Chương 8: Cơm nhà nội
Chúng ta sẽ như thế này mãi sao?
Sau câu hỏi của Trần Thiên Lam chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Kỷ Tùng Quân.
Hôm sau, khi Trần Thiên Lam tỉnh lại không còn thấy Kỷ Tùng Quân ở trên giường nữa. Nghĩ tới tối qua, cô biết chắc chắn anh có nghe thấy mình hỏi.
Thoáng chốc Trần Thiên Lam đã tắm táp thay đồ xong xuôi và đi xuống dưới nhà. Định bụng sẽ ăn qua loa gì đó thì chợt khựng lại nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi vắt chéo chân đọc báo ở sô pha phòng khách.
Cô không biết anh ngồi ở đây được bao lâu rồi, chỉ thấy trên bàn có một tách cà phê đen đặc đã gần cạn.
Hôm nay anh không mặc vest như mọi khi, mà chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, cúc cổ áo mở ra, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay đầy săn chắc rắn rỏi, có lẽ là không đi làm.
Nhưng... cô hoa mắt đấy ư?
"Dậy rồi à?"
Giọng nói nam tính của anh vang lên mới làm cô tin mắt mình không hề có vấn đề gì.
"Ừm." Cô gật đầu đi tới.
Kỷ Tùng Quân gấp tờ báo lại, ngước lên nhìn cô đúng lúc ấy khiên tim cô đập rộn ràng, đôi chân cũng đứng im không di chuyển nữa.
"Đi ăn sáng thôi, tôi đói rồi."
Trong đầu Trần Thiên Lam như có dòng điện nhỏ chạy qua.
Tuy anh thay đổi cách xưng hô, nhưng tình hình bây giờ là gì đây? Cô ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
"Còn đứng đó làm gì, hay đợi tôi đến bế?" Anh đã đi đến cửa rồi mà cô vẫn còn ngây ra đó bèn quay đầu lại hạ giọng hỏi thiếu kiên nhẫn.
Trần Thiên Lam gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chạy bước nhỏ để đuổi theo anh.
Chẳng thể trách Trần Thiên Lam được, tính cách nắng mưa thất thường của anh khiến cô theo không kịp.
Đúng lúc xe vừa khởi động thì chuông điện thoại của Kỷ Tùng Quân reo lên, trên màn hình hiển thị hai chữ "bà nội".
Mới sáng ra bà nội đã gọi điện đến để trách mắng Kỷ Tùng Quân, chẳng biết thông tin từ đâu mà bà lại hay vợ chồng hai người lục đục cả tuần nay.
Sau khi bị bà giáo huấn một trận mới ngắt máy, đôi mày anh khẽ nhíu lại, chân đạp ga. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đổ ở một quán ăn.
Quán ăn này...
Bất giác như nhìn thấy cậu thiếu niên Kỷ Tùng Quân nắm tay đưa cô bé Trần Thiên Lam bước vào trong quán ăn sáng rồi đến trường.
Khi đặt chân bước vào, trái tim Trần Thiên Lam khẽ run lên.
Gọi hai bát mì và một số đồ ăn thêm, đến khi đồ ăn được nhân viên phục vụ bê ra thì con mắt Trần Thiên Lam vẫn dán lên người anh.
"Ngốc rồi à? Còn không ăn!"
Trần Thiên Lam đúng là bị anh xoay đến ngốc rồi, trái tim cô như dậy sóng, trong lòng vui lắm, có lẽ anh đã trở về là Kỷ Tùng Quân của cô ngày xưa, lạnh lùng ít nói nhưng có một trái tim ấm áp.
Hơi căng thẳng chưa quen nhưng cô sẽ cố gắng thích ứng, ngoan ngoãn cầm đũa ăn hết bát mì.
Nơi đây là quán ăn gia đình tự mở tự quản lí rất lâu đời rồi, khách đến hầu như đều là khách lâu năm nên ông bà chủ đều nhớ mặt. Khi ra quầy thu ngân tính tiền, bà chủ nhìn Trần Thiên Lam đứng bên cạnh rồi tươi cười nói với Kỷ Tùng Quân.
"Ông nó lại đây xem ai này, hồi nhỏ nhìn hai đứa yêu thương nhau lắm, chúng ta đều nói lớn lên nhất định sẽ trở thành một đôi, không ngờ thời gian qua nhanh thật, mới đó mà bây giờ đã ở bên nhau thật rồi này."
Ông chủ đang loay hoay dọn bàn ăn thì quay đầu, sau đó đi tới nhìn kỹ, cuối cùng là cười lên vui vẻ, giống như là gặp phải người thân lâu năm vậy.
"Tốt quá, tốt quá, sau này các cháu càng phải biết trân trọng nhau nhé, đời người có mấy ai được cái duyên tốt như vậy đâu."
Sau này... Duyên tốt...
Trần Thiên Lam mím môi, cô cũng hi vọng giữa bọn họ là duyên tốt để có sau này.
Kỷ Tùng Quân ngượng ngập ho khẽ một tiếng, sau đó gật đầu cảm ơn.
