Chương
Cài đặt

Chương 6: Chung sống

Kể từ sau khi đặt được chân vào nhà người đẹp, tôi thường lấy nhiều lý do để chúng tôi có thể ở bên nhau nhiều hơn. Thậm chí việc lui tới căn hộ này dường như đã trở thành một thói quen mà tôi cần làm trong một ngày. Thời điểm đó trên lớp chúng tôi bơi ngập trong trong những bài tập lớn, dự án nghiên cứu và cuộc thảo luận lớn nhỏ, Thanh Thư dường như là một liều thuốc tiếp sức cho tôi sau mỗi ngày dài mệt mỏi.

Em thương tôi đến độ nhiều lần hỏi có cần đến đón sau mỗi giờ tan học hay không, nhưng tôi biết công việc của em cũng bận chẳng kém gì.

“Ừm… Hay là, anh chuyển hẳn đến đây đi?” Người yêu ngập ngừng nhìn tôi dò xét rồi hỏi. “Em thấy anh cứ suốt ngày phải đi đi về về một quãng đường xa như vậy, hơn nữa nếu sống cùng nhau thì em có thể chăm sóc và giúp đỡ anh nhiều hơn.

Tôi chăm chăm nhìn em, trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên:

“Em có chắc không?”

Em gật đầu, rõ ràng trong lòng còn biết bao suy tính và ngại ngùng:

“Em biết từ việc yêu đương đến bước chung sống phải vượt qua rất nhiều thứ. Không phải ai cũng có thể hòa hợp cùng nhau, nhưng em nghĩ rằng chúng ta cứ tiếp tục rồi sẽ an bình cả thôi.”

Tuy tuổi tác không cách nhau quá xa nhưng vợ tôi có thể coi là người thiên về thế hệ trước và khá truyền thống. Dù nhiều người nói rằng phong cách của cô ấy không hợp với tôi, vì trông cô ấy máu lửa thế này cơ mà nhưng có tìm hiểu ra mới thấy Thanh Thư luôn muốn dành những gì kín đáo và vẹn nguyên nhất cho người sẽ nắm tay mình cả đời. Vì vậy, khi em nói muốn sống chung tôi đã bất ngờ lắm.

Thực sự khi bước vào đầu năm hai, áp lực ập lên người tôi bộn bề. Với thời khóa biểu gần như kín mít, bản thân cũng phải không ngừng nhiệt tình tham gia vào các buổi hội thảo, hoạt động cộng đồng và nhiều tổ chức khác để cải thiện kĩ năng mềm cũng như có lợi cho hồ sơ sau này. Việc được chuyển đến một căn hộ cao cấp bậc nhất thủ đô và được em chăm sóc là một sự giúp đỡ rất lớn đối với tôi.

Chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau vào một ngày thứ bảy đẹp trời:

“Chúng ta dùng bữa trước rồi chuyển đồ sau được không?”

“Để em giúp anh.” Thanh Thư đang loanh quanh xem căn nhà thấy vậy vội đề xuất.

Tôi hôn lên trán em, cười cười:

“Ai lại để khách đến nấu cơm bao giờ, ngồi ngoan anh làm một lúc thôi.”

Cả căn này tôi thuê cùng một người bạn từ hồi mới vào năm nhất, có thể coi là đã gắn bó lâu dài nên cả hai bỏ ra không ít công để trang trí. Ví như chiếc tủ kính ở phòng khách này đặt những bộ mô hình cả hai sưu tập được, bên cạnh đó là tranh treo tường đích thân bạn tôi vẽ. Cũng phải nói là trùng hợp vì khi tôi bàn bạc muốn chuyển nhà thì cậu ấy bảo rằng đang muốn chuyển tới sống cùng hôn phu.

Chuyện tình của cậu ấy khác tôi và giống như một cuốn tiểu thuyết đẹp vậy. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau với sự đồng thuận của cả hai bên gia đình và đã tính đến chuyện kết hôn. Nhiều khi tôi cảm thấy ngưỡng mộ những tình cảm lâu dài như vậy, có lẽ do ở bên cạnh nhau từ nhỏ nên đã thấu hiểu cả những điều tốt đẹp hay còn xấu của nhau mà chẳng hay tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt.

