Chương 6: Anh họ
Hôm nay đã qua bốn năm kể từ ngày Lê Tuấn Khang đi, bây giờ Trần Thiên Lam không còn là thiếu nữ ngốc nghếch của thuở nào nữa, hiện tại cô là vợ của Kỷ Tùng Quân, là em dâu của anh, là mối quan hệ không thể nào tiến thêm được nữa.
Lê Tuấn Khang một thân cao lớn đứng ở cửa sổ trên tầng hai, đưa đôi mắt phượng nhìn người con gái năm nào khoác tay Kỷ Tùng Quân sánh bước đi cùng, trong lòng có chút hân hoan.
"Trần Thiên Lam."
Bỗng dưng bị gọi bất ngờ, Trần Thiên Lam giật mình quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở chân cầu thang. Khoé miệng anh ta treo một nụ cười tươi rói, ánh mắt nhìn cô như một người thân quen từ lâu mới gặp lại. Chốc lát mọi ký ức xếp chồng lên nhau, cô trợn tròn mắt, sau đó thì bật cười.
"Anh Tuấn Khang!"
Lê Tuấn Khang tiến về phía cô, tựa như quay lại thời niên thiếu của bản thân.
Ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ ồn ã, hôm nay nhìn về phía đối phương thoáng chốc đã trở thành gương mặt xa lạ.
Trần Thiên Lam quan sát anh thêm một chút. Những đường nét trưởng thành trên gương mặt Lê Tuấn Khang lại càng mê hoặc, anh mặc âu phục xuất hiện trước mặt cô đầy chững chạc.
Trần Thiên Lam trong mắt anh cũng đã cởi bỏ vẻ ngoài ngây ngô cùng nụ cười đơn thuần như ánh mặt trời.
Có những thứ thật ra vẫn luôn ở yên chỗ cũ, nhưng thời gian qua đi chúng ta cũng khác xưa.
Trần Thiên Lam chủ động tiến về phía Lê Tuấn Khang, dang cánh tay nhiệt tình ôm lấy anh.
Khoảnh khắc buông ra, nghe một câu hờn dỗi của Lê Tuấn Khang.
"Ở nước ngoài mấy năm bỗng trở thành anh chồng của cô gái mà mình thương, quả nhiên không dễ chịu chút nào."
Trái tim Kỷ Tùng Quân như vừa bị một vật gì đó đâm một nhát không thương tiếc, khoé môi khẽ cong lên miễn cưỡng.
"Anh lại trêu em rồi." Trần Thiên Lam đánh khẽ lên ngực Lê Tuấn Khang.
"Hình như anh lại đẹp trai hơn rồi."
Lê Tuấn Khang quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, sau đó đi đến ôm lấy người ấy trong tiếng cười giòn giã.
"Còn em thì cao hơn nữa rồi, cao hơn cả anh luôn đấy."
Nghĩ đến bốn năm trước, lúc chia tay nhau Lê Tuấn Khang còn có phần nhỉnh hơn Kỷ Tùng Quân một chút, không ngờ đã qua độ tuổi dậy thì mà em trai của mình còn có thể cao thêm nhiều đến vậy.
Phương Tuyết Nhi đứng đằng sau nhìn Lê Tuấn Khang rất lâu, sau đó mới đi vào.
"Mọi người đang nói gì mà vui thế?"
Lê Tuấn Khang vừa nghe thấy giọng là đã đoán ra được người nào, anh quay lưng dang tay sẵn chờ người con gái ấy.
Cô tiến vào không ngần ngại mà đón lấy cánh tay của anh, lực cánh tay vẫn thế, tựa như ngày anh rời đi.
Khi Lê Tuấn Khang quyết định đi nước ngoài tu nghiệp, Phương Tuyết Nhi khóc hết nước mắt chỉ để cản anh lại, chớp mắt bốn năm liền trôi qua như một giấc ngủ trưa.
Lê Tuấn Khang là cháu ngoại của bà Quế Hân, lớn hơn Kỷ Tùng Quân ba tuổi. Năm anh mười tuổi thì ba mẹ đều qua đời trong chuyến đi thiện nguyện, được bà ngoại đón về ở. Hai anh em trở thành niềm tự hào và hi vọng của bà khi đều có thành tích học tập xuất sắc, cho đến khi Lê Tuấn Khang thi lên đại học, anh chọn theo ngành Y, muốn trở thành bác sĩ giống ba mẹ của mình, trái với sự mong đợi khiến bà Quế Hân không hề vui.
Nguyên nhân khiến bà mình không vui thì Lê Tuấn Khang hiểu rõ hơn ai hết, nhưng lý tưởng không chỉ của bản thân mà còn là của ba mẹ đã thôi thúc và nhắc nhở anh phải cố gắng thật nhiều.
Gặp nhau ôn lại chuyện cũ vui vẻ, trong lúc đợi bà thì Trần Thiên Lam hỏi: "Ở nước ngoài mấy năm nay, anh có cô bạn gái ngoại quốc nào đưa về cho bà không đấy?"
Lê Tuấn Khang lắc đầu: "Lần này lại làm bà phải thất vọng rồi."
