Chương
Cài đặt

Chương 7: Sóng ngầm

Trần Thiên Lam cả đêm ngủ không ngon nên dậy sớm, có hẹn với Diệp Tử Yên ở trung tâm thương mại, nơi cô ấy có cửa hàng thời trang cao cấp.

Trong lúc chờ Diệp Tử Yên tiếp vị khách khó tính, Trần Thiên Lam bắt gặp một người rất giống Lê Tuấn Khang cũng đang chọn quần áo.

"Tuấn Khang?"

"Thiên Lam." Lúc này người ấy ngẩng đầu, cô đã có thể chắc chắn đó chính là Lê Tuấn Khang.

Anh mặc sơ mi trắng như ngày nào, có điều tuổi tác đã làm cho anh ấy càng thêm phần quyến rũ hơn. Thoạt nhìn đã thấy sắc mặt cô không được tốt, Lê Tuấn Khang khoanh tay quan sát một chút, sau đó ân cần lên tiếng.

"Trông em có vẻ mệt mỏi."

Trần Thiên Lam đưa tay lên ôm mặt, ra vẻ bất ngờ: "Có sao?"

"Anh là bác sĩ đấy nhé." Nói rồi Lê Tuấn Khang đưa tay gõ nhẹ đầu cô một cái, vừa chọn đồ vừa nói: "Anh biết các cặp vợ chồng son đều rất vui vẻ nhưng làm gì thì cũng phải chú ý đến sức khoẻ."

Trần Thiên Lam bị nói đến ngượng đỏ mặt, nhưng để Lê Tuấn Khang hiểu như vậy thì cũng tốt, cô không muốn cho anh biết tình hình của mình hiện tại.

Thì ra Lê Tuấn Khang chọn đồ cho phụ nữ.

Trong ánh mắt Trần Thiên Lam có phần ngạc nhiên.

"Anh có bạn gái rồi phải không?"

"Không có."

Lê Tuấn Khang lắc đầu, không trả lời quá nhiều, sau đó nhìn Trần Thiên Lam, cân nhắc một chút rồi lên tiếng: "Em mặc thử giúp anh được không?"

"Hả?" Trần Thiên Lam giật mình.

"Không phải là mua cho em đâu, nằm mơ đấy à?" Anh cười, không đợi đối phương gật đầu mà đưa chiếc đầm trên tay cho cô luôn.

Khi Trần Thiên Lam lơ mơ cầm lấy chiếc đầm đi vào trong thay thì đã bị Kỷ Tùng Quân đứng ở khu đối diện nhìn thấy, biểu cảm vô cùng khó coi.

Lúc quay trở ra, Trần Thiên Lam nổi bật trong màu hồng đậm của chiếc đầm tối giản, Lê Tuấn Khang ngẩng người nhìn cô rất lâu.

Giống như một chiếc kẹo ngọt ngào nhưng không dám động đến vì biết chắc sẽ sâu răng.

"Đẹp lắm." Mi mắt khẽ động đậy, Lê Tuấn Khang rời mắt khỏi người cô, tạo một độ cong vừa phải nơi khoé miệng.

Trần Thiên Lam tươi cười đi tới, hai tay chắp sau lưng, nhoài người qua trước mặt anh hỏi: "Này, nói thật đi, anh mua cho bạn gái phải không?"

Lê Tuấn Khang né tránh, thật ra anh thấy nó hợp với cô nên muốn mua tặng, lại chẳng biết dịp gì làm lý do, mãi về sau chiếc đầm vẫn nằm trong tủ đồ của anh.

"Đó chẳng phải là cô Kỷ sao, cô ấy đi với ai thì phải?" Người đàn ông đi bên cạnh Kỷ Tùng Quân nhìn theo hướng mắt của anh mà lên tiếng.

Kỷ Tùng Quân thu hồi ánh nhìn, ngữ khí đầy lạnh nhạt: "Người giống người thôi."

