Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: Ở HIỀN KHÔNG GẶP LÀNH

Chiếc xe hơi kia bị đốt cháy hết một phần lớn ở phần đầu, ngọn lửa cùng với sức của vụ nổ cũng làm nó biến dạng. Nhưng dù cho là vậy, Đinh Niên Nhuận cũng đoán được giá tiền của nó không hề rẻ, sự việc này thì anh ít nhiều liên quan nhưng bắt anh bồi thường thì... dù cho có bán anh đi vòng quanh thế giới chắc cũng không cách nào bù được.

Đinh Niên Nhuận không phải lo lắng suôn, mấy người đứng kế bên nhìn chiếc xe cháy xém dường như cùng đoàn với nhau. Xe phía trước chỉ là một dạng “cá hoa tiêu” để dẫn đường, phía sau còn hai chiếc cùng màu nữa. Chắc là chở ông to bà lớn nào chăng? Nghĩ đến đây anh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu xoay mấy vòng nảy ra một câu: Chạy là thượng sách!

Tiếng động cơ xe vào số vang lên tách tách, Đinh Niên Nhuận chạy tót đi về phía ngã tư phía trước để còn vòng lại cho đúng luật. Anh có cảm giác cả người bị thiêu đốt, vừa nóng nảy nhưng vừa lạnh lẽo, cứ như có người đang theo dõi vậy. Đặc biệt khi càng tiến gần đến chỗ đoàn xe đen ngòm kia, cảm giác lại càng rõ rệt.

Trong khoảnh khắc chiếc xe máy vững vàng lướt qua chiếc xe hơi thứ ba ở cuối thì cửa kính bất chợt hạ xuống một khoảng hẹp. Nửa gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt của Đinh Niên Nhuận. Ánh mắt đó thản nhiên lạnh lẽo, không có ác ý nhưng đủ khiến anh phải hít một hơi để trấn tĩnh.

Thời gian lướt qua giữa người với người được chừng bao lâu? Không quá hai giây cuộc đời. Đinh Niên Nhuận bắt gặp ánh mắt sắc bén ấy, ngắn ngủi là thế nhưng vẫn cảm thấy sự tàn nhẫn và lạnh lùng ẩn chứa trong đó. Có lẽ là do lướt qua quá nhanh nên bản thân bị vướng vào ảo giác như thế, anh không thể suy nghĩ quá nhiều nữa. Đi làm mới là quan trọng nhất!

***

“Mấy giờ rồi?” Diệp Chính Hoàng Phong vẫn dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn vào mấy tia nắng sớm đang cố gắng chen chúc, tràn vào qua cửa kính đen ngòm, lạnh lẽo.

Cậu có hơi muốn đưa tay lên nắm vài hạt nắng đứt quãng do bóng người qua lại liên tục, nhưng không thể. Nắng kia không thuộc về ai cả. Đã bao lâu rồi cái cửa kính này không được hạ xuống? Chắc là kể từ lúc nó được gắng vào chiếc xe này thì chưa hề được hạ xuống một lần nào hết, nhưng hôm nay lại có gì đó khác biệt.

Hình bóng lướt qua rất nhanh, mỗi một người sau cánh cửa đó đều đang rất hối hả cho cuộc sống mưu sinh. Chốc chốc lại thấy một cậu học sinh hối hả vì lo trễ học, thỉnh thoảng lại thấy một người áo đồng phục văn phòng thong thả chạy qua, còn có mấy gánh hàng rong bán đồ ăn sáng... Ngoài đó thời gian cũng là thời gian nhưng nó lại phong phú quá, tươi đẹp quá.

Sau một cánh cửa vững chắc có thể là gì? Diệp Chính Hoàng Phong rất hiếm hoi có thời gian ngay giữa đường để cảm nhận mấy thứ này hoặc nói cậu sợ mình sẽ nghiện cảm giác xa lạ kia mất. Thế giới kia cách cậu một khung cửa nhưng khung cửa ấy vững chắc đến mức không có sức người nào có thể phá vỡ, kiểu gì cũng không thể được.

Không gian trong xe im lặng và lạnh lẽo, thậm chí tiếng động cơ xe cũng trở nên tẻ nhạt và không đáng đề cập tới. Diệp Chính Hoàng Phong muốn nhẹ nhàng tựa lưng mà ngủ đi một giấc dài, muốn có thể giãy giụa trong vũng nước của cuộc đời hiện thực, muốn tự do bởi thực tại, muốn phá đi ám ảnh của quá khứ... Đáng tiếc, đáng tiếc là không được.

Người tài xế phía trước nghe được câu hỏi và ngữ khí lạnh nhạt của ông chủ mình thì mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Người này không có chút uy hiếp nào nếu như không nhìn thấy diện mạo và khí tràng của hắn nhưng... tất cả đều đang đập vào mắt của người tài xế lão thành.

“Dạ thưa là bảy giờ ba mươi sáu.” Tài xế nhanh chóng trả lời.

