Chương 5: Bệnh lạ
Sáng hôm sau, khi Trần Thiên Lam tỉnh dậy đã không còn thấy người đàn ông nằm bên cạnh mình, chỉ thấy đầu óc choáng váng rũ rượi. Cô ôm đầu cố gắng nhớ những gì đã xảy ra đêm qua, hình ảnh xác thịt lờ mờ ẩn hiện, nhưng quần áo trên người vẫn còn nguyên, tự nghĩ mình đúng là điên rồ rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô phát hiện trên tủ đầu giường có một mảnh giấy để lại, là nét chữ gọn gàng ngay ngắn của Kỷ Tùng Quân.
"Công tác hai ngày mới về."
Bút tích để lại cũng kiệm lời hết mức, Trần Thiên Lam vo tờ giấy lại rồi ném vào sọt rác.
Hôm nay cô có hẹn với hội chị em ở quán cà phê, nghe nói có chuyện quan trọng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Trần Thiên Lam kết hôn được bao nhiêu ngày thì Cố Thiên Sơ chia tay được bấy nhiêu ngày, vậy mà hôm nay vừa tròn bảy ngày, tên người yêu cũ khốn kiếp của cô ấy chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn với thiểu thư nhà danh giá.
Thông tin này tiếp nhận được thông qua tạp chí, gương mặt hắn nằm chễm chệ trên bìa báo cùng với cô vợ giàu có lớn tuổi hơn.
Cố Thiên Sơ từ lâu đã tự cho bản thân là người không may mắn, có lần cô ấy nói chỉ khi tuyết rơi vào mùa hè, hoa mọc rực rỡ trên đá thì cô mới có được người yêu mình thật lòng.
Tuy rằng Cố Thiên Sơ mạnh mẽ đến nhường nào mới vươn lên đến ngày hôm nay, nhưng sự thật lại tàn nhẫn bóp nghẹn cô bởi những tên phụ tình vì tiền.
Diệp Tử Yên là người khởi xướng đi đến buổi tiệc để vạch trần bộ mặt của tên hám tài ấy cho tất cả mọi người biết, Tống Linh và Lan Tuệ Như vung tay ủng hộ, chỉ có Thiên Lam không lên tiếng, cô đợi quyết định của Cố Thiên Sơ.
Cố Thiên Sơ im lặng nảy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Không cần đâu."
Tống Linh hô hào: "Cậu sợ gì chứ, đã có bọn tớ hậu thuẫn vững chắc, cứ yên chí!"
"Đúng vậy, phải cho tên đó biết cậu không dễ bị bắt nạt." Lan Tuệ Như hùng hổ đập bàn.
"Tớ sẽ gọi hết vệ sĩ nhà tớ đi theo." Diệp Tử Yên không hổ danh là cháu gái của cty đào tạo và cho thuê vệ sĩ.
Nhưng dĩ nhiên là ông của cô ấy sẽ không để cho danh tiếng cty mất mát vì điều này rồi.
"Hay cậu còn lo nghĩ cho hắn ta?" Tống Linh liếc xéo cô bạn.
Cố Thiên Sơ lắc đầu: "Tớ chỉ lo các cậu chưa kịp làm gì người ta thì đã bị quơ hết ra ngoài đường rồi."
Náo loạn cả buổi, rốt cuộc không được gì, lần nào cũng như lần nào, tuy chuyện của ai người đó tự giải quyết chứ không nghe theo ý của số đông chị em, vì ai cũng có quyết định riêng cho mình, nhưng gặp nhau than thở đôi ba câu là đã thấy tốt lắm rồi.
Trong năm người bọn họ, không ai dám khẳng định ai hạnh phúc hơn, chỉ biết hiện tại thì Tống Linh và Trần Thiên Lam là hạnh phúc nhất.
Bề ngoài cho thấy cuộc hôn nhân của Trần Thiên Lam rất tốt, trai tài gái sắc lớn lên cùng nhau, môn đăng hộ đối, nhất định là có tình mới đến với nhau, nhưng sao lòng cô chua chát quá.
Nếu đổi cuộc hôn nhân hiện tại để có được sự vui vẻ của Kỷ Tùng Quân đối với Trần Thiên Lam như xưa, có lẽ cô sẽ đồng ý đổi ngay mà không hề nghĩ suy.
Hai ngày đi công tác xa của Kỷ Tùng Quân trôi qua nhanh chóng, ngoài những lúc làm việc ra thì thời gian còn lại anh nhớ cô vợ bé bỏng đến phát điên, vậy mà một cuộc gọi điện cả hai người cũng không giành cho nhau.
Kỷ Tùng Quân nôn nóng đến mức trở về ngay trong đêm, liền hụt hẫng vì không thấy bóng dáng của Trần Thiên Lam đâu cả.
