

Chương 4: Chiếm lấy em
Từ hôm đó đến nay đã là ba ngày, Trần Thiên Lam và Kỷ Tùng Quân không ai chịu nhường ai, chẳng nói với nhau lời nào, dường như là một trận chiến tranh lạnh, sau khi kết thúc, cả hai đều sẽ bị thương.
Ban ngày Kỷ Tùng Quân đi làm thì Trần Thiên Lam sang nhà bà Nội chơi, chiều đến thì tụ tập với hội chị em, chỉ có đêm về làm lòng cô nặng trĩu.
Hôm nay, Tùng Quân trở về nhà từ sớm, hai người cùng ngồi ăn tối, miệng chỉ nhai chứ không nói.
Trong lòng Trần Thiên Lam bấy giờ tự nghĩ, rốt cuộc anh ta cũng biết đường về sớm một hôm. Nhưng cô đâu có biết, người đàn ông ấy là vì sợ cô sẽ quên mất mình nên phải có mặt nhân lúc cô còn chưa đi ngủ.
Không chỉ có mỗi cô là khó chịu trong lòng, mà chính anh cũng rất khó chịu, đã lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn, xem là cô hay anh cứng đầu hơn.
Ăn tối xong, Thiên Lam nhàn rỗi đọc sách, Tùng Quân kiếm chuyện lượn lờ trước mặt cô mãi, nhưng tất cả thắc mắc đều nuốt vào trong bụng như bữa ăn tối.
Nhìn ra ánh trăng vàng vọt nấp mình trong đám mây bên ngoài cửa sổ, Trần Thiên Lam thấy lạnh giá.
Trần Thiên Lam không hiểu nổi Kỷ Tùng Quân, không biết trong lòng anh nghĩ gì, có tình cảm với cô hay không? Nhớ khi xưa, lúc còn đi học, anh rất dịu dàng quan tâm đến cô, luôn lo lắng những lần ốm đau hay đơn giản chỉ là bị mẹ mắng.
Một thiếu nữ ôm những mộng mơ về chàng hoàng tử, nép vào lòng Kỷ Tùng Quân khi anh dũng cảm đứng ra đập bẹp dí một con dán giúp cô, thì khi đó trong mắt thiếu nữ chỉ có bóng hình của người hùng ấy, Trần Thiên Lam đem lòng ôm chặt lấy nỗi tương tư mà cả đời này không ai có thể thay thế được.
Trần Thiên Lam buông một tiếng thở dài, từ sau khi sinh nhật lần thứ mười tám của cô, anh thay đổi, trở thành một Kỷ Tùng Quân lạnh lùng, sắc đá.
Tấm lưng Kỷ Tùng Quân quay về phía Trần Thiên Lam, anh nhắm mắt ngủ sâu từ khi nào?
"Em thích anh, rất thích anh!"
Gương mặt ấy, câu nói ấy, nụ cười ấy của Trần Thiên Lam bốn năm về trước vẫn in hằn trong trí nhớ Kỷ Trùng Quân, đến cả giấc ngủ cũng không buông tha.
Kỷ Tùng Quân rất muốn biết mình thích Trần Thiên Lam ở điểm nào, vì khi ấy anh sẽ tìm ra điểm mà mình không thích, để dễ dàng từ bỏ được cô ấy.
Bóng đêm cứ thế bủa vây cơ thể Kỷ Tùng Quân, khí lạnh từ máy điều hoà phả ra khiến anh cảm giác như sắp bị nhấn chìm xuống bể sâu lạnh ngắt cùng câu nói trong mơ. Anh choàng tỉnh dậy, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, bàng hoàng xoay người, nhìn người đang ngủ bên cạnh mà lòng nhói đau.
Vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Trần Thiên Lam, Kỷ Tùng Quân trăn trở, nếu không có sự sắp xếp của gia đình, liệu cô có đồng ý kết hôn cùng anh không?
Chắc hẳn là không?
Kỷ Tùng Quân khẽ cười, sau đó rời giường.
Mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, rất khó ngủ lại, vì thế Kỷ Tùng Quân luôn tìm đến rượu. Biết là không tốt nhưng cũng hết cách, đây là tâm bệnh.
"Tuấn Khang, em thích anh, rất thích anh!"
Chàng trai ngồi ở đối diện Trần Thiên Lam ngẩng đầu lên cười rất tươi, rất mãn nguyện, tay đón lấy hộp quà nho nhỏ đang đưa về phía anh ta.
"Thật sao? Anh cũng rất thích em!"
Lúc đó Kỷ Tùng Quân đứng bên ngoài cửa phòng của Lê Tuấn Khang, đã vô tình nhìn thấy mỹ cảnh ấy, trai tài gái sắc, lời tỏ tình được chấp thuận, còn gì có thể sánh bằng?
Uống cạn ly rượu trên tay, vừa hay Trần Thiên Lam đi đến, cô khoác một chiếc áo lụa dài bên ngoài bộ đồ ngủ, mắt vẫn chưa tỉnh hẳn.
"Giờ này còn uống rượu sao?"
Kỷ Tùng Quân không nói gì, lại rót thêm rượu vào ly.
Trần Thiên Lam đi đến, đoạt ly rượu sắp đến miệng Kỷ Tùng Quân.
"Để em uống cùng anh."
Kỷ Tùng Quân nhìn Trần Thiên Lam nhíu mày uống từng ngụm cho đến hết ly rượu, tuy rằng đi cùng với hội chị em cũng có tiếp xúc bia rượu nhưng những loại rượu mạnh một chút thì chưa từng thử qua. Cơn cay nồng đốt cháy từ cổ họng xuống tới dạ dày. Sau đó cô giành lấy chai rượu trong tay Kỷ Tùng Quân, từng chút một mà uống gần hết nửa chai.
