Chương 2: Lần đầu gặp gỡ (1)
Chẩn Thanh Thư là con một trong một gia đình giàu có, ấy là chuyện mà mãi sau này tôi mới biết. Còn ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em cũng như bao người khác, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp và có phần sắc sảo. Tôi đã đoán em hơn tuổi mình qua điểm này, mặc dù khi không trang điểm trông em trẻ hơn tôi nhiều. Bây giờ, khi tôi hỏi rằng lần đầu tiên gặp mặt em thấy anh thế nào thì em kể:
“Sao tên nhóc này nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như vậy?” Tiếng em khúc khích cười khua vào lòng tôi một cảm giác thanh thanh dễ chịu. “Để em xem. Có vẻ là một nên nhóc mặt trắng mọt sách, suy nghĩ đơn thuần chăng? Khá ngoan nữa.”
“Mấy cái kia còn có thể hiểu được, nhưng mọt sách thì là thế nào?”
“Thì do anh mà, rõ ràng đến câu lạc bộ để giao lưu mà chẳng tương tác cho lắm, lại còn đeo cặp kính dày cộm dó nữa.”
Nhắc mới nhớ ra thời còn sinh viên tôi thường đeo kính có gọng, sau này em nói rằng mắt kính che đi khá nhiều phần đáng khoe trên mặt nên tôi mới bắt đầu dùng kính áp tròng. Thời gian đã qua lâu đến mức tôi quên mất vài thói quen của mình. Em chống tay nhìn tôi, ánh mắt đầy dò xét:
“Còn anh thì sao?”
“Lần đầu tiên trong anh, em vốn đã là một người phụ nữ xinh đẹp rồi.”
Mỗi lần tôi nói mấy câu này rõ ràng em đều thích đến tít mắt nhưng lại vờ như rất bình tĩnh nói rằng:
“Anh lại nịnh đầm để xin xỏ tôi gì đó đúng không?”
Sau này tôi mới phát hiện ra hình như em rất thích kiểu giả vờ thế này. Ví dụ như có những lần tôi nói chuyện với bạn, kể cùng nhau mấy câu chuyện về người phụ nữ của mình. Tôi thường gọi em là “bạn Thư nhà tôi” trong những câu vụn vặt tiếp trên bàn nhậu, lần ấy em đúng dịp đi qua nên tiện đường giúp tôi lái xe cho an toàn.
Rõ ràng tôi thấy lúc em nghe tôi gọi như vậy đã tủm tỉm cười nhưng khi đến bàn gọi người về thì lạnh mặt nói vỏn vẹn mấy chữ:
“Chào mọi người.”
Có lẽ đó là lí do mấy đứa bạn tôi đều cảm thấy có chút kính nể em. Khi ngồi trên xe, em không kìm nổi nữa mới nói với tôi:
“Sao anh lại gọi em là bạn, chẳng có chút uy nghiêm nào.”
“Vậy em muốn anh gọi thế nào?” Tôi chưa hiểu cô ấy muốn gì bèn hỏi lại.
“Ít nhất phải gọi là chị, anh có thấy anh em của anh đều gọi như thế không? Chị đây lớn hơn em mấy tuổi đó em trai.”
Tôi ngặt nghẽo cười khuôn mặt thực sự nghiêm túc suy nghĩ của cô ấy. Một thời gian sau trong lúc cô ấy nói chuyện với chị em của mình tôi lại tình cờ nghe được cô ấy gọi tôi là “bạn Tường nhà chị”. Nhiều lúc tôi mong rằng cô ấy hãy thành thật với mấy chuyện thế này một chút, nhưng ngẫm lại thì thấy đây cũng là một nét rất đáng yêu nên chỉ lắc đầu cười rồi bỏ qua. Đúng là “người tình trong mắt hóa Tây Thi”, chỉ cần trong lòng có tình thì em thế nào cũng thấy yêu cả.
