một xô cát lớn, ngã đau hết cả mông.

Đinh Niên Tính nhìn thấy bức tranh mình cố gắng trốn ông ba để thức vẽ bị một tay nhấn sâu vào trong hố cát, đen nhẻm thì không thể nào hiền hòa được nữa. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét long trời lở đất: “Thằng mắt xanh, đánh nhau một trận đi!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.