Chương 4: Một đời yêu thương
Có thể nói chúng tôi vừa gặp đã cảm thấy mến nhau, nhưng không vì thế mà chuyện tình thẳng băng không một chút trắc trở. Bởi vì ban đầu em bất đồng với quan điểm của tôi nên lần ấy cả hai quyết định im lặng cho nhau thời gian suy nghĩ. Sau khi nói chuyện lại vẫn không có tiến triển gì nên một thời gian rất dài tôi không còn đến câu lạc bộ nữa, tự nhủ rằng mọi chuyện đã đi đến hồi kết.
Một lần, A Ly nhân dịp ở trường vừa thi xong, nó lấy lí do mọi người giục là dạo này không thấy tôi rồi rủ tới chỗ cũ. Tôi đắn đo khá lâu rồi cũng quyết định đến, phần vì nể bạn, phần cũng vì muốn gặp lại mọi người. Còn tưởng tâm hồn chính mình đã lặng, ai ngờ sau đó tôi được tin em mới có người yêu rồi. Dẫu biết trước điều này sẽ phải nghe trong sớm muộn, nhưng lòng tôi trùng xuống không ít.
Tạm chưa nói đến bề ngoài nhưng tôi tin đó là mẫu đàn ông mà nhiều cô gái sẽ yêu thích. Từ cách hành xử và lời nói đều toát lên vẻ trưởng thành, lịch thiệp. Và tôi đã không nói quá nhiều theo đúng nghĩa chỉ có ai hỏi mới trả lời. Bởi đặt lên bàn cân tại thời điểm đó ai cũng có thể thấy được tôi thua kém hơn. Bản thân tạm lánh sang bàn khác thay vì ngồi chung như mọi khi, trong lòng âm thầm trút một tiếng thở dài.
Nhắc lại chuyện này, tôi từng hỏi em:
"Vì sao hai người chỉ hẹn hò trong một tuần vậy?" Trong lần gặp đó cả hai trông rất xứng đôi, em còn cười vô cùng vui vẻ nên tôi vốn nghĩ mình mất cơ hội thật rồi.
Em xoa ấm hai tay rồi áp lên má tôi:
"Nếu như em nói rằng anh làm em rất tức giận, em không muốn nói chuyện với anh nữa thì anh sẽ làm gì?"
“Ừm…” Chưa hiểu tại sao tự dưng em lại hỏi chuyện này, tôi dè dặt. “Trước tiên là cần em bình tĩnh, dù khi đó em không muốn cũng cố gắng ôm em. Sau đó vấn đề gì thì cả hai sẽ cùng giải quyết.”
Em ôm lấy mái đầu tôi, để khuôn mặt vùi vào vòng ngực tròn đầy thơm mát. Tôi nghe trong giọng nói mang ý cười nhè nhẹ:
“Anh ấy đã nói rằng em tự suy nghĩ đi, sau đó bỏ ra ngoài. Em không biết điều đó đối với người khác có bình thường không nhưng với em thì không phù hợp. Nếu như em sai, sớm muộn em cũng sẽ xin lỗi anh thôi, chỉ là ngay lúc ấy em thực sự cần một cái ôm.”
Tôi vòng tay ra sau vỗ vỗ tấm lưng cô ấy, đột nhiên não bộ nảy ra một câu “chỉ cần em khóc thì anh đã sai rồi”. Thanh Thư thừa nhận trước khi đến với tôi không nhiều người đàn ông làm em cảm thấy thực sự hạnh phúc, khác với vẻ bề ngoài, cô ấy hơi mù mờ trong chuyện tình cảm. Thuở còn đi học, cô ấy nhận lời người khác vì bạn bè xung quanh đều có người yêu cả và dù rằng cũng có một khoảng thời gian vui vẻ nhưng để nói sâu sắc và thiêng liêng như hai chữ “tình yêu” thì chưa đủ.
