[Ngược + H] Chỉ Mong Một Đời

54.0K · Hoàn thành
An Ni
35
Chương
12.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nv chính: Kỷ Tùng Quân x Trần Thiên Lam Vốn là thanh mai trúc mã, yêu thầm nhau nhưng lại không dám thổ lộ cho đối phương biết, khiến cả hai hiểu lầm người mình yêu không yêu mình càng thêm sâu đậm. Kết hôn do sự sắp đặt của hai bên gia đình, cô đồng ý, anh không phản kháng. Ly hôn do không tin tưởng nhau, cô viết giấy, anh đặt bút ký. Niềm tin không có do tình yêu không đủ lớn, vậy mất nhau rồi, liệu có tìm về nhau được nữa hay không?

Thanh mai trúc mãNgượcNgôn tìnhLãng mạnSinh conTổng tàivăn phòng

Chương 1: Ngày đầu của hôn nhân

"Đau quá..."

"Đây là lần đầu?"

...

Trần Thiên Lam mở mắt ra, cơn đau lạ lẫm trên người vẫn chưa dứt khiến cô nhận ra đêm qua mình thật sự đã thuộc về Kỷ Tùng Quân, chồng của cô.

Ánh nắng ngày mới hắt vào bị rèm cửa cản bớt, cô đưa tay che tia nắng đang cố chấp rọi thẳng vào gương mặt của mình. Bấy giờ nhìn thấy quần áo lẫn đồ nội y nằm rải rác trên sàn nhà, lại nhớ đến đêm qua, gò má cô đỏ hồng.

Hôm qua là hôn lễ của cô và Kỷ Tùng Quân, được gia đình hai bên sắp đặt sẵn, cô không ý kiến, anh không từ chối.

Hôn lễ được tổ chức long trọng với màu chủ đạo là trắng, hai bên thảm lễ đường là hàng hoa lily trắng mà Trần Thiên Lam yêu thích. Nhớ lại ngày còn sống, Mẹ cô từng dặn, hoa lily không được xuất hiện trong ngày cưới, sẽ mang lại điềm xấu của chia ly và tan vỡ. Hiện tại, Thiên Lam đột nhiên có cảm giác không tốt cho cuộc hôn nhân của mình.

Nhưng dù cho có xảy ra chuyện gì, Thiên Lam vẫn vui vẻ mà chào đón, vui vẻ mà chấp nhận. Có được là may mắn, mất đi chính là số phận, đối với cô ở thời khắc ấy, giây phút Tùng Quân đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay cô, đó là may mắn.

Khi Kỷ Tùng Quân nhìn nụ cười rạng rỡ trên khoé môi của người con gái mặc lễ phục trắng tinh khôi đứng đối diện, đột nhiên nhớ lại, năm xưa, anh vừa mới năm tuổi, cha mẹ đều qua đời vì tai nạn giao thông, phải về ở với Bà Nội. Có một lần, Bà đưa anh đi dự tiệc thôi nôi của cô tiểu thư nhà họ Trần, là Trần Thiên Lam. Đứa bé ấy dường như vừa nhìn anh liền rất thích, khi ra về còn quyến luyến không thôi. Và cứ thế, mỗi năm anh đều được Bà đưa đến dự sinh nhật của Trần Thiên Lam.

Mười sáu năm sau, Trần Thiên Lam đã là một thiếu nữ xinh đẹp, tình cảm chôn giấu suốt bao năm trong Kỷ Tùng Quân, đợi đến sinh nhật của cô, anh sẽ thổ lộ, nhưng mà...

Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay cô đã là vợ của anh rồi.

Hôm nay, anh cùng người con gái khi xưa hằng mong ước sẽ thành đôi, cuối cùng cũng hoàn thành ước nguyện, cùng sóng vai bên nhau, cùng tuyên thệ bên nhau trọn đời trọn kiếp, dù có giàu nghèo hay bệnh tật…

Cánh cửa phòng tắm bất ngờ được mở ra.

Trần Thiên Lam vội vã kéo chăn lên che kín cơ thể nóng bỏng của mình.

Đưa mắt qua nhìn, Kỷ Tùng Quân chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên hông, nửa người trên cứ thế lồ lộ ra ngoài. Vóc dáng anh cao lớn, lồng ngực chia làm hai bên chắc chắn rõ ràng, bên dưới là từng múi cơ bắp không hề thô kệch, nước trên mái tóc ướt vẫn còn nhỏ từng giọt xuống vai rộng.

Anh cứ thế lấy khăn xoa xoa đầu cho khô tóc, trông cực kỳ đẹp trai.

Kỷ Tùng Quân tiến tới gần khiến Trần Thiên Lam đỏ mặt quay đi nhưng sau đó lén quay lại dòm, thấy anh dừng chân ở tủ quần áo, cô yên tâm túm lấy chăn đi nhặt đồ của mình dưới sàn nhà lạnh.

Kỷ Trùng Quân lấy ra một bộ comple màu xám sọc carô, thẳng thừng giật phăng chiếc khăn trên hông xuống, khiến Thiên Lam giật mình kêu lên một tiếng, đồng thời làm rơi chiếc chăn trên tay, quần áo được nhặt về cũng một lần nữa rớt xuống.

Anh quay lại nhìn cô một lúc trong thân hình loã lồ không hề chớp mắt, rồi nhả ra một câu: "Muốn làm lại lần nữa à?"

Trần Thiên Lam á khẩu, có chết cũng không thể rửa sạch nổi oan.

Anh tiến về phía cô trong trạng thái loã thể, cô vô thức nuốt nước miếng nhìn chằm chặp vào anh, sau đó không cần gì nữa mà che mặt chạy vào phòng tắm.