Người đàn ông ấy nghe xong thì liếc mắt nhìn kỹ lại, cảm thấy rất giống nhưng không thắc mắc gì thêm, bước vội theo Kỷ Tùng Quân đã cách xa một đoạn.

Một khắc nào đó, Trần Thiên Lam đã nhìn thấy Kỷ Tùng Quân, nhìn thấy bóng hình cao lớn ấy đang đứng nhìn qua bên này không quá lâu rồi quay lưng rời đi.

Cũng vào lúc đó, Lê Tuấn Khang tạm biệt cô.

Diệp Tử Yên từ nảy giờ ngó qua, sau khi tiễn vị khách khó tính liền chạy tới gặng hỏi mãi về Lê Tuấn Khang, nhưng chỉ moi được một thông tin duy nhất từ phía Trần Thiên Lam: "Anh ấy là anh họ của chồng tớ."

Anh họ của chồng mà lại thân thiết quá mức như thế, Diệp Tử Yên đập vào vai cô bạn ngốc nghếch của mình: "Cẩn thận đó, anh ta có ý đồ với cậu đấy."

Trần Thiên Lam cười xoà bảo Diệp Tử Yên không có mắt nhìn.

Sắc trời bên ngoài từ từ tối đi, Kỷ Tùng Quân đứng tựa vào thanh sắt ban công, một tay kẹp điếu thuốc, gạt tàn ở kế bên đầy những vụn tro dài, chẳng biết đã đứng ở đây bao lâu rồi.

Cửa lớn được mở ra, anh nheo mắt nhìn người đi vào.

Sau khi khoá cửa cẩn thận, Trần Thiên Lam liền đi thẳng lên trên phòng.

Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ toả ra, những tưởng Kỷ Tùng Quân lại qua đêm bên ngoài. Vừa đưa tay lên công tắc, còn chưa chạm vào đã nghe thấy tiếng của anh vọng tới.

"Em đi đâu về đấy?"

Trần Thiên Lam suýt nữa bị doạ đến mất hồn vía, sau khi lấy lại bình tĩnh cô ngước lên, nhìn thấy bóng hình cao lớn đang tiến vào.

Kỷ Tùng Quân mặc áo thun trắng cùng quần thể thao một cách tùy ý nhưng lại toát lên một sự gọn gàng giản dị và sạch sẽ.

Trong bóng tối mờ ảo, cô nhìn thấy đôi mắt thâm trầm chất chứa một khí thế mạnh mẽ của anh, cùng với mùi thuốc lá vấn vít quanh đầu mũi.

Bị nhìn đến mức Trần Thiên Lam cảm thấy bản thân dường như đã làm gì sai trái.

"Em có hẹn với Tử Yên."

Kỷ Tùng Quân bước qua bật công tắc, phút chốc cả căn phòng sáng bừng lên khiến cô đỡ ngột ngạt hơn vài phần.

"Còn đi đâu nữa?"

Trần Thiên Lam nhíu mày nhìn Kỷ Tùng Quân như có ý hỏi anh đang điều tra hay nghi ngờ cô chuyện gì?

"Trần Thiên Lam, tốt nhất là em nên thành thật, đừng nhìn anh bằng thái độ đó." Kỷ Tùng Quân đứng ở ngay bên cạnh, cả người toát lên sự ngờ vực khiến đối phương cảm thấy như bị tra khảo.

"Không còn đi đâu khác."

Kỷ Tùng Quân biết cô đã nhìn thấy anh ở trung tâm thương mại.

"Đi tắm đi."

Trần Thiên Lam sững người.

Những tưởng anh sẽ nổi điên, không ngờ lại thản nhiên như vậy.

Xem ra phép thử của Trần Thiên Lam không đúng, hay là cô đã tính sai ở đâu?

