Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: CUỘC CHỐNG TRẢ DỮ DỘI

Đúng như dự đoán, chỉ cần anh áp sát thì tên ngồi phía sau xe lập tức rút ra một bình xịt. Hơi cay nồng nặc, mùi hắc khó chịu khiến cho Đinh Niên Nhuận không cách nào áp sát được. Thậm chí một tên cướp còn hiên ngang vươn chân ra đe dọa, chực chờ tấn công.

Các giác quan cảm nhận mùi vị gần như bị kích ứng tê liệt tạm thời, Đinh Niên Nhuận cố gắng không cho hai mí mắt mình nhắm lại. Hai dòng nước mắt sống ồ ạt trào ra lau đi mấy phần đau rát, anh lại tiếp tục bám đuổi nhưng không có kết quả khả quan nào. Một thân một mình chống chọi với hai tên này thì anh quá thiếu sức rồi.

Cũng may, hai tên cướp kia hình như không có cái gan lớn đến mức dám chạy vào những hẻm ngõ ở thành phố này. Thành Phố Lương Gianh là thành phố phát triển bật nhất của đất nước, tuy vậy nhưng hệ thống nhà nhỏ hẹp và các con hẻm chằng chịt vẫn luôn song song tồn tại với các tòa nhà chọc trời.

Nếu là một người quen thuộc đường đi nước bước trong hẻm thì có thêm ba người như Đinh Niên Nhuận cũng chả làm gì được hai tên kia. Tất nhiên nếu như bọn nó dám đánh liều chạy vào, mà lỡ gặp mấy đoạn hẻm cụt thì xác định không có cách nào toàn thây trốn ra. Dân cư không gì hiếu kỳ bằng mấy việc vây bắt cướp kiểu này, thậm chí là người người nhà nhà lao đến giúp.

“Cướp! Cướp!” Đinh Niên Nhuận tiếp tục cố gắng mở miệng la thêm vài tiếng, biết rằng không mấy hiệu quả nhưng xem như là một đòn tâm lý.

Tiếng còi cảnh sát rốt cuộc cũng đã hú lên inh ỏi phía xa xa, một vài bóng dáng của đội Hiệp Sĩ Đường Phố cũng đã được điều động. Tiếng kèn xe, tiếng còi ưu tiên, tiếng hét xa xa đứt quãng của Đinh Niên Nhuận, tiếng phanh xe ken két... Tất cả hòa chung với âm thanh ồn ào của thành phố trở thành một bản hòa ca hùng dũng và ồn ào kỳ lạ.

Vùng ngoại ô càng ngày càng vắng hơn, hai tên cướp lại tiếp tục cua một đoạn đường cực kỳ hẹp. Đâu đó một chút hoa lửa lóe lên, ánh mắt của Đinh Niên Nhuận nheo lại, bất chấp ngoại cảnh mà tăng ga lên đến mức cao nhất, phi thẳng đến bến cạnh của hai tên kia. Anh sắp trễ giờ làm rồi!

Có lẽ do mới vừa đặt mạng sống của mình trên đường tơ kẽ tóc mà hai tên kia có phút giây bị chậm lại và Đinh Niên Nhuận sẽ không bỏ qua. Anh tiến sát đến đuôi xe của chúng đạp một phát cực mạnh khiến cho cả hai xe bắt đầu loạng choạng.

Rầm!

Do ảnh hưởng của bình xịt hơi cay, Niên Nhuận không có cách nào nào khác ngoài việc chịu một cú ngã khá nặng nề, một tay chống xuống mặt đường trầy xước. Do anh là người chủ động đạp xe đối phương nên bản thân xem như bình an vô sự, còn hai tên kia thì không quá khả quan.

Rầm! Bốp! Rắc rắc.

Tiếng va chạm cực lớn vang lên, tiếng phanh xe được đẩy đến cực độ, tiếng vỡ nát của kính, tiếng giòn tan lạnh lẽo của kim loại... Khung cảnh hỗn độn tàn tạ khi xe hai tên ăn cướp đã bị chiếc xe hơi màu đen cán bẹp. Hai tên kia không màng tới chiếc xe, hướng về hai nơi ngược nhau chạy biến.

Đinh Niên Nhuận hít sâu một hơi kìm bớt cơn đau rát trên tay phải, đuổi theo tên đang cầm chiếc túi xách màu đen của người phụ nữ. Có lẽ hắn đã bị thương ở chân không hề nhẹ nên nhanh chóng bị anh nắm lấy.

Chó cùng rứt giậu, con người trong đường cùng chống trả thì như thế nào? Là hung khí! Con dao xếp dài chừng hai tấc rộng ba bốn phân, sắc lem lẻm khiến người ta lạnh sống lưng. Tên cướp này dường như trải qua nhiều lần chạy trốn thế này, chỉ khi bàn tay của Đinh Niên Nhuận cách vai hắn cỡ nửa tấc mới quay lại rạch một cái liều mạng.

Tuy nói tên cướp rất hung hăng, nhưng nếu Đinh Niên Nhuận để một tên ngu ngốc làm bị thương thì ông ngoại biết được sẽ cười anh đến già mất. Như một phản xạ tự vệ đơn giản, Đinh Niên Nhuận hơi đạp chân trái để né khỏi lưỡi dao trong gang tấc, Con dao trượt ngang ngực anh, cùng lúc đó tay trái Niên Nhuận cũng vòng lên trên không tóm chặt cổ tay của tên cướp.

