Chương 7: Quy tắc trong nhà
Tôi cảm thấy việc chung sống hóa ra không quá khó như mình tưởng tượng. Thanh Thư còn đi làm văn phòng nên công việc thường kéo dài trong khoảng từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, tôi cũng phải tất tả đi học và tìm chỗ thực tập. Thời gian của đôi bên hơi lệch nhau làm em than vãn rằng tại sao tôi đi học mà lúc nào cũng bận rộn hơn mình. Có một vài buổi sáng trong tuần tôi được nghỉ ở nhà, một ngày bắt đầu như vậy khiến tôi cảm thấy cuộc sống của bản thân thật đáng yêu.
Bạn gái luôn dậy rất sớm dù đêm qua có ngủ được hay không, cô ấy nói rằng điều này đã thành thông lệ được rèn luyện từ lâu. Mỗi sáng tôi được nghỉ và ngủ nướng thì trước khi ra ngoài đều đặt lên trán tôi một nụ hôn:
“Đồ lười nhớ dậy ăn sáng nhé, yêu anh.”
Tôi mơ màng thấy cái bóng mảnh khảnh của em lướt ra ngoài, nếu như tôi mở mắt em sẽ lè lưỡi làm mặt xấu trêu chọc. Bắt đầu một ngày như vậy không phải do chúng tôi lúc nào cũng tích cực mà là dù có chuyện gì thì mỗi ngày thức dậy nhìn thấy khuôn mặt người trong lòng đã đủ an bình rồi.
Chín giờ.
“Anh đã dậy chưa đó? Ăn gì chưa?”
Tôi gãi mớ tóc xù rồi ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh:
“Anh chưa ăn, em lại trốn sếp gọi điện cho chồng đấy à.”
“Suỵt! Chồng cái đầu nhà anh, em cũng đang ra ngoài lấy tư liệu thôi. Đồ ăn trưa em đã để trên bàn rồi đó, anh muốn ăn nóng thì nhớ hâm lên nhé.”
Không biết trong máy của em đã có bao nhiêu tấm ảnh mái tóc rối của tôi mỗi lần thức dậy, sở thích chụp ảnh xấu của người yêu để thỉnh thoảng ngồi ngắm rồi khúc khích cười không biết giống ai.
“Dạ, chúc bạn đi làm mạnh giỏi. Chiều về mình đón bạn.”
“Được lắm bạn Tường, chiều về mình kể bạn nghe cái này nhé.”
Trong khoảng thời gian này, khi ăn sáng xong tôi thường làm mấy việc vặt vãnh. Ví như dọn nhà, giặt quần áo hoặc xuống siêu thị mua đồ, thực ra tôi cảm thấy thích đồ tươi sống ngoài chợ hơn nhưng Thanh Thư luôn chê tôi không biết mua bán để người ta dụ dỗ. Căn hộ không quá rộng nên việc lau dọn cũng khá nhẹ nhàng, mà cơ bản là do cả hai chúng tôi đều quá bận để bày bừa ra nhà.
Chuẩn bị một chút cho giờ lên lớp buổi chiều rồi xách ba lô ra ngoài, một ngày khi đó của tôi mới thực sự bắt đầu. Bởi vì lớp tan trước nên nếu không bận gì thì tôi thường thong thả chạy qua chỗ làm đón em đi đâu đó rồi cùng về nhà, mặc dù thực tế trước khi chúng tôi chuyển về sống chung tôi chẳng bao giờ về nhà ngay khi kết thúc buổi học cả.
Có vài lần em làm tôi khá bất ngờ. Chiều, trời nắng. Đang rượt nhau cùng đám bạn trên sân bóng rổ tôi bất chợt nhận ra bóng dáng quen quen, nhíu đôi lông mày nhìn kĩ mới dám khẳng định đó là người yêu mình:
“Thanh Thư?”
Thấy tôi quay sang em lập tức vẫy tay gọi, chớp mắt lần nữa để khẳng định mình nhìn đúng. Cuối cùng tôi đành phải bất đắc dĩ lắc đầu trước cô gái này.
“Anh tưởng giờ này em vẫn còn ở công ty?”
“Em được nghỉ sớm đấy.” Cố tỏ ra bình thản nhưng giọng em lại thì thầm như sợ người khác biết. “Thế nào? Trông em có bị lạc lõng giữa bọn nhỏ không?”
“Không.” Tôi cười. “rông giống em gái anh thì đúng hơn.”
Em mím môi cố nén nụ cười tự hào, dúi vào tay tôi chai nước khoáng rồi nói:
“Bởi thấy người ta chơi bóng đều có bạn gái ở bên cạnh cổ vũ nên hôm nay bổn cô nương hạ cố đến đây xem anh tập đấy. Anh xem, em thật là rộng lượng.”
