Chương
Cài đặt

Chương 5: Nghe nói anh rất phong lưu

Chuyện nhắn tin của chúng tôi thì có kể đến mai cũng chẳng hết, bởi đa số thời gian chúng tôi hẹn hò thời sinh viên đều dựa vào nó. Cũng như bao phụ nữ khác, chị bé còn thất thường hơn cả thời tiết. Vào những ngày bình thường, thái độ của em sẽ thế này:

“Anh có mau đi tắm không rồi đến đón tôi không? Người ta đã thơm tho ngon nghẻ từ nãy đến giờ đợi anh rồi.”

Còn vào những ngày đẹp trời hoặc có chuyện gì vui, hay thậm chí chỉ là vì em thích thế thì cuộc nói chuyện lại diễn ra kiểu khác:

“Anh đi đâu rồi? Sao anh không trả lời em? Chỉ vì tắm mà không trả lời mình, chuyện tắm rửa quan trọng như thế sao?”

Vì công việc, chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối, thực sự quá ít so với sức trẻ đang chảy sục sôi trong dòng máu nóng. Cả hai thường thức khá khuya, hẳn trong khi yêu đương bạn đều sẽ có những đêm nằm nhắn tin với đối phương rồi cười khúc khích. Tôi cũng không ngoại lệ, thậm chí có những lần vì bận mà gần cả tuần không gặp mặt làm tôi nảy ra những suy nghĩ táo bạo hơn.

Mười một giờ khuya, sương xuống thấm ướt vòm lá cây hoa giấy mọc lan trên ban công, tôi bất chợt nhớ em da diết. Nỗi tương tư làm bản thân chỉ muốn ngay lập tức lao lên ôm lấy cơ thể thơm tho của em và hôn. Vài tiếng tinh tinh từ mấy nhà nào vọng lại trong màn đêm khua nỗi bồn chồn trong lòng thành một thứ xúc cảm rạo rực, thúc ép tôi phải làm gì đó. Và, tôi đi thật.

“Em ở yên trong nhà đợi anh nhé.” Tôi nhắn lại vỏn vẹn vài chữ để không bị trách là đang nói chuyện dở mà bỏ đi đâu mất.

Trời không quá lạnh, chỉ có gió mơn man cứa vào da thịt một cảm giác tê tê khó tả. Nhưng tôi bỏ qua tất thảy, bởi trong đầu bấy giờ chỉ có tâm tư muốn âu yếm người yêu cho thỏa. Em lờ mờ đoán ra dự định của tôi, vội vàng nhắn tin và gọi điện hỏi. Tôi đã không trả lời, phần vì đang ngồi trên xe, phần vì nôn nóng muốn gặp em mà bỏ qua tất thảy.

Hà Nội về đêm đương còn đông lắm, dưới ánh đèn hoa lệ của những tòa nhà cao tầng, tôi thấy thành phố này đẹp lạ lùng. Tựa như hơi thở dịu dàng bật ra từ niềm yêu thương đất mẹ trong lòng một người con nhỏ. Gió reo bên tai làm tôi thấy mình vui lạ lùng trong một thoáng.

Chẳng biết mình đã nghĩ gì, tôi dừng dưới chân khu chung cư cao cấp nhà em lúc hơn mười hai giờ. Dù đã đến đây lắm lần nhưng tôi vẫn chưa quen nếp sống dường như tách biệt với xô bồ ngoài kia lắm, bởi bước vào nơi này tựa như trôi qua một không gian khác mặc dù vị trí của nó là chính giữa thủ đô. Tôi gọi em ngay khi dừng xe, để ý thấy trong máy có cả chục tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ. Đâu dây bên kia dường như chỉ đợi có thế, lập tức nhấc máy sau khoảng 3 giây chờ đợi, Thanh Thư vội hỏi:

“Anh đến thật đấy à?”

“Anh đang ở bên dưới rồi, gặp nhau một chút nhé?”

Dù những tòa nhà cao tầng liên tục xếp san sát nhau và khoảng thời gian di chuyển giữa chúng cũng không nhỏ nên khi thấy chỉ trong vài phút em đã xuống tới nơi cũng khiến tôi xúc động. Dường như về đêm, người ta dễ dàng bị cảm xúc lấn át hơn là lí trí, chẳng thế mà nhiều người lại coi màn đêm là người bạn của nỗi buồn.

Thanh Thư mặc bộ đồ ở nhà và khoác một chiếc áo mỏng, mớ tóc buộc gọn sau gáy và khuôn mặt không trang điểm khiến em gần gũi và giản dị hơn nhiều. Nhiều người cứ nói rằng ai rồi cũng phải bất ngờ khi nhìn thấy mặt mộc của bạn gái, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì lắm. Vì cô gái của tôi, ở dáng vẻ nào tôi cũng yêu em cả. Thanh Thư áp hai tay lên nhéo khóe miệng đang cong lên ngày càng cao của tôi, mắng:

“Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn cười! Nhà anh không biết sợ là gì nữa rồi.”

“Bởi vì rất nhớ em, cảm thấy nếu không nhìn được em thì hôm nay ngủ không ngon.” Tôi hôn vào lòng bàn tay mềm mại của nàng, mê muội nhận ra hương thơm nhẹ nhẹ từ trên cơ thể em, ngọt dịu.