A!

Tên ngu này ngoan cố, liều mạng chống trả nhưng làm sao qua nổi sức của người luyện võ lâu năm chứ. Cơn đau khủng khiếp trên cổ tay khiến hắn phải hét lên một tiếng sầu thảm.

Cú bóp thần sầu của Đinh Niên Nhuận là đặc sản của riêng anh, đến “cao thủ” như ông ngoại cũng phải tấm tắc khen ngợi. Thằng cướp nhãi nhóc này không có cách nào chống lại nhưng không nổi vẫn sẽ chống. Cá có nằm trên thớt cũng sẽ giãy, cua có nằm trong chảo vẫn sẽ bò.

Con dao trên tay tên cướp không cách nào giữ được nữa rơi xuống đất. Tiếng kim loại vang lên báo hiệu màn chống cự quyết liệt nên kết thúc rồi. Đinh Niên Nhuận tiếp tục hơi bước lên một chút, chân trái đá ngay vào phía sau khớp gối của tên cướp khiến hắn lập tức quỵ xuống. Bàn tay xoay một vòng, tiếng khớp xương răng rắc vang lên, Đinh Niên Nhuận thành công khóa tay tên cướp ra đằng sau lưng.

Hịch! Hụp! Nhìn tên ngu này vẫn còn giãy đành đạch như cá mất nước, Niên Nhuận xụ mặt đấm thẳng một phát vô cột sống của hắn. Cú này không hết sức nhưng đủ làm cho hắn gần như không thể nhúc nhích nữa.

Bất chấp lòng bàn tay máu me nhem nhuốc, Đinh Niên Nhuận trên gương mặt nở nụ cười chiến thắng. Khóe môi phải của anh có một cái nốt ruồi rất mịn, đặc biệt gợi cảm khi đôi môi lười biếng nhếch lên. Không ai phủ nhận được khóe môi của Đinh Niên Nhuận cười lên thực sự rất đẹp và cũng rất gợi đòn.

“Mày còn muốn trốn hả?” Khi Đinh Niên Nhuận vẫn cảm thấy sự rục rịch thì lập tức bồi thềm cú hạ gối rất chuẩn xác trên thắt lưng của tên cướp.

Hắn ta hét lên một tiếng rồi lẩm bẩm, run rẩy: “Anh ơi em không trốn nữa, không trốn nữa, đau quá...”

Tên cướp kia chẳng biết là tỏ vẻ đáng thương cho ai xem nữa. Không phải ban nãy còn là anh hùng của xa lộ sao? Đường hắn đi ai dám cản, bây giờ lại ra vẻ sợ hãi và rụt rè.

“Tay chân đầy đủ đi cướp của người bệnh, mày cũng biết đau sao?” Đinh Niên Nhuận cố kìm cơn tức giận trong lòng, nếu không chắc anh phải cho tên chó má này vài đá lên mạn sườn rồi.

Đùng! Rầm!

Chưa kịp nghe được tiếng trả lời của tên cướp đang run như cầy sấy thì tiếng nổ khủng khiếp ở giữa đường thu hút mọi sự chú ý. Chiếc xe xanh trắng bị cày nát dưới gầm xe hơi đen đột nhiên bắt lửa dữ dội rồi bao phủ hết cả hai. Cơn nóng sau vụ nổ rất khủng khiếp, mùi khét khiến mấy người gần đó ôm mặt kho khan rất nhiều. Chỉ trong chưa đầy hai phút Đinh Niên Nhuận giằng co bắt cướp thì lửa nóng đã ngập tràn, thậm chí còn thêm vài ba vụ nổ nhỏ hơn sau đó.

Khói lửa ngùn ngụt bao trùm một phần bầu trời tháng hai xanh ngắt, mấy người cảnh sát và hiệp sĩ đường phố cũng đã nhanh chóng áp giải tên thứ hai trở lại.

“Chào đồng chí, nhanh chóng trả lại cố chủ nhé.” Đinh Niên Nhuận vươn tay chào kiểu quân đội với người cảnh sát đến.

Sau khi giao hết cả người lẫn cả tang vật, anh liếc nhìn chiếc túi đen kia quả nhiên nào tiền là tiền, đủ mọi mệnh giá, đủ mọi màu sắc... Tất cả mọi cái đều là mồ hôi, là nước mắt, thậm chí còn là xương máu.

“Chết cha! Trễ giờ làm việc rồi?!” Đinh Niên Nhuận nhìn vào chiếc đồng hồ cũ trên tay mình, bảy giờ rưỡi! Trong đầu anh hiện lên vài viễn cảnh không được tốt lành cho lắm.

“Đồng chí cảnh sát tôi giao hắn cho anh đó, tôi còn phải đi làm!” Đinh Niên Nhuận chạy tót đến bên con xe đau khổ của mình.

Chạy hết nửa vòng thành phố với tốc độ tối đa chắc nó cũng đã chịu thiệt thòi lắm rồi. Nếu chạy thêm vài lần tốc độ cao nữa chắc nó sẽ đình công luôn, xem này, lại tiếp tục sứt mẻ trầy trụa. Niên Nhuận leo lên xe khởi động máy để chạy đi, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại ngước mắt lên nhìn chiếc xe hơi đang cháy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.