Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: CHA CON NHÀ HỌ ĐINH

Tích tắt, tích tắt... Cong!

Tiếng chuông báo thức sáu giờ sáng vang lên từng hồi, thời điểm này mỗi ngày luôn là lúc khởi đầu cho ngày mới của Đinh Niên Nhuận. Tuy không muốn dời thân khỏi chiếc giường ấm, nhưng anh không thể ngủ tiếp thêm được chút nào nữa. Trên mặt anh đang có cảm giác vừa nhột vừa ướt khiến người ta không chịu nổi phải vươn tay gãi gãi.

Đinh Niên Nhuận giơ tay đập lên mũi mình một phát thật kêu theo phản xạ, thật sự là đau đến tỉnh hết cả người! Chưa kể đến việc vừa mới mở mắt ra thì thấy bàn tay mình đã đỏ chót cả mảng, anh ngớ ra vài giây mới hết mớ ngủ. Chỉ mới đập vậy mà chảy máu mũi luôn sao?

“Đinh Niên Tính! Con còn dám vẽ bậy lên mặt ba nữa thì ngày mai không cần ăn gà rán đâu!” Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy mà thằng nhóc con kia vẽ lên mặt anh. Mỗi lần sắp trễ giờ thì nhóc chả bao giờ gọi người ta thức dậy bằng cách đàng hoàng cả, toàn làm mấy trò mèo!

“Ba dậy trễ nữa rồi!” Cậu nhóc chừng bốn năm tuổi vừa hét lên đã chạy biến vào nhà vệ sinh. Ông nhãi con này cũng biết sợ, nếu không chạy nhanh thì lại bị dần cho một trận thì toi.

“Mới có hai phút, mới có hai phút thôi!” Đinh Niên Nhuận cong chân nhảy xuống giường, tư thế tiếp đất rất kiêu ngạo. Có lẽ do anh là người có cốt cách võ học nên mỗi một đường nét và động tác đều rất trơn tru, lưu loát.

“Hôm nay là chủ nhật, cô nói phải đến sớm một chút để cùng các bạn dọn dẹp lớp học. Con sắp được nghỉ Tết tồi, ba vẫn chưa thay bàn chải cho con!” Niên Tính cầm chiếc bàn chải nhỏ màu hồng nhạt vừa ra vẻ ghét bỏ vừa đánh răng, âm tiếng nói non nớt không rõ ràng. Tất nhiên nó còn không quên càm ràm ông ba mình về việc phải thay nhanh cái bàn chải màu khác đi!

“Ờ, để chiều nay đi làm về rồi ba mua cho. Mày nghỉ thì cũng làm gì được đâu, chỉ giỏi làm cho ba mày tức xanh gân!” Hai ba con chen chúc trong nhà vệ sinh nhỏ xíu, vừa đánh răng vừa câu được câu không lảm nhảm.

Khu trọ nhỏ này không quá tiện nghi nhưng với thu nhập thấp tè của công việc bảo vệ hiện tại thì hai cha con nhà họ Đinh cũng sống rất tốt. Sau hơn mười lăm phút vệ sinh cá nhân thì cả hai cũng bước ra khỏi nhà.

“Đội nón bảo hiểm chưa? Có đầy đủ dụng cụ học tập chưa?” Anh nhìn cậu nhóc nhỏ nhà mình cứ chải chải vuốt vuốt mái tóc lưa thưa thì buộc miệng bật cười. Hôm nay chả biết là có bạn nữ nào được cu cậu để ý mà lại chăm chút vẻ ngoài như thế.

“Con chuẩn bị từ sớm rồi, đi thôi!” Niên Tính trên đầu đội cái mũ bảo hiểm hình một nhân vật hoạt hình nào đó, nhanh chóng thể hiện thân thủ cực kỳ “cao cường” của mình nhảy tót lên phía sau chiếc xe máy, tiện thể còn hét lên một tiếng.

“Nhỏ tiếng thôi, lát nữa bà Tám ra chửi cho hai cha con nghe bây giờ!” Niên Nhuận chờ cho cậu nhỏ phía sau ngồi yên ắng thì nhanh chóng nổ máy.

Chiếc xe máy hơi cũ phát ra mấy tiếng động tạch tạch cực kỳ vui tai, có lẽ mỗi lần chạy ngang phòng của người ta thì sẽ đều bị chửi thầm. Bây giờ thì cũng có một số ít người trong hẻm trọ nhỏ đã thức dậy, nhưng đa số vẫn còn đang say giấc nồng.

Thời điểm gần cuối năm thì đường phố cũng nhộn nhịp hơn hẳn, nếu không muốn nói là đông đến muốn nghẹt thở. Tính ra thì hôm nay còn chưa qua rằm tháng Chạp, vậy mà ngoài ngõ trên phố đã bắt đầu bày ra rất nhiều loại khẩu hiệu, biểu ngữ chúc mừng năm mới, mấy cửa hàng lớn cũng đã rục rịch thay đổi cách trang trí... Nói chung là người người nhà nhà chuẩn bị đón Tết.

Qua năm lần rẽ cùng ba lần đèn đỏ chờ dài cổ thì hai cha con nhà họ Đinh cũng đến được nhà trẻ. Đinh Niên Nhuận phải đi làm từ sáng đến chiều mới xong một ca trực nên anh thường xuyên phải đăng ký lớp gửi trẻ tại đây, Niên Tính cũng đã ở đây được ba năm rồi, quen thuộc hết mọi thứ.