Sắc mặt Kỷ Tùng Quân ban đầu có chút bất ngờ, sau đó thì tích tụ điều gì đó trong lòng không thể nói.
Trần Thiên Lam bắt đầu khóc lóc kể lể.
"Anh có biết là trái tim em rất nhói không? Tại sao tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại trêu đùa em chứ? Em nhớ anh, rất nhớ ngày xưa..."
Sau đó Trần Thiên Lam mềm nhũn người, ngã nhào về phía Kỷ Tùng Quân.
Giây phút đó, cô nói hết lòng mình là dành cho Lê Tuấn Khang ư?
Anh bế cô về phòng, dọn những tương tư vụn vặt vào trong lòng. Trái tim anh như vỡ vụn, nếu đã không thể có được tình yêu của cô, thì anh đi bằng con đường chiếm đoạt cơ thể một cách hợp pháp.
Một chút men nồng, một chút mỹ cảnh bên ngoài cửa sổ, cùng người mình yêu điên cuồng, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong lòng khiến Kỷ Tùng Quân trở nên nóng hừng hực.
Anh hôn lên đôi môi mọng nước đầy quyến rũ khiến mình mê đắm, đôi tay không thể yên phận mà vuốt ve đôi chân dài mịn màng, lần lên chiếc eo thon nhỏ mà mềm mại, thuần thục cởi hết đồ ngủ mỏng tang lộ ra thân người mảnh mai nóng bỏng.
Đôi gò bồng nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở, anh cúi xuống hôn lên nụ hoa hồng rồi chuyển tới từng tấc da thịt thơm ngát ngọt ngào.
Trần Thiên Lam cảm nhận được cơ thể của mình đang lên tiếng, cô ngọ ngoạy, lại không yên phận mà lên tiếng.
"Nhớ anh..."
Âm thanh phát ra tuy bé nhưng phá tan bầu không khí, mạnh mẽ đâm thẳng vào màng nhĩ Kỷ Tùng Quân. Anh ngẩng đầu nhìn cô, sau đó điên cuồng cắn mút cần cổ thanh cao dần trượt xuống bờ vai gầy, đi đến bầu ngực căng tròn của cô, đi đến đâu vết tích để lại đến đó.
Cô khẽ nhíu mày.
Cự vật nóng hổi tiến vào hoa huyệt một cách dứt khoát không có sự mơn trớn khiến Trần Thiên Lam nhói đau, khẽ kêu lên một tiếng, cô mở mắt ra nhìn người đàn ông trên thân mình ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.
Cô bấu chặt lấy ga giường chịu đựng cơn đau một chút rồi sẽ qua đi.
Kỷ Tùng Quân ngẩng đầu nhìn người con gái đang còn tuổi xuân phơi phới nằm dưới thân mình nhưng mặt quay ra nơi khác cố gắng kìm chế, anh nắm lấy mặt cô ép quay lại nhìn mình, dưới thân vẫn không ngừng luân động.
"Rên."
Giọng điệu ra lệnh càng khiến cô ngậm chặt miệng, dù cơ thể đã phản chủ mà thả lỏng hưởng thụ cảm giác đê mê tê dại.
Hoa huyệt của cô bao bọc lấy cự vật nóng hổi căng phồng của chồng, nơi giao thoa gắn kết hai người lại ri rỉ thủy mật.
Lông mày Trần Thiên Lam khẽ nhíu lại, đôi mắt mơ màng, thần trí gần như mất hết, chỉ muốn được yêu chiều nhiều hơn. Đôi chân cô quấn quanh hông Kỷ Tùng Quân ghì chặt anh xuống, đôi tay bám lấy đầu giường, mỗi lần anh rút ra rồi đẩy vào khiến cô đê mê khẽ rên lên từng tiếng.
"Trần Thiên Lam, cả đời này em chỉ được phép nghĩ đến anh, chỉ được để mình anh thấy em trong bộ dạng này."
Bên tai Trần Thiên Lam nghe thấy tiếng của anh văng vẳng nhưng không ra hình thù gì, không biết anh đã nói gì với mình, nhưng với chất giọng trầm khàn ấy khiến cô ngoan ngoãn gật đầu.
Kỷ Tùng Quân dừng lại sự chuyển động duới thân, phủ lên đôi môi ngọt ngất ngây của cô một nụ hôn sâu, đôi môi nhỏ xinh của cô khẽ cất lên cầu xin.
"Em muốn... đừng... đừng dừng lại..."
Một khí nóng rực phả vào vành tai cô, sau đó bị ai đó liếm đến run rẩy toàn thân.
"Ưm... Em muốn... Mau đẩy đi, chiếm lấy em đi Tùng Quân..."
Tiếng nỉ non van xin khiến anh thêm phấn khích, thân dưới chậm rãi rút ra đưa vào, không chỉ có mỗi cô, mà anh cũng sướng đến điên người, khúc thịt bên trong được bao bọc khít rịt, anh bế cô đứng lên đi đến tường nhà, đặt cô ở trên thân mình, một tay giữ quả mông đầy đặn của cô, một tay vuốt ve khắp nơi.
Hơi thở của Trần Thiên Lam trở nên gấp gáp dường như sắp ngạt vì nụ hôn sâu cùng với từng nhịp anh thúc đẩy bởi tốc độ điên cuồng.
Khoái cảm được đẩy lên cao trào, dâm dịch của cô chảy ra trượt theo đôi chân Kỷ Tùng Quân nhớp nhát dưới sàn.
Ánh trăng bên ngoài lẳng lặng rời đi mất trước âm thanh đầy ái muội, giống như e thẹn trước mỹ cảnh của đôi vợ chồng trong phòng triền miên quấn lấy nhau.