Ngay khi nghe những lời định nghĩa ngây thơ từ người yêu, tôi tự thấy mình cần phải có trách nhiệm bù đắp cho quá khứ của người phụ nữ này. Hồi tôi còn đi học thì chúng tôi chủ yếu chỉ trò chuyện với nhau bằng tin nhắn, bởi cho dù cùng một thành phố nhưng nơi ở của cả hai cách nhau khá xa. Hơn thế nữa, công việc của em và chuyện học hành của tôi đã chiếm hơn nửa khoảng thời gian của một ngày.
Ban đầu câu chuyện còn khá đơn thuần, thậm chí đôi khi còn hơi gượng gạo, em bảo:
“Dù sao em vẫn là chị lớn, lại còn là con gái sao có thể mới đó đã mất giá. Hơn nữa còn là họ Tường nhà anh theo đuổi người ta.”
“Vậy mấy hôm lò dò sang nhắn tin trước là do nhớ anh lắm rồi phải không?”
Em vội nhào tới bịt miệng tôi:
“Tôi chỉ định hỏi xem tên nhóc nhà anh còn khỏe mà yêu tôi hay không thôi.”
Là một người thuộc thế hệ trước, tôi không mong quá nhiều vào việc em sẽ bày những trò nghịch ngợm như mấy cặp đôi nổi tiếng trên mạng chúng ta thường thấy. Nhưng có lẽ điểm này thì tôi nhầm. Sau khi có bạn gái chính mình mới ngộ ra được một số điều, phụ nữ mà, dù ở tuổi nào cũng muốn làm đứa trẻ trong lòng người đàn ông của họ. Phong cách nhắn tin ban đầu của chúng tôi cực kì mạch lạc, đúng chuẩn quy phạm tiếng Việt nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tôi thấy vợ bắt đầu biết dùng nhãn dán, biểu tượng cảm xúc và đủ loại từ ngữ giới trẻ khác,…
“Ai dạy em dùng từ này thế?” Tôi hỏi.
“Em học được ở trên mạng đấy.” Em đáp, thậm chí có phần hớn hở.
Tôi bất đắc dĩ cười, theo như thiên hạ miêu tả chính là ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều:
“Chị bé dạo này cũng chăm lên mạng tìm tòi mấy thứ đấy quá nhỉ.”
“Đâu có, tại em nghĩ như vậy là đáng yêu thôi. Không phải sao?”
Đến lúc này thì tôi gục hẳn. Một thứ ngọt ngào lan tràn thắt vào tim tôi, tuyệt vời hơn bất kì cảm giác nào mà bản thân từng nếm qua làm tôi ngay lập tức muốn lao tới ôm và hôn em. Giống như đang được trầm mình trong bể yêu thương mênh mông của cô bạn gái nhỏ có hương thơm dịu dàng và bầu không khí mát mẻ xoa dịu cả da thịt lẫn tâm hồn tôi.
Yêu đương đúng là một trải nghiệm khó nói, có những việc người ngoài cuộc nhìn vốn dĩ rất bình thường nhưng tôi lại thấy bởi vì em yêu nên mới làm vậy. Em muốn trở nên đáng yêu với tôi nên học ngôn ngữ mạng, làm tôi vui vẻ, dù em chẳng cần thiết phải thế đã đủ khiến con tim tôi mềm nhũn rồi. Còn tôi lại lo rằng không biết mình đã đủ trưởng thành để em cảm thấy tin tưởng hay chưa.
Suy cho cùng, tình yêu vốn là sự hòa hợp và chăm sóc lẫn nhau. Cùng đi dưới trời mưa, em sợ rằng ô không đủ lớn để che hết vai anh, tôi thì chỉ nghĩ rằng ô che cao quá vẫn sẽ để ướt chân em.
“Thế cái dấu kia nghĩa là gì?” Tôi lại hỏi.
“Đó là biểu tượng cười híp mắt vì gặp chuyện vui vẻ.” Em ngắt câu, dường như suy nghĩ một chút rồi mới gửi tiếp. “Giống như em cảm thấy mỗi lần nói chuyện với anh đều rất vui.”
Vì một câu nói vô tình của cô ấy mà có thể tủm tỉm cười cả ngày, đến đây thì tôi biết mình xong chắc rồi. Em của tôi, một đời này ở bên cạnh bảo hộ em là ước vọng quý giá nhất.