Tôi học từ cậu ấy rất nhiều mánh nhỏ đối với bạn gái, thậm chí họ hòa hợp đến mức chỉ cần cô cầm đũa lên chuẩn bị ăn là cậu bạn tôi đã buộc tóc giúp người yêu mình xong xuôi.

“Mặc dù không phải sành sỏi nhưng nhìn qua em cũng biết đống mô hình này đắt tiền rồi. Mỗi tháng anh nhịn ăn nhịn mặc là để chi cho mấy thứ này chứ gì?” Thanh Thư giúp tôi xếp gọn mô hình vào thùng, chưa gì trông cô ấy đã ra dáng một người vợ rồi.

“Thì… Tuổi trẻ ai mà chẳng có đam mê.”

Em “hứ” một tiếng rồi làm tiếp, tôi chỉ lắc đầu cười xòa. Thú thực, tôi tự nhận bản thân mình là người không giỏi nấu ăn trong khi đó thói quen ăn uống lại hơi kén chọn. Mấy món cơ bản thì tôi có thể nấu ngon nhưng chỉ có chút phức tạp là tôi sẽ bối rối rồi làm hỏng ngay. Cũng may hôm nay đã sớm mua thịt kho tàu và tôm rang từ bên ngoài về, hiện tại chỉ cần hâm nóng lên rồi nấu canh và chuẩn bị món tráng miệng coi như đã hoàn thành.

Phòng khách và phòng bếp thực sự chỉ cách nhau một cái chân cầu thang nên Thanh Thư đương nhiên biết tôi đang làm gì. Lúc tôi chuẩn bị dọn ra đã thấy em nhón chân nhào vào ôm lấy tấm lưng mình, tấm tắc khen:

“Đói quá bạn trai nhỏ ơi. Bạn định cho tôi ăn gì thế nhỉ?”

“Không sợ trên người anh có mùi thức ăn sao?”

“Cái tên đi mua thức ăn bên ngoài thì làm sao có mùi được.”

Chính mình cũng bị làm cho phì cười, tôi lau tay nhấn lên một điểm trên trán em:

“ Em giả vờ cho anh chút thể diện không được à?”

“Thế hả?” Thanh Thư làm như ngạc nhiên, nhanh nhảu bưng mấy đĩa thức ăn ra bàn. “Đồ ăn ai nấu mà lại thơm ngon thế này? Này anh, có phải em được yêu vua đầu bếp rồi không? Thật là tự hào.”

Đúng là nếu không yêu thì tôi sẽ không bao giờ biết được người phụ nữ điềm tĩnh và xa cách tôi gặp thuở nào cũng có một mặt thế này. Nhưng mà cho dù ở hình dáng nào cũng không làm tôi ngưng yêu thích được.

Trời trong xanh và cao, nụ cười của em như ly kem mát ngọt thấm vào lòng tôi rồi ý vị hôn lên con tim đang run rẩy vì sức nóng của tuổi trẻ chênh vênh.

“Thực ra em vẫn chưa quen lắm với việc có một tên đàn ông lạ xuất hiện trong nhà mình đâu, nên thỉnh thoảng em có hét lên thì anh thông cảm nhé.”

“Cái gì một tên đàn ông xa lạ.” Đang lái xe, tôi lập tức quay sang cho em một cái liếc mắt. Không biết lại nghĩ ra được trò gì nữa đây.

Quả nhiên thấy em bật cười ra vẻ thích thú lắm:

“Người ta nhầm một chút thôi mà. Nhưng mà trông cái mặt ngố của anh vui lắm.”

Tôi giả vờ hậm hực không đáp, chỉ chăm chú lái xe. Em lại càng cười lớn, cuối cùng quay sang dùng hai tay nâng má tôi dỗ dành:

“Được rồi, là người yêu đẹp trai, siêu thông minh, tài giỏi của em. Được chưa?’

“Nể mặt em lắm đấy.”

Được một lúc lại thấy em chuyên chú nhìn tôi rồi khúc khích cười:

“Cái mặt dỗi cũng ngố lắm.” Vừa định mở miệng phản bác thì em thêm. “Nhưng mà rất đẹp trai, quả nhiên là người mình chọn có khác.”

Một lần nữa bị em chọc cười thành công, nhìn qua ô cửa kính hình như nắng lại rực rỡ thêm một chút.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.