Kỷ Tùng Quân quay người, nhìn thấy vết máu đã khô cong ở giữa giường, sau đó nhìn vào cửa phòng tắm thấy bóng dáng của người phụ nữ vừa rồi, bỗng có chút rục rịch.

Khi cô thò đầu ra, Kỷ Tùng Quân đã ăn vận chỉnh tề đang đứng trước khung cửa sổ, bèn giật giật khoé môi gọi.

Anh ta quay đầu lại, thấy cô vẫn nấp trong đó liền hiểu.

"Những gì cần nhìn đã nhìn, những gì cần sờ cũng đã sờ, huống gì... còn ngại cái gì chứ?"

Trần Thiên Lam phẫn uất trong lòng.

Cô cắn môi dưới bước ra với chiếc khăn tắm quấn trên người, đi về tủ đồ.

Kỷ Tùng Quân bước tới cửa phòng, khi sắp đóng cánh cửa, anh để lại một câu rồi rời đi.

"Tối nay đừng chờ cơm."

Lúc cô ngẩng đầu lên, cửa đã được đóng lại nhẹ nhàng rồi. Ánh nhìn của cô bỗng trở nên vô thần. Hoá ra anh đứng chờ cô chỉ để dặn dò bấy nhiêu đó, tuy lời ít nhưng khiến trái tim cô hụt hẫng rất nhiều.

Cảm giác trống rỗng trong lòng dâng lên.

Cô dọn dẹp giường, đem hết chăn ga vào máy giặt.

"Thiên Lam, là con gái, đừng để bị lời đường mật của những gã đàn ông dụ dỗ. Cho dù con có yêu thương người đó nhiều như thế nào, cũng không nên dễ dàng trao đi sự trong trắng của mình. Có như vậy thì sau này, chồng của con mới biết trân trọng con, không có cớ mà đi làm bậy ở bên ngoài."

Lời dạy của mẹ khi cô bước vào độ tuổi dậy thì văng vẳng bên tai, mùi hương của Kỷ Tùng Quân vẫn còn vấn vít nơi đầu mũi, Trần Thiên Lam uể oải bấm nút máy giặt.

Chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy, là điện thoại của Tống Linh gọi tới, một trong bốn người bạn thân của cô: "Thiên Lam, cậu mau đến đây, có biến."

"Có chuyện gì gấp thế?"

"Chết, tớ quên mất, tân hôn của cậu..."

"Không sao, đợi tớ đến."

Trần Thiên Lam ngắt máy, bắt đầu đi về phòng thay đồ.

Tốt nghiệp đại học vừa xong thì kết hôn, hiện tại vẫn chưa có việc làm, bây giờ chồng lại để ở nhà cả ngày dài như vậy, nếu không tụ tập với bạn bè chắc hẳn Thiên Lam tự kỷ mất thôi.

Trần Thiên Lam bắt taxi đến điểm hẹn, là một phòng karaoke lớn có tiếng.

Vừa vào đến cửa, không khí ảm đạm bao trùm lấy Thiên Lam, cô đánh tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Bình thường, Diệp Tử Yên là người điềm đạm khí chất tiểu thư nhất nhì trong nhóm, hôm nay lại đập bàn một cái khiến Thiên Lam giật mình.

"Tên khốn Hoàng Minh chia tay với Thiên Sơ rồi."

Trần Thiên Lam nghe xong liền bất ngờ, bởi vì hôm qua Cố Thiên Sơ tay trong tay cùng hắn đến dự lễ cưới, Thiên Sơ còn giật được hoa cưới nữa cơ. Cho nên không mấy lạ với thái độ lúc này của các chị em.

Cố Thiên Sơ có số nhọ, yêu tên nào là tên ấy phản bội, lần này không cần nói nhiều cũng biết chắc là gã Hoàng Minh kia cắm cho cặp sừng rồi.

Cố Thiên Sơ ôm đầu rầu rĩ uống cạn ly bia, sau đó cười khẩy.

"Anh ta nói cả đời này tớ sẽ không có tiền đồ, sẽ không ngóc đầu lên nổi, chữ nghèo sẽ đeo bám mãi không buông tha."

Trần Thiên Lam bấy giờ mới hiểu rõ hơn lý do tại sao mọi người lại tức giận đến nổi này.

Cả nhóm tụ tập vì chuyện của Cố Thiên Sơ, nhưng cả ngày trời cô ấy cũng không nói gì thêm, chỉ uống bia, ca hát nhảy múa, nhạc đi đằng nhạc, lời đi đằng lời tạo nên một tạp âm vô cùng đinh tai.

Chiều tà, mọi người bắt đầu chia tay nhau, mỗi người đi một hướng, Trần Thiên Lam là người cuối cùng rời khỏi phòng hát. Cửa phòng bên cạnh xuất hiện một thân cao lớn mặc bộ comple màu xám sọc carô quen mắt.

Nhìn theo ống quần thẳng tắp ngước lên, Trần Thiên Lam chạm phải một đôi mắt rất sâu và thâm trầm.

Là Kỷ Tùng Quân.

Thì ra anh nói đừng chờ cơm tối là vì sau giờ làm, anh cùng bọn người bên trong vui chơi.

Anh đứng đó nhìn cô, thoáng trong ánh mắt xuất hiện một tia bất ngờ rồi biến mất rất nhanh. Một người đàn ông mở cửa gọi anh vào trong.

Trần Thiên Lam không nhìn anh thêm nữa, cũng không hi vọng anh sẽ về nhà ăn bữa tối đầu tiên với mình.