Phương Tuyết Nhi nói chen vào: "Ai mà thèm người cuồng công việc như anh ấy chứ?"
Lê Tuấn Khang hướng mắt về phía Trần Thiên Lam ngồi ở đối diện, những đường nét trên gương mặt sắc sảo lộ ra vài phần kìm nén: "Phải rồi, người anh thương không có thương anh!"
Phương Tuyết Nhi cảm nhận trái tim mình đã lỡ mất một nhịp.
Tất thảy đều thu vào tầm mắt của Kỷ Tùng Quân, trong lòng anh như có ngàn con kiến bò lổm nhổm.
Sau khi về đến nhà, bộ mặt của Kỷ Tùng Quân vẫn y như trên đường đi không thay đổi chút nào, lạnh lùng đến đáng sợ, khiến Trần Thiên Lam sắp nghẹt thở đến nơi.
Cô cũng không biết phải nói gì, định đi lấy đồ để tắm thì bị ai kia túm cổ tay lại.
Cơn lạnh lẽo nơi đáy mắt dường như có thể truyền qua cổ tay đưa đến cơ thể của cô, toàn thân lạnh toát.
"Vui lắm phải không?" Kỷ Tùng Quân hỏi không đầu đuôi.
Trần Thiên Lam không hiểu thái độ bây giờ của anh là gì, càng không hiểu anh muốn nói gì.
"Nhớ đến vậy cơ mà!"
Cô nhíu mày, cổ tay truyền đến một trận đau đớn.
"Sao không nói gì đi?"
"Anh điên cái gì nữa đây?" Trần Thiên Lam vùng vẫy cánh tay nhưng không sao thoát khỏi.
"Đây là thái độ của em đối với anh đấy à?" Kỷ Tùng Quân áp sát vào mặt Trần Thiên Lam, hạ thấp tông giọng, cảm giác như anh đang kìm nén cơn giận dữ đẩy cô nằm xuống giường.
Sau đó một nụ hôn ập đến.
Trần Thiên Lam nằm dưới thân anh không có chỗ né tránh, nụ hôn mỗi lúc càng trở nên mạnh mẽ khó chối từ.
Nhiệt độ cơ thể anh truyền đến làm cho cánh tay cô nóng lên, kháng cự cũng không được, không muốn để cho bản thân bị mê hoặc như những lần trước nữa, cô cắn thật mạnh vào bờ môi anh.
Anh kêu lên đau đớn, sau đó buông cô ra đã có mùi máu tanh truyền đến.
Trần Thiên Lam sợ hãi rụt người lại.
Kỷ Tùng Quân đưa tay lên lau đi vệt máu rướm ra ở khoé môi. Vào lúc cô còn đang tìm cách thoát thân, anh cúi đầu xuống đối diện với cô, vì sát lại gần nên hơi thở của Kỷ Tùng Quân dễ dàng phả vào đầu mũi cô: "Trần Thiên Lam, em phải biết bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn em mong được lọt vào mắt của anh, đã là người của Kỷ Tùng Quân này rồi thì đừng hòng mơ mộng gì khác."
Nói tới cuối cùng, anh hai mắt như biển sâu không nhìn thấy đáy.
Trần Thiên Lam vẫn luôn ngẩng đầu nhìn người đang áp đảo mình. Những lời anh nói ra cô nghe rất rõ nhưng không hiểu gì cả.
Cô giữ cho mình một khí thế không chao đảo, ánh mắt sâu hút nhìn lên đối phương đang nhẫn nhịn chờ đợi.
"Có nhiều người đang xếp hàng vây lấy anh như vậy thì còn đồng ý cưới em về để hành hạ tinh thần nhau làm gì?"
Kỷ Tùng Quân nhìn cô chằm chằm, rất lâu sau nguồn sức mạnh dồn ép lên cô bỗng biến mất. Bầu không khí trong căn phòng lắng xuống.
Nội tâm của anh lại bắt đầu xâu xé, cơn giận giữ chực chờ trào ra. Sau đó rất lâu mới giật giật bờ môi mỏng buông ra một câu: "Em không muốn cưới tôi đến vậy à?"
Trái tim Trần Thiên Lam chợt run lên.
Cánh tay Kỷ Tùng Quân đã buông ra, không đợi câu trả lời liền quay lưng rời đi. Không phải vì không đợi được, mà chính là sợ, anh sợ đáp án sẽ bóp chết tâm mình ngay tức khắc.
Trần Thiên Lam cắn chặt răng, nghe thấy tiếng xe rú lên bên dưới nhà, sau đó thì im bặt.
Ngôi nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình cô lặng lẽ ngồi trong phòng, chẳng có ai bầu bạn, chỉ có ánh trăng đêm nay sáng đến mức làm người ta sợ hãi, sợ rằng nó nhìn thấy hết tâm sự của mình.
Trước mắt Trần Thiên Lam lướt qua gương mặt ấm áp của Kỷ Tùng Quân thời niên thiếu rồi dừng lại hình ảnh khuất sau cánh cửa phòng.
Giá như cô hiểu anh một chút, giá như anh cho cô biết mình đã làm gì sai. Nhưng tất cả chỉ là giá như, chỉ là những thắc mắc luôn không có hồi đáp của mình cô.
