Chương
Cài đặt

Chương 3: Lần đầu gặp gỡ (3)

Em tiếp tục hỏi tôi bằng một biểu cảm không rõ ý tứ:

“Vậy cậu đoán xem tôi lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi?”

Với bản thân mình, tôi cho rằng sẽ hơi bất lịch sự nếu đoán một cô gái hơn mình nhiều tuổi trong lần đầu gặp mặt nên chỉ cười cười đáp:

“Ban đầu em còn nghĩ chị bằng tuổi bọn em, nhưng thấy A Ly gọi bằng chị nên cũng theo. Như vậy có lẽ chỉ hơn từ một đến hai tuổi là cùng.”

Có vẻ nhận được câu trả lời đúng ý, tôi thấy em ý vị cười nhắc tôi nhập cuộc chơi. Một lát sau, Thanh Thư nhìn qua tôi nhỏ giọng thì thầm:

“Tôi chỉ hơn cậu một tuổi thôi.”

Lúc ấy tôi tưởng rằng hành động thì thầm đó là không muốn ảnh hưởng đến việc mọi người đang tiếp tục chơi, sau này mới vỡ lẽ do em không muốn bị bắt quả tang mình khai gian tuổi với lính mới. Hóa ra ngay từ lần đầu gặp em đã có ý muốn ghẹo tôi rồi, vậy mà sau đó tôi còn tâm sự chuyện học hành với em như thể chúng tôi thật sự đồng trang lứa.

Đơn giản là một cuộc chơi nhưng mọi người cạnh tranh vô cùng công bằng mà vẫn không thiếu sự hài hước làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Dường như đã tìm kiếm môi trường như vậy từ lâu chỉ việc được dịp hòa mình vào, tôi thầm cảm ơn bạn thân vì đã đưa mình đến đúng nơi ngày hôm nay. Lúc quay sang tôi thấy Thanh Thư yên lặng nhìn quanh suy tính bèn ghé qua cố tình nói nhỏ:

“Chị là sói đúng không? Nói thật đi, em biết hết rồi.”

Dường như em chưa tin lắm nhưng vẫn chớp mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cố nhịn để không bật cười, chị chơi thế này thì thiên cơ đều viết hết trên mặt rồi. Để tăng thêm lòng tin, tôi tiếp:

“Chị yên tâm đi, em là bảo vệ. Em sẽ bảo vệ cả hai chúng ta.”

Nhưng lần ấy làng tôi vẫn thắng, sau này cứ mỗi dịp tôi chuẩn bị ba hoa chuyện gì là em lại nhắc về việc ấy với giọng điệu thế này:

“Không hiểu sao mình lớn đầu bằng ấy còn bị trẻ con lừa. Ai đó vừa mới gặp ngày đầu tiên đã có ý lừa gạt người ta, rồi bây giờ còn lừa mình kí giấy đăng kí kết hôn.”

“Còn không phải do em khai gian tuổi trước à? Ban đầu anh còn thấy áy náy vì đã nói dối, nghĩ lại mới thấy hóa ra xứng đôi vừa lứa cả thôi.”

Sau buổi tối đó, tôi là người chủ động xin thông tin liên lạc của mọi người. Mặc dù xin hết nhưng thực chất ý định của tôi chỉ là muốn thông tin của một người mà thôi, đương nhiên trong lần đầu gặp mặt không thể tỏ ra mình là một kẻ liêm sỉ ném ngoài cửa sổ được.

Quả nhiên trong thời điểm hiện tại, mạng xã hội là công cụ giúp dễ dàng tiếp cận với đối phương hơn. Phải mấy ngày sau tôi mới nhắn cho em tin đầu tiên, bởi ban đầu em chỉ xưng họ nên tôi không biết rằng tên của em cũng dễ nghe đến thế. Đương nhiên, một người như Thanh Thư sẽ có khá nhiều lượt theo dõi, tuy vậy tôi vẫn thấy cuộc sống trên các tài khoản của em không phô trương như một vài người khác.