Gọi cho cô không được, bấm bụng Kỷ Tùng Quân đành phải gọi cho Diệp Tử Yên, người đã từng nói với Trần Thiên Lam về anh là "lạnh lùng đến chết người".
Thì ra bọn họ đang đi tìm Tống Linh, cô ấy đột nhiên mất tích rồi.
Kỷ Tùng Quân đi ra đi vào đợi Trần Thiên Lam đến nửa đêm, nỗi bất an dâng lên đến đại não, chờ đợi như thế này thì không ổn rồi, anh phải đi tìm cô thôi. Đúng lúc này, anh trông thấy một thân hình mảnh mai lẻ loi xuất hiện, gương mặt phờ phạc đến đáng thương.
Vừa xuất hiện trước mặt Kỷ Tùng Quân, Trần Thiên Lam oà khóc như một đứa trẻ vừa mới lạc mất người thân. Dĩ nhiên phần nào anh hiểu được tâm trạng lúc này của cô, bởi vì anh cũng từng như vậy.
Kỷ Tùng Quân đưa cô vào nhà, rót nước ấm cho cô uống, đợi cô bình tĩnh hơn mới lên tiếng.
"Có tin tức gì không?"
Trần Thiên Lam mím môi: "Cậu ấy nhắn tin bảo vẫn ổn, đi một thời gian rồi về, đừng tìm."
"Chắc cô ấy có việc riêng..."
"Việc riêng gì mà rời đi không để lại liên lạc chứ? Cậu ấy làm gì có người thân để về, công việc cũng chỉ là nhân viên làm móng mà cũng đi công tác như anh sao? Đi việc gì mà lại khoá máy?" Trần Thiên Lam kích động cướp lời.
Khoé miệng Kỷ Tùng Quân giật giật, không nói gì thêm nữa.
Tống Linh rời đi đột ngột khiến tất cả mọi người đều lo lắng, nhưng dẫu sao cũng biết đường mà báo tin về, mọi người chỉ biết mong cho cô ấy sớm quay lại.
Thời gian này những người chị em thân thiết với Trần Thiên Lam có quá nhiều sự thay đổi, mãi đến sau này mới biết đó là sai lầm.
Cố Thiên Sơ đột ngột kết hôn cùng người đàn ông giàu có, Diệp Tử Yên yêu người đàn ông đã có vợ con, duy chỉ có Lan Tuệ Như là luôn cô đơn lẻ bóng với quyết định sai lầm trước đó mà cả đời này cô ấy vẫn luôn hối hận.
Tiết trời bắt đầu chuyển sang Thu...
Mỗi năm cứ vào mùa này là phản ứng thể chất lẫn tinh thần Trần Thiên Lam bị trì trệ, lơ mơ. Thậm chí là nửa thân trên yếu đi, lúc này khi xúc động mạnh sẽ dễ dẫn đến chứng rối loạn tâm thần, sau đó cô sẽ hôn mê sâu trong ba ngày, thời gian này cơ thể sẽ có mùi thơm như hương phấn hoa của nắng ban mai, dựa vào đó người thân sẽ biết cô đang phát bệnh để kiểm soát. Khi tỉnh lại, cơ thể cô hoàn toàn khoẻ mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dĩ nhiên Trần gia đã đưa Trần Thiên Lam đi chữa trị ở những nước tiên tiến nhất về y học, nhưng cũng phải chịu thua, tất cả mọi nơi đều không thể lý giải được căn bệnh này, chỉ biết là tình trạng hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng.
Không ngờ nhất là cô lại phát bệnh ngay lúc này, nơi cô đang đứng là tại một siêu thị cách khá xa nhà, chỉ có thể gọi điện cho Kỷ Tùng Quân đến đón.
Trong khi chờ đợi, Trần Thiên Lam nhân lúc còn tỉnh táo đã tìm một quán cà phê để ngồi.
Khi Kỷ Tùng Quân từ xa xa đi tới, một người đàn ông phong độ trạc bằng tuổi tiến về phía Trần Thiên Lam.
Người đàn ông đó nói gì không biết, nhưng trông bộ dạng cầu cứu của Trần Thiên Lam khiến Kỷ Tùng Quân bước chân nhanh hơn.
"Trông cô rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó, cô có thấy vậy không?"
Trần Thiên Lam nhìn người đàn ông xa lạ một chút, sau đó cũng cảm thấy quen mắt nhưng nhất thời không thể nghĩ gì thêm, cơ thể bên trên của cô như mềm nhũn ra, trước mắt mọi thứ đều nhoè đi, đầu óc sắp mụ mị không còn tỉnh táo. Mùi phấn thơm bắt đầu toả ra nhiều hơn.