Tôi biết đám bạn sau lưng tôi đang mắt tròn mắt dẹt vì bình thường tôi khá kín tiếng trong chuyện yêu đương, mà có lẽ điểm chính là do có ai đi xem tập bóng mà đánh cả ô tô đến như cô ấy không?
“Vậy em ngồi đây xem anh chơi đến hết trận có được không? Chỉ sợ chị bé thấy buồn chán thôi.”
“Không sao.” Ngó đến hàng ghế ngồi sau lưng tôi, em bảo. “Thực ra em đến đây để thị sát xem anh có tán tỉnh cô nào hay không thôi, hơn nữa được ngắm mấy em trai trẻ trung, lực lưỡng chơi bóng sao có thể nhàm chán được.”
“Anh lườm cái gì.” Khoái trá vì chọc được mình, em từ sau lưng đẩy tôi ra sân. “Thôi, anh mau đi đi, bọn nhỏ đang đợi kia kìa. Em sẽ ngồi ngoan ở đây mà.”
Thanh Thư mặc một chiếc váy xếp ly ngắn và một chiếc áo tay dài cùng gam màu, nói không ngoa trông thực sự giống em gái tôi hơn là người yêu. Với chiếc mũ lưỡi trai và giày thể thao màu trắng, không hiểu sao tôi có cảm giác trông em còn giống người sắp ra sân hơn cả mình.
Ngay buổi tối ngày hôm ấy, đoạn video tôi chơi bóng đã được đăng tải ngay đầu trang cá nhân của em với một trái tim nhỏ. Tôi hỏi:
“Sao em không viết vài dòng tình thương mến thương cho hợp tâm trạng?”
“Anh không thấy em đang phải làm một người phụ nữ lạnh lùng, điềm đạm sao. Là hình tượng cả đấy.”
“Ừm.” Tôi gật gù. “Người phụ nữ lạnh lùng vừa ăn vạ người yêu vì ăn mất chiếc bánh flan cuối cùng của cô ấy.”
Nhận lại một cái nguýt dài tôi đành giả vờ ngó dáo dác. Kể về thời gian cuối ngày thì chúng tôi thường dành để nghỉ ngơi hoặc cùng nhau trò chuyện, Thanh Thư cũng hay ra ngoài chơi với bạn bè nhưng chỉ vào dịp ngày nghỉ. Em nói rằng trong tuần đã quá mệt mỏi để dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi làm việc gì khác ngoài ngủ.
Ngoài ra, em cũng làm những việc khác để thư giãn đầu óc hơn là ngồi một chỗ và lướt điện thoại, mà điển hình cho việc này chính là làm sạch tất cả mọi thứ. Thời mới yêu, cô ấy đã chia sẻ rằng một trong số những lý do nhỏ khiến em để ý đến tôi hơn chính là cảm giác sạch sẽ, gọn gàng và mùi thơm dễ chịu tôi mang lại. Ngay từ lần đầu tiên, Thanh Thư đã để ý đến mũi giày, cách tôi xắn tay và bẻ cổ áo rồi. Một vài quy tắc bất di bất dịch mà cho đến nhiều năm sau căn nhà của chúng tôi vẫn duy trì ví như không được để tóc đọng ở nắp cống sau khi tắm, dùng dụng cụ nấu ăn xong đều phải rửa ngay, hay phải thay vỏ gối và ga giường mỗi hai ngày.
Ban đầu tôi cũng không quen lắm, nhưng duy trì dần dần thì trở thành một thói quen rất tốt. Như trước đây sống cùng cậu bạn, dù nhà cửa đều luôn sạch sẽ nhưng lại không tính là gọn gàng gì cho cam. Bởi đôi bên đều có một mãng thiên về lĩnh vực sáng tác luôn luôn cần sự thay đổi cho những cảm hứng mới, hay nói một cách chống chế hơn thì là bừa bộn có quy tắc.
Tôi mở hé rèm cửa để ánh sáng từ tòa nhà đối diện, phát ra ở những căn phòng có người thức khuya hay bởi những biển quảng cáo nhấp nháy nổi bật hắt vào bên trong. Quay lại nhìn, người phụ nữ nhỏ của lòng mình đang nằm giữa chăn gối ấm áp, dường như lọt thỏm trong sự mềm mại. Tôi hôn lên vầng trán em, nhỏ giọng thì thầm:
“Chúc em ngủ ngon.”
Mi mắt tĩnh lặng khẽ rung động, trong cơn mơ màng có một giọng mũi nhẹ nhàng đáp lại tôi:
“Anh ngủ ngon…”
