Ngủ Dưới Tàng Cam

37.0K · Đang ra
Limer Giải Yên
28
Chương
377
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một chiều thanh đạm nhưng rực rỡ, dưới hoàng hôn nghiêng ngả lòng người, tôi hôn em. Chính mình ngẩn ngơ ngắm đáy mắt lấp lánh hắt bóng bản thân, đẹp và khoan khoái như mùa hè được giẫm trong làn nước mát. Vòm ngực thanh xuân của em phập phồng hơi thở khiến con tim tôi cũng chợt lạc nhịp. Chưa từng cầu một mối tình cảm động cao xanh, hay cái gọi là "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", tôi chỉ biết chuyện mình yêu em là muốn cùng nắm tay em đến cuối đời. Tôi vén mớ tóc mai để lộ khuôn mặt em rạng rỡ như không khí sớm bình minh, mỉm cười cất lời: “Trên cuộc đời có rất nhiều chuyện anh không hiểu, cũng không biết được quá nhiều. Anh chỉ hi vọng những kiến thức đọng lại trong bộ não này vỏn vẹn đủ để yêu em hết kiếp này, sau đó nếu có cơ duyên gặp lại mong rằng em vẫn sẽ chiếu cố ở bên cạnh anh lần nữa.” “Cái này thì không khó.” Em cười, chiếc rằng khểnh duyên dáng khoe ra. “Vậy trong khoảng thời gian đó em sẽ ở bên cạnh sắp xếp một mảnh bình yên, giúp đỡ anh.” An yên giống như một chiều thu nào đấy của nhiều năm sau này, cả hai móm mém tách trà ấm, thủ thỉ cười đôi câu chuyện vu vơ.

Lãng mạnĐô thịSủngtình chị emHENgôn tìnhNữ CườngNam CườngHài hước1V1

Chương 1: Bắt đầu từ xưng hô

Không nhiều lần tôi gọi em bằng tên thật nhưng Thanh Thư lại rất thích gọi tôi bằng tên. Khi đang ngồi gõ những dòng này tôi đã quay sang hỏi em để tìm kiếm tư liệu cho cuốn sách của mình:

“Tại sao em lại thích gọi tên của anh thế?”

Em cười tủm tỉm không đáp, cho đến khi tôi trình bày vấn đề thì em cười lớn, khoe cả chiếc răng khểnh duyên dáng:

“Thế thì anh cứ viết là do vợ anh thù lâu nhớ dai nên mới nhất quyết gọi anh như thế.”

“Anh lại bỏ lỡ dịp nào rồi?” Tôi chớp mắt tỏ ý không hiểu.

Em bắt đầu kể, kì thực em rất thích gọi tôi bằng biệt danh, nhất là khi tôi lúc nào trông cũng như một con mèo lớn đang nằm ườn sưởi nắng. Nhưng sau này khi cầm mật khẩu mọi mạng xã hội của tôi, em mới biết rằng người yêu cũ thường gọi tôi là “mèo”. Bấy giờ nhắc lại chuyện cũ thì có thể gọi là ấu trĩ nên em mới âm thầm ghi thù và chỉ gọi tôi bằng tên.

Tôi thường tự nhận mình đã là người hay để ý tiểu tiết, Thanh Thư không như vậy nhưng cứ chuyện gì về tôi em lại để ý rất kĩ. Nói thế vẫn còn khoa trương, cụ thể hơn là những việc tôi làm sai hoặc mấy chi tiết về người yêu cũ. Mặc dù trước khi quen em tôi đã độc thân một thời gian khá dài rồi.

Mỗi buổi tối khi tôi ngồi làm việc em cũng thường ở rất lâu trước bàn trang điểm. Cũng như bao người phụ nữ khác, vợ tôi rất quan trọng việc gìn giữ nhan sắc. Tôi thích ngồi ngắm em ở trước gương tỉ mỉ thoa kem dưỡng lên đủ loại vị trí trên cơ thể, đôi khi em sẽ thoa lên cả mặt tôi hoặc nhíu mày lườm với lí do:

“Nhiều khi trông mặt anh đáng ghét thật đấy, thỉnh thoảng anh cũng nên để da mặt nổi mụn hay đen đi một chút chứ.”

Lúc đó, tôi thích hôn lên má hoặc nắn nắn làn da láng mịn này một chút, suy cho cùng cũng là bởi không cưỡng nổi sự hấp dẫn của khuôn mặt cô ấy. Nhưng lần nào sau khi dưỡng da, chỉ cần tôi lân la mò đến là cô ấy khua tay chân xua đuổi, tự đặt ra một cùng cấm địa.

Có một lần chúng tôi cùng vào cửa hàng tiện lợi, cố ấy còn đang cố chọn thêm vài món nữa nên bảo tôi đứng ở quầy chờ thanh toán trước. Trong số đồ chúng tôi chọn đương nhiên có vài đồ chỉ dành riêng cho phái nữ, thấy thế bác chủ cửa hàng mới cười cười hỏi tôi:

“Bạn gái cháu đấy à?”