"Tụi cháu sẽ trân trọng ạ!"
Sự niềm nở và nhiệt tình của chủ quán khiến đôi vợ chồng trẻ không thể một mạch quay lưng mà nán lại chút rồi mới rời đi.
Trần Thiên Lam nhìn góc nghiêng của người đang lái xe, bỗng lên tiếng: "Không ngờ cô chú vẫn còn nhớ chúng ta."
"Ừm." Kỷ Tùng Quân gật đầu.
Thật ra thỉnh thoảng anh vẫn hay ghé các quán ăn cũ, chỉ là chưa từng gặp lại cô ở đấy.
Chiếc xe đang chạy đột ngột tấp vào lề, sau đó thì dừng hẳn, ngón tay trỏ của anh gõ nhịp nhịp trên vô lăng. Anh quay sang nhìn Trần Thiên Lam bên ghế lái phụ, đôi mắt nheo lại.
"Sau này em không quay lại đây lần nào nữa sao?"
Trần Thiên Lam bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh, sau đó trong ánh mắt xuất hiện vài phần cảm thấy có lỗi, nuốt nước bọt rồi lắc đầu.
Hai ngón tay cái gãi gãi vào hai ngón tay trỏ, cụp đôi mi xuống, cô lí nhí nói: "Em không."
Không còn nhớ rõ là vô tình hay cố ý, từ khi anh không còn liên lạc với cô nữa, cô không dám đến những nơi hai người từng có mặt cùng nhau.
Chỉ có như vậy, cô mới không đau lòng.
Trần Thiên Lam lén nhìn người bên cạnh, có vẻ anh không vui.
Sau đó anh khởi động máy, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Buổi trưa cô dự định sẽ ghé siêu thị để đi chợ thì bà Nội gọi nói về nhà. Không biết có chuyện gì mà giọng có vẻ nghiêm trọng, còn bắt buộc phải qua cùng Kỷ Tùng Quân.
Lúc hai vợ chồng đến nơi vừa hay đúng giờ ăn trưa, mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn ăn.
Vừa vào đến cửa, Trần Thiên Lam thở phì một hơi, miệng vẽ lên một hình cung rồi mạnh dạn nắm lấy tay Kỷ Tùng Quân tiến vào.
"Tụi con về rồi đây!" Trần Thiên Lam lên tiếng.
Nhìn thấy hai người bọn họ tay trong tay đi vào, bà Quế Hân lập tức cười tươi.
"Vừa hay tới bữa trưa, vào trong phòng ăn đi, ba con cũng đang ở trong đó."
"Ba con?" Trần Thiên Lam ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay lại đông đủ đến vậy?
Trần Quốc Khánh ngồi trước một bàn tròn đồ ăn cùng với Lê Tuấn Khang, nét mặt nghiêm nghị, khi nhìn thấy con gái và con rể các cơ mặt cũng giãn ra nở nụ cười hiền hoà.
Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, sau cùng bà nội lại đề cập đến hôn nhân của cháu mình rồi nhắc khéo chuyện trăng mật.
Trần Thiên Lam xua tay định lên tiếng nói không nhất thiết phải đi thì Kỷ Tùng Quân ngồi bên cạnh đã nắm lấy tay cô để cản lại.
"Con sẽ sắp xếp ạ!"
"Ngay và luôn, không sắp xếp gì nữa cả." Bà Quế Hân nghiêm nghị nói.
Kỷ Tùng Quân khẽ rướn môi: "Con biết rồi, ngày mai đi là được chứ ạ?"
"Bà biết tụi con kết hôn là do hai bên sắp đặt, cho nên muốn dài lâu thì phải vun vén mới gìn giữ được, đừng có tùy tiện xem như trò đùa."
Trần Thiên Lam ôm lấy tay bà nội, cười nói: "Không đến mức như bà nghĩ đâu ạ, chúng con rất vui vẻ mà, bà đừng lo quá, nha bà, nha..."
Lúc này bà Quế Hân và Trần Quốc Khánh mới giãn mặt ra, không khí bình thường trở lại.
Kỷ Tùng Quân nhìn Lê Tuấn Khang, bốn mắt chạm nhau, từ độ cong khoé môi và ánh mắt của em trai, Lê Tuấn Khang có thể nhìn ra sự đắc thắng khó hiểu.
Ăn trưa xong Trần Quốc Khánh có công việc nên về trước, đôi vợ chồng trẻ bị giữ lại, Trần Thiên Lam ở ngoài vườn trò chuyện với bà nội, còn Kỷ Tùng Quân ở trong nhà trò chuyện cùng anh họ.
Hai anh em kể chuyện lúc nhỏ, tiếng cười ngập tràn, cho đến khi khoảng thời gian Lê Tuấn Khang đi tu nghiệp, chẳng còn hiểu Kỷ Tùng Quân nữa rồi.
Có lẽ vì đã trưởng thành, gánh vác trọng trách trên vai, khiến anh trở thành một người khác hoàn toàn.