“Ngày mai anh còn đi học nữa, có nhớ không?”

Nếu như nói rằng một chàng thanh niên tuổi xuân phơi phới, khỏe mạnh bình thường bất chấp thời gian và thời tiết phóng đến đây hôm nay mà không mang tâm tư gì thì là nói dối. Thôi được, tôi thừa nhận, vợ thường hay gọi tôi là đồ lưu manh. Tôi chớp mắt nhìn em, ra vẻ đáng thương nhất có thể.

“Chẳng nhẽ bây giờ em muốn anh đi về sao, có lẽ phải ba giờ mới về tới.”

Tôi nhìn ra, ngay lập tức em đã dao động và dù có lườm tôi một cái thật dài thì em vẫn để tôi lên nhà. Dù đã đến đây lắm lần trong những cuộc hò hẹn nhưng đây vẫn là dịp đầu tiên tôi lên nhà, bởi dẫu sao đây là không gian của một cô gái. Tôi không muốn em nghĩ rằng mình mang tâm tư xấu hay tư tưởng độc hại vì muốn lấn vào chốn riêng tư này tình cảm còn đang độ chớm nở.

Sau này tôi mới được cho biết, lần ấy vì tôi đến mà em phải vội vội vàng vàng dọn dẹp lại nhà cửa, lại còn phải dưỡng da kĩ lưỡng để trông như mặt mộc nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhà của em nằm ở tầng hai mươi ba, là một căn hộ cơ bản gồm phòng khách, hai phòng ngủ, nhà vệ sinh và nhà bếp. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không gian vẫn rộng rãi và hơi khoa trương so với một người dùng.

Lịch sự tránh đi lúc cô ấy bấm mã khóa cửa, tôi liếc nhìn đồng hồ, hơn một giờ sáng. Nội thất trong nhà không quá cầu kì, đa số đều là mấy màu cơ bản nhưng để mà nói thì điều này làm cho cả căn trông sang hơn nhiều. Đứng từ ban không có thể thấy được hết quang cảnh phía dưới, bởi vì tầng này cũng đã có thể tính là cao nên tầm nhìn khá thoáng và bắt mắt. Những cột đèn cao áp xếp đều tăm tắp, chiếu ánh sáng ấm áp xuống con đường vắng lặng. Màn đêm trả cho khu dân cư này một sự tĩnh lặng yên lòng người.

“Anh ăn gì cho ấm bụng không? Em mua khoai và bắp nướng rồi này.”

“Anh tưởng em không ăn mấy thứ này vào ban đêm.”

“Thì… Em mua vì anh thích mà.” Em có hơi ngại ngùng, vờ quay sang chỗ khác để che đi sự lúng túng. “Thi thoảng chiều bản thân một chút cũng không sao mà, tâm trạng tốt thì sức khỏe mới dễ cải thiện.”

Ấy cũng là lần đầu tiên tôi qua đêm ở nhà em, cùng chung trên một chiếc giường và cùng xem một bộ phim. À, kì thực thì, cô ấy xem phim còn tôi xem cô ấy. Dù không ít lần nghĩ đến một viễn cảnh khác, nhất là khi nghe mùi hoa oải hương thơm dịu tỏa ra từ thân thể thanh thoát trong lòng nhưng tôi đã kìm lại. Bởi lúc tình cờ liếc xuống dưới tôi thấy một bàn tay nhỏ nhắn của em túm chặt tà váy, so với dục vọng của mình thì tôi muốn cho người yêu cảm thấy an toàn hơn.

Chẳng biết do giường đệm êm ái hay tình yêu trong lòng quá sức an lành mà tôi đã ngủ gục lúc nào không hay. Sớm hôm sau tỉnh dậy, em vẫn còn trong giấc, lồng ngực phập phồng hơi thở nhè nhẹ. Người vẫn an tâm nằm trong lòng tôi, mặc cho vài tia nắng đầu tiên đang cố gắng len qua những kẽ hở trên rèm cửa chiếu vào trong phòng.

“Em cũng bất ngờ lắm.” Thanh Thư nói, đương nhiên đây là chuyện của mãi sau này. “Ban đầu đúng là có hơi căng thẳng, em còn đấu tranh mãi việc có nên cho anh vào nhà hay không, giống như nửa tin nửa ngờ. Nhưng anh đã không làm gì cả, khi nhìn anh say ngủ em mới cảm thấy có lẽ mình chọn đúng người rồi.”

Tôi nâng tách trà, cố tình nở nụ cười có vẻ gian manh:

“Thực ra là do anh mệt quá nên mới ngủ quên, chứ không thì…”

“Tôi ném cái miệng nhà anh đi bây giờ!” Em kẹp cổ tôi, bầu không khí vừa mới lãng mạn lập tức bay biến. “Ai bảo trông bề ngoài của anh lưu manh quá làm gì, không thể không đề phòng!”

“Anh lưu manh?!”

“Đúng! Trông như tên sói già nhìn thấy mồi ngon vậy.”

Tôi bất bình vòng hai tay qua mạn sườn vật em lên giường, chặt chẽ đè người phụ này dưới thân:

“Phải rồi, tôi chuẩn bị ăn thịt con mồi rồi đây.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.