CHƯƠNG 3: CÁI TÂM NGƯỜI HỌC VÕ
Hai mẹ con dắt díu nhau từ bên kia đường, người mẹ vẫy vẫy tay có ý xin đường rẽ qua dòng xe tấp nập, hướng đến cổng lớn của bệnh viện. Mọi thứ đều rất bình thường, ngày ngày đều có rất nhiều người như thế, nhìn qua dáng vẻ là dân tỉnh lẻ lên đây khám bệnh. Bà mẹ tay trái dẫn đứa con chừng tám chín tuổi, tay phải ra hiệu với người lái xe...
Hình ảnh này diễn ra trước cổng bệnh viện thế nên bị phủ lên mấy tầng cảm xúc buồn thương khó tả bằng lời. Nhưng dù sao đứa nhỏ kia vẫn được cái nắm tay bảo vệ, sưởi ấm dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Đinh Niên Nhuận từ bé đến lớn chỉ có chị gái làm mẹ, ông ngoại làm cha, thiếu thốn tứ bề. Anh còn chưa từng biết cha mẹ mình là ai, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có. Từ lúc có chút ký ức của riêng mình nó đã là một khoảng trống rỗng rồi, cái nắm tay ân cần của mẹ... chưa từng cảm nhận được.
Tiếng xe gầm rú trên con đường rộng lớn trước cổng bệnh viện vang lên rầm rộ. Con xe xanh trắng trang bị động cơ đốt trong mạnh mẽ lúc này rú lên từng tiếng khàn đặc khiến cho người đi đường ai ai cũng khiếp sợ, hung thần ác sát tựa chừng cán bẹp bất cứ ai cản đường.
Cánh tay của thanh niên ngồi sau xe vươn ra, kéo một phát thật mạnh khiến người mẹ choáng váng. Đứa con ốm yếu bệnh trạng cũng không thể nào vững vàng được, ngã bịch xuống nền nhựa đen ngòm, còn chưa kịp ráo hết sương đêm lạnh buốt. Hai người, một lớn một nhỏ, ngay lập tứ theo quán tính khủng khiếp của tốc độ lập tức ngã xuống đường.
Người phụ nữ giống như một vị siêu anh hùng thời đại lập tức nắm chặt không buông cái túi xách đen cũ kỹ. Dĩ nhiên, đó tất cả sức lực mà một người phụ nữ chân yếu tay mềm có thể làm được, việc chống chọi vô vọng chỉ kéo dài không quá ba giây. Màn cảnh này ngay giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người ngỡ ngàng đến không kịp phản ứng.
“Cướp, trời ơi cướp! Ai cứu lấy tôi với, tiền của con tôi...” Người phụ nữ qua đường bị kéo lê mất một đoạn đường rất dài, trong miệng vẫn không ngừng cầu cứu. Giọng hét mỏng manh tan vỡ trước áp lực của tiếng xe, khàn hết thảy.
Rõ ràng có thể thấy được số tiền kia quan trọng đến mức độ nào đối với một người đang đứng trước ngưỡng cửa bệnh viện. Mọi thứ ở quê có thể cứ theo cơn đau bệnh của đứa con nhỏ mà mất dần, từng chút một gom góp, từng chút một dành dụm.
Đó là hy vọng của một người mẹ, hy vọng đối với cuộc sống, chút niềm tin để chống chọi với căn bệnh quái ác. Mọi thứ được gói lại trong chút tiền kia, một tay dắt con đi qua phố đông, một tay giữa chặt túi đựng tiền. Vậy mà hai tên lưng dài vai rộng lại đành lòng ra tay? Còn là ở trước bệnh viện, việc này thất đức đến cỡ nào?
“Giữ đấy cho anh, nhanh chóng gọi người giúp đi!” Đinh Niên Nhuận vừa mới nhận lấy chiếc bánh mì nóng giòn ở trên tay Quách Long Phú, thì ngay lập tức đã quăng nó trở lại.
“Được, anh cố gắng bám theo hai tên kia!” Quách Long Phú mở tay vững vàng chụp lấy cái bánh mì, ngay lúc đó tay khác đã mở điện thoại nhấn một loạt dãy số quen thuộc gọi đi.
Chiếc xe “cà tàn” của Đinh Niên Nhuận cũng đã bắt đầu đạt đến tốc độ cao nhất đuổi theo hai tên cướp phía trước. Ở thành phố lớn, văn minh và an ninh là hai thứ cực kỳ dễ thấy nhưng ở đâu có con người thì có tội phạm, ở đâu có tội phạm tất nhiên cũng sẽ có những thứ chống lại nói.
Đinh Niên Nhuận từ lúc bôn ba lên thành phố này kiếm sống thì không phải chưa từng gặp phải những vụ cướp giật kiểu này. Học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ... tất cả đều có thể là nạn nhân của bọn cướp ngày. Người ta lạ nước lạ cái lên đây, muốn ăn học, muốn chữa bệnh, có chút tiền của trong tay lại bị mấy tên ăn không ngồi rồi để ý đến, chiếm đoạt không công. Việc đó làm Đinh Niên Nhuận cực kỳ chướng mắt.