Cô lẳng lặng đi lấy đồ rồi vào phòng tắm. Khi trở ra đã không còn thấy Kỷ Tùng Quân nữa, bộ đồ vừa rồi còn vương mùi thuốc lá nằm lộn xộn trên giường.

Ngày hôm sau Trần Thiên Lam đến cty tìm Kỷ Tùng Quân nhưng không gặp, đánh bạo một lần gọi điện cho anh.

Anh nói địa chỉ cho cô, là phòng karaoke VIP cô thường lui tới cùng chị em.

Trời đất như sụp đổ.

Hình ảnh Kỷ Tùng Quân ôm người phụ nữ ăn mặc thiếu vải, ngón tay anh vuốt lên gò má phiếm hồng của người kia, cùng với đó là phủ kín đôi môi đỏ mọng bằng một nụ hôn. Sau nụ hôn triền miên, Kỷ Tùng Quân ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Lam đang vội vã quay mặt đi.

Anh phẩy tay ra hiệu, cô gái ngồi trong lòng liền đứng lên rời đi, còn không quên ngoảnh đầu khi đi ngang qua Trần Thiên Lam.

Mùi hương nồng đến nhức cả đầu, Trần Thiên Lam khẽ nhíu mày.

Anh vẫn ngồi ở đó như không hề xảy ra chuyện gì. Bờ môi mỏng giật giật, từ trong cổ họng bật ra một câu: "Ngồi đi."

Trần Thiên Lam miễn cưỡng đi tới gần nhưng không ngồi xuống, đã quên mất chuyện đưa mình đến đây để chứng kiến cảnh tượng buồn nôn vừa rồi. Nhất thời không biết nói gì, cứ thế ngây ra nhìn anh đến mức đối phương phải lên tiếng.

"Em không hỏi gì sao?"

Bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, Trần Thiên Lam khẽ nở một nụ cười khổ, lắc đầu nói: "Chẳng có gì để hỏi cả."

"Thế em tìm anh để làm gì?"

"Có đôi câu muốn nói, mà bây giờ cảm thấy... không cần thiết."

Ba chữ cuối thốt ra có phần miễn cưỡng, cô quay lưng đi thẳng một mạch, rời khỏi nơi thị phi tối tăm này.

Kỷ Tùng Quân nhìn theo bóng cô một lúc rồi quay về, sau đó một tiếng "choảng" rất to vang lên. Anh cầm ly nước trên bàn ném ra cửa, chiếc ly thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh dội ngược ra sau, như phản ánh lại bão lòng trong anh.

Cô gái tiếp viên nhìn thấy Trần Thiên Lam vừa rời khỏi liền quanh trở vô, nghe tiếng đổ bể thì giật mình chạy tới: "Kỷ gia, anh không sao chứ?"

"Không sao." Kỷ Tùng Quân ngồi thịch xuống sô pha bằng da, lạnh nhạt đáp, sắc mặt cũng trở về với vẻ bình thản như mọi ngày khiến cô gái kia hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi người ném chiếc ly vừa rồi chính là anh.

Mỗi ngày cứ như thế trôi qua, tan làm về nhà là chạm mặt nhau nhưng không ai biết phải mở miệng nói chuyện gì, bắt đầu từ đâu, cơ hồ khiến Trần Thiên Lam ngột ngạt không thở nổi.

Kỷ Tùng Quân cũng cảm thấy bí bách, thường hẹn bạn bè ra ngoài tìm rượu quên sầu. Khi trở về nhà lúc nào cũng trong tình trạng chếnh choáng, nặng nề.

"Chúng ta... Sẽ như thế này mãi sao?" Hôm nay Kỷ Tùng Quân tỉnh táo hơn mọi khi nên Trần Thiên Lam đánh bạo lên tiếng.

Anh nằm dang rộng hai tay trên giường, cà vạt đã được tháo ra, nút áo cũng được gỡ ra một nửa hàng trên, đôi mắt đang nhắm liền mở, hàng lông mày cương nghị nhíu chặt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.