Trong tình cảm hoặc nhiều lĩnh vực khác, tôi thuộc kiểu thích đánh nhanh thắng nhanh nên chỉ cần một vài cuộc hội thoại cảm thấy đối phương hợp ý và nảy sinh cảm tình là muốn chủ động tiến công ngay. Đừng chỉ nghe đánh giá của cô ấy, bên ngoài thực ra tôi cũng là người coi như có chút dư kinh nghiệm tình trường. Vậy nên cho đến buổi gặp mặt ở cuối tuần sau đó thì quan hệ của chúng tôi đã đi lên không ít rồi.

Thanh Thư thì ngược lại với tôi, mặc dù trông bề ngoài không giống lắm nhưng em thuộc kiểu mưa dầm thấm lâu. Mặc dù đúng là có cảm tình nhưng em tỏ ra hơi khó chịu về việc trong một thời gian ngắn tôi đã bày tỏ muốn theo đuổi em. Lí giải cho điều đó sau này em mới nói:

“Những cuộc tình trước đây của em đều không bền nên càng những thứ gì vội đến em cũng sợ nó vội đi. Lúc đó em đã nghĩ tại sao tên nhóc này lại có thể dễ dàng ngỏ lời như thế.” Em cười, hàng mi duyên dáng cong lên. “Nhưng sự thật đã chứng minh anh nói được làm được, em thích cả điều đó nữa.”

Thấy tôi chỉ mỉm cười, em quàng tay qua cổ vật tôi xuống giường quát:

“Anh cứ cười cười gì thế hả? Dám cười chị đây!”

“Không phải!” Tôi vội giải thích, trong miệng vẫn ngâm ngâm cười. “Anh không biết người khác có như vậy không nhưng đối với anh trong khoảnh khắc nào đó đột nhiên thấy em rất đáng yêu, chợt muốn cười.”

Tôi nghe tiếng thở nhẹ sau gáy và một tràng im lặng dài, rõ ràng lời này đã đánh trúng tim em. Nhưng để tôi đoán xem, em chắc chắn sẽ chối bay chối biến và lảng sang việc khác.

“Hừ, nhà anh chỉ dùng câu đó để biện minh cho việc mình hay ngẩn ngơ cười chứ gì. Em biết hết đấy.”

Kết thúc cho thời gian theo đuổi dài đằng đẵng của tôi là câu chấp thuận của bạn nhà. Trong lúc tôi tưởng chừng như cuộc tình này đã đi đến hồi kết thì tiếng “ting ting” báo tin nhắn vang lên với nội dung vỏn vẹn mấy chữ:

“Vậy yêu nhau đi.”

Phải nói rằng khi ấy tôi và đám bạn đều nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ nên khi nhận được câu đồng ý này niềm vui sướng qua đi rất nhanh, thay vào đó là cảm giác hoang mang. Thêm nữa là tôi không hay nói những chuyện quan trọng qua tin nhắn nên việc tỏ tình đã làm từ trước, bởi vì thời gian hồi đáp từ em đã quá lâu nên tôi cho rằng bản thân đã bị từ chối rồi tự buồn phiền. Ngồi nghiền ngẫm bốn chữ đó khá lâu cho đến khi chắc chắn rằng mình không đọc nhầm, tôi mới rụt rè nhắn lại:

“Chị nói thật không?”

“Thật, sao có cảm giác sắc mặt của cậu đang rất hài hước.”

Nếu như tôi được nhìn mặt chính mình lúc ấy có lẽ cũng muốn cười, giống như đột nhiên nhận được đãi ngộ lớn mà cảm thấy sợ hãi vậy. Nhưng mà cơ hội cũng đã đến rồi, nếu không nắm lấy thì là không biết thức thời. Tôi lao ra xe, con tim hưng phấn chạy loạn nhịp trong lồng ngực, hồi hộp nhắn lại một tin:

“Chị ở đó, em sẽ tới ngay.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.