Anh xem như là một thành viên dự bị của tiểu đội “Hiệp Sĩ Đường Phố” được người dân hết sức ủng hộ, chưa kể mang theo cái tâm của người học võ thì càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai biết sau này một người nào đó bị cướp giật, bị thương tổn sẽ là người thân của mình? Mọi thứ làm ắt có nhân quả.
“Cướp! Cướp!” Tiếng hét của Đinh Niên Nhuận bắt đầu nương theo tiếng động cơ khủng khiếp vang lên.
Tiếng xe thẳng thắn cắt ngang những dòng xe nườm nượp nơi ngoại vi thành phố. Tuy nói đây không phải khu vực trung tâm, nhưng do gần bệnh viện nên vẫn rất đông đúc. Hai tên cướp cũng có tay nghề thực sự rất cao, vừa quen thuộc đường đi nước bước, vừa nhanh nhẹn cáo già. Một mình Đinh Niên Nhuận sẽ khó lòng có thể bắt gọn được bọn chúng.
Tất nhiên bây giờ nhiệm vụ của anh là không để mất dấu bọn chúng, cố gắng chờ đợi sự viện trợ của các vị hiệp sĩ đường phố. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, ban ngày cũng mưu sinh cũng hòa vào dòng chảy cơm áo gạo tiền nhưng nếu có biến động, họ sẵn sàng dành chút thời gian đó ra để làm “hiệp sĩ”.
Mọi cú lạng lách, đánh võng của chiếc xe phía trước đều bị Đinh Niên Nhuận bắt trúng. Anh không những vững vàng rẽ qua hàng loạt các con phố đông đúc mà càng ngày càng tiến gần đến hai tên cướp. Đừng thấy chiếc xe tàn tạ cũ kỹ của anh mà khinh thường, mọi thứ cũng đâu thể nhìn hết ở bề ngoài.
Cua liên tục hơn tám cái ngã tư, ngã năm hóc búa, hai tên cướp thế mà không có chút suy nghĩ bỏ cuộc nào. Nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, đã dám cướp ngày thì sợ gì bị truy đuổi. Đinh Niên Nhuận nhớ đến tiếng hét tuyệt vọng của người phụ nữ kia làm anh không thể dừng lại, thời gian có trôi thêm nữa thì anh vẫn phải quyết tâm lấy lại bằng được!
Mỗi cú rồ cứng tay ga khiến xung quanh dần trở nên mờ nhạt, ở tốc độ cao như thế này mỗi một sơ xuất là đổi đi tính mạng. Độ tập trung được đẩy lên cao nhất, khóa chặt mục tiêu là chiếc xe trắng xanh phía trước.
Tốc kế luôn vững vàng ở quanh con số chín mươi hơn, ở tại thành phố thì tốc độ này là cực kỳ đáng sợ. Tiếng động cơ trơn mượt run lên bần bật, mỗi một cái gờ giảm tốc trên đường đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chiếc xe và Đinh Niên Nhuận dường như có lúc bay lên khỏi mặt đất chừng vài ba tấc.
Lại tiếp tục một pha vào rẽ cực gắt của hai tên cướp, góc độ so với mặt đường thậm chí tiệm cận đến bốn mươi lăm độ, ngay thời điểm này có không dưới chục chiếc xe máy khác đang dừng đèn đỏ. Pha cua vòng khiến cho tiếng ma sát nơi phanh xe của Đinh Niên Nhuận kêu lên ken két, anh không biết mình đã nhịn thở mất bao lâu rồi.
“Cướp! Cướp!” Những tiếng la đơn âm tiết vẫn tiếp tục cảnh báo người dân xung quanh, một là tránh xa hai là có thể giúp đỡ hạ gục hai tên phía trước. Đáng tiếc nhưng do tốc độ quá nhanh khiến không ai có thể phản ứng kịp thời.
Đinh Niên Nhuận vẫn tiếp tục rượt đuổi hai tên cướp cực kỳ manh động phía trước. Bọn chúng đã cảm thấy được bản thân bị truy đuổi quá sát sao nên tên ngồi phía sau quay qua tháo luôn chiếc mũ bảo hiểm to lớn ném ra. Cú ném cực kỳ hiểm hóc, dường như lập tức có thể đập thẳng vào mặt Đinh Niên Nhuận. Anh không có nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn chỉ có thể lập tức ép sát người xuống mặt xe.
Tốc độ trên tay ga không hề giảm chút nào, chiếc xe cũng giống như chủ nó liên tục hướng thẳng đến chỗ hai tên cướp. Việc đáng lo hiện tại của Đinh Niên Nhuận hiện tại chính là đường phố đang trống vắng dần, đó là dấu hiệu của việc chúng sắp phản pháo. Thậm chí có thể chốc nữa sẽ có mấy tên mai phục sẵn bằng hơi cay. Chưa kịp suy nghĩ thêm gì, lập tức trong gió đã hắt ra thứ mùi cực kỳ khó chịu khiến Đinh Niên Nhuận không nhịn được ho khan…
