Chương
Cài đặt

Chương 8: Từ quan tâm thành thói quen

Ít lâu sau khi chúng tôi yêu nhau thì bố mẹ của em đã biết. Cũng chẳng phải chuyện gì đáng giấu giếm vì đôi bên đều đã lớn cả rồi, có điều lúc em nói với bố mẹ chuyện cả hai yêu nhau có làm tôi hơi buồn.

Nghe tin tối ấy em về nhà ăn tối cùng gia đình, tôi đã chuẩn bị ít hoa quả để biếu hai bác. Cho dù chưa chính thức gặp nhau nhưng dẫu sao hôm ấy em có ý định công khai chuyện của hai đứa thì tôi cũng nên lịch sự và thừa nhận đúng là tôi có hơi hồi hộp. Em cười cười, xoa xoa gò má tôi:

“Hôm nay em trai phải ngủ một mình rồi, thương em trai lắm. Ngoan, ngày mai chị về nhé.”

Tôi gật đầu chắc nịch, khẳng định em cứ yên tâm. Quả nhiên việc lo lắng của tôi là có cơ sở, giữa buổi tôi em đã nhắn tin thông báo. Bố mẹ em khá lớn tuổi rồi nên không thích việc ăn cơm mà con cái dùng điện thoại, dù dã lớn rồi hay chưa cũng vậy. Không khí trong bữa ăn hầu hết được duy trì bởi những cuộc nói chuyện của các thành viên. Thanh Thư nhìn bố mẹ, chắc rằng tâm tình cả hai đều tốt mới thông báo:

“Bố, mẹ. Chuyện này hôm nay con mới có cơ hội nói.” Cả hai đã dừng lại nhìn em, có lẽ không biết con gái có dự định gì. “Con có bạn trai rồi, giỏ trái cây kia là hôm nay anh ấy nhờ con gửi tặng hai người.”

Dù sao con gái cũng đã đến tuổi, hai vị phu huynh nghe xong thì mừng ra mặt vội vàng hỏi han. Phải nói là từ rất lâu rồi cô ấy không nói với bố mẹ chuyện có người yêu, phần vì tình cảm đôi bên chưa thắm thiết đến mức cần ra mắt đến mức cần ra mắt với gia đình. Mẹ em vui vẻ ngồi nghe trong khi bố em hào hứng hỏi:

“Cậu ấy là người thế nào? Vậy hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

“Bọn con mới quen nhau hơn một năm thôi. Anh ấy rất cao, tư duy tốt, còn là một người đáng tin cậy nữa.”

“Bố còn tưởng con vừa đổi chỗ làm mới nên tia được người ta. Thế sao, người ta làm công việc gì? Quê quán ở đâu?”

“Ông này, hỏi từ từ thôi cho con nó còn ăn cơm.”

Bố em cười, nâng chén rượu xem chừng sảng khoái lắm.

“Chà, lâu lắm rồi con gái rượu mới công khai bạn trai, lần sau về nhất định phải dắt theo đấy. Bố nóng lòng lắm rồi.

“Anh ấy theo ngành biên phiên dịch, dù bố có ra nước ngoài cũng không cần thuê người nữa. Chỉ có điều… Ít tuổi hơn con.’

Gương mặt cả hai vị phụ huynh đột nhiên có chút gượng gạo, nghe đến đây tôi cũng chột dạ và tự thấy buồn mình. Có lẽ Thanh Thư không cảm thấy đây là một điều đáng lo nhưng tôi thì sốt ruột lắm, tôi hiểu họ sợ rằng việc ít tuổi hơn đôi khi sẽ không đủ bao dung và biết cách đối xử hợp tình hợp lý với cô con gái của họ. Tuy nhiên, cuối cùng ông chỉ bảo:

“Được rồi, không sao. Thật lòng thích nhau là tốt rồi.”

“Dạ.” Em dè dặt đáp, biết tâm tình bố đang trùng xuống nên thôi không kể nữa, bữa cơm cứ như vậy trôi qua trong im lặng.

Khi được nghe kể chuyện này, trong đầu tôi chỉ có đúng một luồng suy nghĩ. Thôi, xem như cánh cửa bước vào nhà họ Chẩn lại xa thêm một đoạn rồi, lần sau có gặp cũng không biết phải thể hiện mình sao cho tốt. Thanh Thư ban đầu còn lấy chuyện đó ra chọc tôi nhưng nhìn biểu hiện mới biết tôi lo lắng thật, nhẹ nhàng nhỏ giọng an ủi:

“Anh đừng nghĩ nhiều quá nhé, chẳng qua bố mới nghe vài câu nên mới thấy như vậy thôi. Sau này ông gặp người thật chắc chắn sẽ rất hài lòng, em với bố giống nhau lắm. Người em thích chắc chắn bố cũng thích.”

Mãi mới lòng yên tĩnh một chút, cuối cùng tôi vùi mình vào chăn gối hít căng một lồng ngực mùi hương quen thuộc còn thoảng trên chăn gối rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tự nhủ với lòng mình chỉ cần còn niềm tin thì mọi việc sẽ ổn thôi.