Cố tình muốn trêu cô ấy một chút nên tôi mới bảo:

“Không, chị gái cháu đấy ạ.”

Vừa nói xong câu này dường như cảm thấy có một luồng sát khí rọi thẳng đến sau gáy bản thân, tôi mím môi nín cười. Ai ngờ đúng lúc này bác ấy tỏ ra ngạc nhiên và bảo:

“Thế à? Chị cháu trẻ quá, bác còn tưởng em gái hay bạn gái gì đó cơ.”

Tôi ngẩn người nghe tràng cười vọng đến từ sau lưng. Cũng vì lần này mà tôi liên tục bị trêu trong một thời gian dài:

“Ít hơn người ta đến năm tuổi mà bị nhận nhầm là anh, đáng đời tên sói non gian ác. Anh đã thấy kết quả của việc chăm sóc da mỗi ngày chưa?”

Chúng tôi cũng vì chuyện yêu đương kém tuổi này mà có không ít vụ dở khóc dở cười. Ví như mỗi lần cãi nhau, nếu như cô ấy cãi thua cô ấy sẽ nói:

“Anh dám quát em? Anh có biết em có bao nhiêu lớn không? Chị đây mới không thèm nói với anh nữa.”

Còn nếu cãi thắng thì cô ấy sẽ bảo:

“Em trai ngoan quá, sớm nghe lời chị có phải tốt rồi không.”

Kì thực Thanh Thư dường như có chấp niệm với việc gọi tôi là “em”. Hồi đầu quen biết mặc dù vẫn thường gọi “chị” xưng em “em” nhưng sau khi yêu đương chính em là người mào đầu cho việc gọi tôi là “anh” nên được đà lấn tới, sau này xưng thành quen miệng, không sửa được nữa. Một vài lần khi đang nằm cùng nhau em đột nhiên nói:

“Ngày mai anh bắt đầu gọi em là chị đi.”

“Tại sao?”

“Tìm cảm giác mới lạ. Có lẽ em bắt đầu bước vào tuổi già, yêu thích trai trẻ rồi.”

“Không phải ở đây có một cậu trai trẻ cho em tất cả rồi sao?” Tôi vừa bấm điện thoại vừa đáp.

“Vậy mau gọi em là chị đi.”

“Chị.” Không kìm được trước khuôn mặt mong chờ của cô ấy tôi phì cười khuyến mại thêm một câu. “Anh yêu chị.”

Tôi thường hôn em vào những lúc như vậy, không nóng bỏng rực lửa, đơn thuần là chạm môi thôi. Chỉ bởi hai gò má đỏ ửng của em làm tim tôi đập loạn, trước nay vẫn vậy, mỗi lần tôi nói lời yêu là khuôn mặt xinh xắn này lại hồng đến nao lòng.

Nếu kể từ những chuyện nêu trên thì khó ai mà nghĩ được em thực sự hơn tôi đến năm tuổi. Dù hiện tại đã quen với cảm giác em đáng yêu, quấn người nhưng nghĩ kĩ lại đến những ngày đầu tiên gặp gỡ thì quả thật em đã thay đổi rất nhiều. Hoặc đơn giản chỉ bởi em là kiểu người đến mối quan hệ gần gũi nhất mới có thể bóc tách lòng mình, trở thành một phiên bản ngây ngô nhất, đơn thuần nhất, không còn muốn toan tính gì.

Sự thật thì cả hai người chúng tôi đều được nhận xét là trưởng thành và già dặn, nhưng khi tôi đứng với em vẫn luôn cảm thấy kính nể vài phần. Thanh Thư thuộc trường phái phong cách nào cũng theo được, tôi luôn cảm thấy rất tự hào về điều này. Bản thân rất thích em trong những bộ đầm trắng cổ vuông nhưng cũng yêu em khi mặc áo ngủ, hoặc một vài kiểu khác phá cách hơn mà tôi không rõ phải miêu tả thế nào.

Có những lần trong đêm mơ mang gió lạnh, tôi muốn vươn sang bên kia dém chăn cho em, nghe người trong lòng khẽ ưm vài tiếng, nhỏ giọng:

“Anh đi đâu đấy… Ngủ đi…”

Tôi mỉm cười, hôn tới vầng trán nhỏ. Suy cho cùng sống đến tuổi này, kinh qua bao nhiêu chuyện vẫn được ở đây ôm ghì em mỗi tối, bọc thân thể thơm tho trong lòng âu yếm cũng coi như đã hoàn thành một nửa số chuyện đời người muốn làm. Tôi nâng bàn tay em trong tay, cẩn thận xem xét hai chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út, trong lòng nhẹ nhàng trào ra tư vị hạnh phúc và an yên. Có lẽ đến một ngày nào đấy của nhiều năm sau, hạnh phúc của tôi chỉ còn đơn thuần là cùng với người phụ nữ này ngồi trên ghế mây uống trà chiều, hóng gió xuân.