Không phải tự nhiên mà tài xế lại có sợ này sợ nọ như thế, chuyện hỏi giờ là bình thường nhưng rõ ràng trên tay ông chủ còn đang đeo chiếc đồng hồ xa xỉ nhất. Cái việc hỏi giờ kia chính là một lời cảnh cáo cho chuyện chậm trễ.

Tài xế dù đã lái xe cho Diệp Chính gia hơn mười năm nhưng mỗi lần được nhận nhiệm vụ chở ông chủ “nhỏ” này đi thì trong lòng luôn thấp thỏm muốn chết được. Người gì mà dù còn rất trẻ nhưng mọi mặt đều mang theo hàng vạn lưỡi dao sắc bén, chỉ cần đến gần một chút sẽ bị cắt ra tám trăm mảnh.

Hôm nay dù cho là gặp sự cố ngoài ý muốn nhưng rõ ràng vẫn khiến người này tức giận rồi. Lỡ như cậu ta mà nổi nóng thì một đám người này chắc bị đuổi việc đến là sạch sẽ mất, chưa kể không biết có còn mạng để bị đuổi hay không nữa. Những việc làm của ông chủ nhỏ, à không, bây giờ là ông chủ chính thức Diệp Chính gia, không hề nhẹ nhàng như cái ngữ khí hỏi chuyện đâu.

“Chủ tịch yên tâm, nhất định sẽ không bị trễ việc.” Tài xế Cao cũng nhìn sắc mặt ông chủ mà cố gắng trấn tỉnh.

“Không sao, rất tốt.” Diệp Chính Hoàng Phong đóng cửa xe, một mảnh ồn ào khói bụi lần nữa bị ngăn cách khỏi thế giới của mình.

***

“Sao giờ này mới đến hả? Cậu có biết như vậy trễ nải biết bao nhiêu việc hay không? Lần này thì hay quá rồi, lỡ như có chuyện mất mát thì cậu có bồi thường được hay không?” Tiếng chất vấn liên tục vang lên khiến cho Đinh Niên Nhuận muốn nổ hết cả lỗ tai.

Mỗi bảo vệ của công ty mà anh đang làm đều có giữ chìa khóa văn phòng, tất nhiên Đinh Niên Nhuận cũng có. Buổi sáng thì bảo vệ phải đảm bảo đến trước bảy giờ ba mươi để mở cửa và bắt đầu trông xe và hôm nay đến lượt anh thôi. Tất nhiên là anh đã vì một lần nhân nghĩa nên mới dẫn đến sự chậm trễ hơn nửa tiếng này, ở hiền sao không gặp lành vậy ta?

Dù cho công ty anh làm cho không lớn lắm nhưng được ông sếp cực kỳ thích soi mói từng chút một các loại khuyết điểm của nhân viên. Từ lớn đến nhỏ, thậm chí càng là vị trí thấp, lương bèo bọt thì lại dễ bị soi mói. Nhớ đã từng có lần cô lao công quên lau cái chậu cây mà ông ta yêu thích thì liền bị chửi đến bật khóc tu tu.

Đinh Niên Nhuận xem như là một tay cừ khôi trong làng tránh phải việc bị sếp mắng chửi nhưng cũng đã là lần thứ sáu anh đi trễ trong vòng hai năm đi làm... Ôi ông sếp này nhớ kỹ đến mức này luôn, cái này thì tính toán chi lý tới mức nào cơ chứ! Công ty này được ông sếp kinh dị kiểu này rồi sao lại tồn tại được hẳn hai năm hai tháng rồi nhỉ?

“Cậu là một người rất vô trách nhiệm, một người để cho cả mấy chục người chờ đợi là sao? Tổn thất này ai chịu, là tôi, là tôi đó!” Ông sếp là người nước ngoài nên giọng la mắng cũng không chuẩn lắm mấy từ như “vô trách nhiệm” ông ta lại đọc thành “dô chách nhịm” rồi “chục” lại thành “chụt”...

Ban đầu thì ông ta toàn mắng bằng tiếng anh thôi nhưng sau này cảm thấy dường như không thấm bằng tiếng bản ngữ hay sao mà tập tành học chửi luôn. Tất cả những gì ông ta gom góp được lâu nay đã gần như ập hết lên đầu của Đinh Niên Nhuận, anh biết chỉ cần nhịn lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

“Phụt! Ha ha ha!” Nhưng thật sự khó mà nhịn được. Đinh Niên Nhuận nghe mấy từ sức mẻ mà ông ấy chửi mình thì không cách nào ngậm miệng nên đành phải cười ra ba tiếng.

Nhưng không biết có mắc phải chuyện gì mà ông sếp hôm nay chửi đến mất bình tĩnh. Hàng loạt từ chói tai lại vang lên: “Cười? Cười cái gì hả? Cha mẹ không dạy mày sao? Cút...”

Bốp!

Lời phía sau ông sếp đầu hói còn chưa kịp nói hết lời thì một tiếng đổ vỡ lập tức vang lên. Đinh Niên Nhuận không hề nhân nhượng nắm luôn cái chậu cây nhỏ trên bàn ông ta rồi một phát đập nát tan thành mảnh nhỏ.

“Cút con mẹ ông!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.