“Ba đi đi nhá, con đi học đây.” Cậu nhóc con hôm nay cứ nhốn nháo kiểu gì là lạ, bình thường đâu có háo hức đến lớp cỡ này?

Trong vai trò của một ông bố trẻ, Đinh Niên Nhuận không hề cảm thấy đây là một chuyện bình thường, cậu nhóc này chắc chắn có chuyện giấu anh: “Nè, hôm nay sao vậy hả? Ba thấy con gấp gáp quá nhỉ?”

“Không có gì đâu ạ, ba đi làm tốt nhé... À, mắt còn dính màu mực kìa!” Đinh Niên Tính không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, chạy tót vào bên trong cổng trường đã có cô giáo đứng đón.

“Cái thằng này chạy không nhìn lại ba nó một cái luôn... Ăn sáng cho no đó!” Đinh Niên Nhuận lắc lắc đầu, lẩm bẩm.

Đinh Niên Nhuận thuận thế nghiêng người về phía kính chiếu hậu, nhanh chóng chùi bớt đi vết mực đỏ trên khóe mắt mình. Rất may anh đã biết ý tên nhãi con kia nên luôn chỉ chuẩn bị bút màu nước thôi, chùi mạnh chút đã trôi hết rồi.

Anh không nghĩ thời gian đã trôi qua nhanh như thế, thoáng cái đã sáu năm rồi. Nhãi con này năm xưa chỉ có lớn bằng nắm tay thôi, vậy mà bây giờ đã sắp bước vào lớp một. Ngày đầu tiên đi đến đây, bé con khóc đến mức nước mũi tèm lem, khóc lớn to cả lớp... Nhanh quá, lơ mơ vậy mà anh cũng sắp thành một ông ba già khú rồi, già khú rồi.

Nhìn cậu nhóc đeo chiếc cặp siêu nhân đầy màu sắc, lắc lư nhanh chóng hòa vào đám đông theo mấy đứa nhỏ năm sáu tuổi khác, Đinh Niên Nhuận vẫn ngồi đó thêm ba bốn phút nữa mới nổ máy rời đi. Anh mặc trên người bộ đồ xanh biển nhạt của bảo vệ, chạy bon bon trên đường đến công ty. Mỗi buổi sáng đều là thế, thành hẳn một thói quen trong cuộc sống.

“Anh Nhuận, hôm nay ăn gì đây? Nhân thập cẩm hay trứng ốp la?” Anh vừa dừng trước một xe bán bánh mì, âm thanh hồ hởi chào hàng đã vang lên. Ông chủ này cũng rất quen thuộc với Đinh Niên Nhuận, dù buôn bán nhỏ nhưng cũng vẫn có khách hàng thân thiết.

“Hôm nay thập cẩm đi, một ly nước mía không vị chua, không bỏ cam!” Đinh Niên Nhuận cũng không xuống xe, tuy chỗ này có mấy cái bàn nhỏ để ngồi lại nhưng mà cũng sắp bảy giờ tới nơi, cứ đến chỗ làm rồi ăn luôn cho tiện.

“Tới liền tới liền, chờ em một chút nhé. Cô gái bên kia gọi đồ trước rồi.” Trên tay chân Quách Long Phú là hàng tá các hình xăm rồng phượng mờ nhạt nhưng khuôn mặt vẫn luôn có nụ cười tươi vô hại để đón khách. Người không biết còn tưởng đây là gian hàng của “giang hồ”, hỏi mà không mua sẽ bị đập cho ra bã liền.

“Ừ, làm người ta trước đi. Anh không gấp.” Đinh Niên Nhuận giống như bao nhiêu người làm công ăn lương khác, đứng đó chờ.

Ở chỗ này không ai cần phải xếp hàng xếp gì cho mệt hết, người nào thích đứng ở đâu thì đứng ở đó, người bán vẫn biết ai đến trước đến sau mà làm. Tính ra thì Quách Long Phú làm ăn ở đây cũng rất được, cạnh ngay bệnh viện nên rất nhiều người ghé qua.

Bệnh viện ở đây là bệnh viện Ung Bướu lớn nhất miền nam, số lượng người mỗi ngày đổ về chữa trị không có cách nào đong đếm nổi. Con người đứng ở đây mới biết thế nào là sự mong manh giữa sự sống và cái chết. Mỗi một mái đầu không tóc hiện diện đều giống như đang giấu sau lưng mấy câu chuyện buồn không hồi kết. Cô gái đến trước Đinh Niên Nhuận cũng không có tóc, hoặc nói mái tóc có lẽ vừa dày vừa đẹp ngày trước đã không còn.

Ở đây, người ta nhìn thấy những cái đầu lưa thưa tóc, thậm chí trọc hẳn cũng quá quen rồi. Quen đến mức ai còn đầy đủ tóc tai có thể cảm thấy mình hơi lạc loài khi đi sâu vào trong bệnh viện. Đinh Niên Nhuận không mong muốn bất kỳ một người thân nào của mình cũng phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần kiểu này.

“Đây, của anh đây.” Quách Long Phú đưa đồ ăn cho Đinh Niên Nhuận.

“Được rồi, làm việc tốt...” Ông bố trẻ còn chưa kịp nói hết câu tạm biệt thì đã có âm thanh cực kỳ tuyệt vọng la lên khiến người ta giật mình.

“Cứu! Cứu với!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.