Quay lại với việc lần đầu chúng tôi gặp nhau thế nào. Hồi giữa năm nhất, tôi bị nhiễm mội hội chứng chung như nhiều người khác – áp lực đồng trang lứa. Điểm số, sự cạnh tranh và một môi trường sống mới làm cuộc sống bị ép buộc trong một guồng quay không lối thoát. Thời gian đó quả thực khó khăn, lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và cáu gắt. Để giải quyết việc này, một người bạn chung lớp đại học đã đưa tôi đến sinh hoạt trong một câu lạc bộ.
Cái gọi là sinh hoạt câu lạc bộ này thực chất được tổ chức trong một pub vào những khung giờ nhất định. Mọi người thường đến để giải tỏa căng thẳng, nói chuyện phiếm với mục đích chính là thư giãn sau mỗi giờ học tập, làm việc. Mỗi thành viên đều được đi cùng bạn của mình và lần đó tôi đã đi cùng cậu ấy.
Nhóm cậu bạn chơi cùng có khá đông thành viên và có vẻ như chúng tôi đã là nhỏ tuổi nhất rồi. Tôi thì không thuộc thành phần hoạt ngôn trong lần đầu tiếp xúc cho lắm, việc ngồi một chỗ thư giãn cùng những bản ballad nhẹ nhàng, một cốc nước ép và tận hưởng cách bài trí nơi đây đã làm tôi thỏa mãn rồi. Nhưng bạn tôi kiên quyết kéo đến một bàn rộng ở góc phòng rủ vào hội chơi ma sói. Ban đầu tôi có hơi bất mãn nhưng nghĩ nhờ cậu ấy mà mình được mời đến đây nên nể mặt.
Tại đây, tôi được ngồi cạnh một người phụ nữ mà ở thời điểm hiện tại chính là vợ mình.
“Chào chị.” Tôi gật đầu chào thì em lập tức ngồi dịch vào trong tỏ ý tôi có thể ngồi đây.
“Chào cậu.”
Cuộc chơi chưa bắt đầu nên tôi có thể làm quen một chút những người xung quanh, bởi bản thân không muốn khi nhập cuộc sẽ xảy ra những tình huống khó xử. Tất cả mọi người đều chào đón tôi rất nhiệt tình và vui vẻ. Tôi cao hơn Thanh Thư, từ trên nhìn xuống sẽ thấy hai hàng mi rung rinh theo từng nhịp chớp mắt, tổng thể khuôn mặt đều toát lên vẻ thanh nhã và dễ chịu. Ngồi cạnh một người như vậy tôi đột nhiên có chút hồi hộp.
Còn nhớ hôm ấy em đã mặc chiếc áo hai dây màu đen và quần ống rộng, trên cổ đeo món đồ trang sức nhỏ lấp lánh. Mái tóc nâu dường như chỉ tùy tiện túm lại sau gáy bằng một chiếc kẹp ngọc trai lại như có sự sắp đặt làm cho từng lọn buông trên vai, vươn tới xương quai xanh mảnh khảnh. Bên trái là bạn thân, bên phải là em. Mà bạn thì đã biết từ trước rồi nên người tôi cần làm quen ở đây chỉ có em thôi.
“Không biết em có thể gọi chị thế nào?”
“Tôi họ Chẩn. Có thể gọi cậu là Tường không? Cả họ lẫn tên thì nghe trịnh trọng quá.”
“Em thế nào cũng được thôi. Là bậc hậu bối trước tiên cứ nên kính lão đắc thọ.”
Nói xong câu này, cả hai chúng tôi đều bật cười. Sắc nâu sẫm của ly rượu hắt lên đuôi mắt em lấp lánh. Không hiểu sao tôi đột nhiên thấy người phụ nữ trước mặt vừa có một cơ thể mảnh mai, thanh tú như bao cô gái khác hằng mong ước nhưng nội tâm lại lạnh lùng, mạnh mẽ và đầy gai góc.