Vốn ban đầu mọi người chỉ biết chúng tôi yêu nhau chứ chưa rõ việc thực chất như nào, càng không ai biết chuyện cả hai sống chung bởi vốn dĩ Thanh Thư sống một mình và có đi chơi cũng là ra ngoài cùng bạn bè. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi chị em của cô ấy cùng đến đón sinh nhật ngay mười hai giờ đêm. Mà dẫu sao đó cũng là chuyện của sau này, bây giờ tôi muốn nói về vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ trong cuộc sống của chúng tôi trước đã.

Dẫu có hẳn một phòng thay đồ nhưng vẫn là nhà của phụ nữ, đương nhiên toàn mấy thứ bóng bẩy lộng lẫy. Đến mấy cái móc treo quần áo cũng phải kiểu giả ngọc trai mới chịu. Ban đầu đến chưa mua sắm gì nhiều nên đâm ra bắt gặp không ít cảnh dở khóc dở cười, ví như phía bên kia tủ màu sắc sặc sỡ và nhiều đến mức chật ních thì bên của tôi chỉ độc vài màu và kiểu cơ bản. Hoặc, chính là cảnh mấy chiếc áo nam của tôi thế mà lại được treo lên bằng một chiếc móc ngọc trai?

Đương nhiên chẳng bao lâu sau thì sự nam tính trong người trỗi dậy, buộc tôi phải đi mua sắm trang hoàng lại cho chính mình.

“Em muốn cái này!” Em chỉ vào một chiếc dao cạo màu hồng, quả quyết nói.

Tôi nhìn nó, lại nhìn khuôn mặt cực kì nghiêm túc của em trong đầu nảy ra một ngàn dấu chấm hỏi. Tại sao người yêu của tôi lại luôn muốn khiêu khích với sự nữ tính trong người mình thế nhỉ?

“Anh mua hay em mua?”

“Vì anh mua hớ nên em mới phải đi cùng thế này đấy.”

“Chị bé à, đây là siêu thị đấy.”

Mặc dù trong phòng ngủ và nhà tắm đã có đến mấy loại nến thơm và tinh dầu, chất tạo mùi thơm nhưng khi thấy chỗ nào bán Thanh Thư luôn sà vào ngó nghiêng một lát. Có lẽ đây cũng là lý giải cho việc lúc nào cơ thể cô ấy luôn tỏa ra một loại hương thơm dễ chịu. Mà kể từ lúc yêu nhau, thói quen mua sắm của tôi cũng thay đổi khá nhiều.

Trước đây, việc mua bán của tôi chính là nghĩ trước trong đầu mình cần mua thứ gì vào trong chọn món đó rồi ra ngoài thanh toán và đi về. Nhưng hiện tại thì khác, khi đi qua những quầy đồ phụ kiện nữ lại không tự chủ nhặt thêm vài cái cho em. Thanh Thư biết tôi còn là sinh viên nên chỉ luôn nhắm mấy món đồ trong khả năng rồi nói với tôi trước những ngày lễ kỉ niệm trong khi đồ cô ấy tặng tôi hầu hết đều mang giá trị rất cao nên tôi luôn cảm thấy người yêu sẽ chịu thiệt thòi. Vì vậy hằng ngày thường lén tiêu thêm một khoản cho cô ấy, từ sau khi không còn chịu áp lực về tiền thuê nhà thì cuộc sống của tôi cũng thoải mái hơn nhiều rồi.

Hôm nay cũng như vậy, tình cờ thấy một quầy bán kẹp tóc, tôi lập tức dừng lại tựa như một phản xạ. Một này này làm cô ấy suýt đâm vào lưng mình. Người yêu có một mái tóc rất đẹp và luôn thơm, mà chủ yếu tôi cảm thấy mấy chiếc kẹp này rất xinh xắn và phù hợp với khí chất của cô ấy. Ban đầu cô ấy còn chớp mắt nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu lắm nhưng sau lại híp mi nhìn tôi cười đầy ẩn ý, tôi nghe thoảng qua giọng Thanh Thư thì thầm nhẹ nhàng tựa lông vũ:

“Hóa ra kẹp tóc của em đều từ đây mà ra.”

Trong lòng nhẹ nhàng nở ra một đóa hoa xinh xắn ngọt ngào. Việc sống chung chính là như vậy, lúc đi mua đồ dùng sẽ không tự chủ mua nhiều thêm một bộ hoặc mặc dù mệt mỏi đến mức không cảm thấy muốn ăn cơm thì chợt nhớ ra có một người đang chờ ở nhà. Không ai từ khi sinh ra đã tự nhiên hợp với nhau cả, chỉ là anh thích em cho nên luôn để mình tìm ra những điểm nhỏ nhặt thích nghi dần với của cuộc sống có em. Bữa cơm đạm bạc mỗi chiều Hà Nội dường như cũng trở thành cao lương mỹ vị vỗ về dạ dày người ưu tư.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.