Người đàn ông nhìn thấy bộ dạng của Trần Thiên Lam lúc này có vẻ lạ, anh ta định đưa tay lên đỡ, miệng còn chưa kịp hỏi thăm thì đã bị Kỷ Tùng Quân chặn lại.
"Cách làm quen này có cũ lắm rồi không?"
Người đàn ông lạ ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, nhìn từ đầu lông mày cương nghị cho tới sóng mũi cao thẳng, trong ánh mắt anh ta thấp thoáng sự bất ngờ, ngờ ngợ tự hỏi:"Tùng Quân?"
Kỷ Tùng Quân nhanh chóng bế Trần Thiên Lam đưa ra khỏi nơi này. Bàn tay ôm thân trên của cô hơi siết chặt khiến người đang yếu ớt kêu lên một tiếng. Anh nới lỏng bàn tay, đi về phía chú Cao đang đứng chờ trước cửa xe.
Kỷ Tùng Quân để Trần Thiên Lam nằm gối lên chiếc đùi dài của mình, cởi áo khoác phủ lên đôi chân lộ ra của cô. Ánh mắt anh sâu thẳm, không biết đằng sau vẻ mặt đáng sợ kia đang nghĩ gì, Trần Thiên Lam lên tiếng.
"Cảm ơn anh."
Một giây phút nào đó Kỷ Tùng Quân cảm thấy khó chịu, sau cùng bảo cô nghỉ ngơi.
Đầu óc Trần Thiên Lam bắt đầu lơ mơ, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt nhắm nghiền lại khẽ rên rỉ vì mệt, vì đau.
Còn nhớ lần đầu tiên Kỷ Tùng Quân bắt gặp Trần Thiên Lam trong bộ dạng này là vào buổi lễ tốt nghiệp của anh năm mười bảy tuổi, cô bé mười hai tuổi cầm đoá hoa hướng dương tươi cười chạy về phía mình, bỗng đứng lại thở hỗn hển, đoá hoa rớt xuống đất giữa âm thanh huyên náo nơi sân trường, trước sự ngỡ ngàng của Kỷ Tùng Quân, cô bé ngã xuống.
Trời đất quay cuồng, Kỷ Tùng Quân như điên lao về phía cô bé ấy, gọi mãi không tỉnh.
Giây phút Kỷ Tùng Quân ngồi bên giường bệnh nghe mẹ cô nói về căn bệnh kỳ lạ này, anh nguyện sẽ bảo vệ người con gái này cả đời, vậy mà...
Người cô ấy cần, có phải mình không?
Kỷ Tùng Quân nắm lấy bàn tay nhỏ bé trên giường, ngơ ngẩn nhìn cô bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành, nhưng căn bệnh quái ác vẫn bám dai dẳng không chịu buông.
Mỗi năm, sức khoẻ của cô vì thế mà bị bào mòn đi không ít.
Sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, làn da lạnh ngắt khiến trái tim Kỷ Tùng Quân buốt nhói, chỉ ước có thể thay cô gánh chịu cơn đau ấy. Hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô khi nào dần vơi đi mới khiến anh cảm thấy an tâm.
Lúc Trần Thiên Lam mở mắt ra, đã là ba ngày sau kể từ khi hôn mê. Nhìn thấy Kỷ Tùng Quân ngồi bên cạnh, cô chợt cử động.
"Đừng ngồi dậy, vừa mới tỉnh, nằm một lát nữa sẽ tốt hơn."
Trần Thiên Lam nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh đừng lo, em không dễ chết vậy được đâu."
Câu nói nghe đến thuộc rồi nhưng cảm giác vẫn không quen, Kỷ Tùng Quân hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên rời khỏi phòng.
Cô cúi đầu, trên mặt không giấu được sự thất vọng.
Một lúc sau cánh cửa phòng được mở ra, trên tay Kỷ Tùng Quân bê tô cháo đi vào.
"Ba ngày nay không có gì trong bụng, bây giờ chắc chắn là đói rồi, mau ăn cho nóng..."
Hơi nước trong mắt sắp tuôn ra, Trần Thiên Lam gật đầu lia lịa vì xúc động, cô cứ tưởng là anh đã bỏ mặt mình không còn quan tâm nữa rồi, hoá ra...
"Để còn nghỉ ngơi cho khoẻ, bà Nội gọi bảo ngày mai sang nhà."
Những đường nét trên khuôn mặt anh thể hiện rõ ràng thái độ thản nhiên, làm như không hề chú ý đến sức khoẻ của cô, mà đơn giản chỉ vì muốn cô mau chóng khoẻ để về gặp bà.
Trần Thiên Lam nhìn tô cháo trong tay, cầm muỗng lừa qua lừa lại, mi mắt rũ xuống: "Ừm, em biết rồi."
