Chương 3: Thử lòng
Ánh nắng ban mai lại rải trên chiếc giường nóng bỏng mắt, ga giường nhăn nhúm đến khó coi, đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa tỉnh giấc nhưng chiếc bụng của cô vợ đã kêu lên vài tiếng vì dạ dày trống rỗng.
Trần Thiên Lam trở mình, cơ thể uể oải hết cả ra, đôi tay thon dài được đặt trên rãnh ngực của chồng, phát giác điều gì đó, cô lập tức mở mắt ra rồi vội kéo chăn che thân.
Không muốn lặp lại tình cảnh xấu hổ, cô nhặt quần áo rồi chạy vào phòng tắm.
Tiếng "rào rào" vọng ra làm cho Kỷ Tùng Quân thức giấc, nhìn bóng dáng cô phản chiếu trên cánh cửa phòng tắm, khoé môi anh khẽ cong lên. Còn mãi nghĩ không biết cùng cô hoan hợp trong bồn tắm thì sẽ như nào, thế rồi cánh cửa phòng tắm được kéo ra.
Nhìn thấy thân gầy mảnh khảnh bước ra cùng với bộ đồ ngủ ngắn ngủn đầy khiêu khích, cô cầm chiếc khăn lông lau mái tóc rối ướt sũng.
Bốn mắt nhìn nhau, cô đứng lại, không biết nói gì.
Tuy có thể nói anh và cô là thanh mai trúc mã, giờ đây đã là vợ chồng có nhau, thế nhưng cả hai chưa từng nói ra lời yêu, chẳng biết đối phương có tình ý gì với mình không, ngôn ngữ giao tiếp bỗng trở thành vấn đề lớn đối với hai người bọn họ.
Nhìn đôi môi đỏ hồng tự nhiên của Trần Thiên Lam đang mím chặt vào nhau, ánh mắt Kỷ Tùng Quân đầy sự dục vọng, anh như con thú hoang tràn đầy dã tính.
Trong nháy mắt, anh đã đứng trước mặt, bế cô lại giường.
Thậm chí cô còn chưa kịp định hình thì anh đã lấy máy sấy tóc, những ngón tay ấm len lỏi qua làn tóc rồi nhẹ nhàng đi qua trên da đầu mát lạnh.
Tiếng ồ ồ của chiếc máy sấy tóc giúp cô đỡ ngượng ngùng với thân thể chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ của anh.
"Có chuyện này, em muốn hỏi ý anh."
"Nói đi."
Do dự một hồi cô cũng lên tiếng: "Em muốn đi xin việc, dù sao... cũng tốt nghiệp rồi..."
Trần Thiên Lam cảm nhận được bàn tay anh dừng lại trong giây lát, sau đó thì tiếp tục. Tiếng máy sấy vẫn đều đều, chỉ mỗi không nghe thấy tiếng anh đáp lại.
Sau khi tóc khô hẳn, anh đi đến nhặt quần áo lên, rút ra chiếc thẻ đen từ trong ví đưa cho cô.
"Thẻ của anh, em quẹt cả đời này cũng không hết, cứ ngoan ngoãn ở nhà làm thiếu phu nhân của Kỷ gia đi."
Dứt lời, anh đi vào phòng tắm.
Trần Thiên Lam cụp mắt xuống nhìn chiếc thẻ đen trong tay.
Liệu cả đời này cô có bị chôn vùi cùng chiếc thẻ nhỏ bé trong ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười như vậy không? Dĩ nhiên cô không muốn, chỉ mới hai mươi hai tuổi, ước mơ hoài bão về cuộc đời này của cô rất lớn, cô không muốn bị người ngoài chỉ nhìn với ánh mắt là con dâu nhà giàu.
Lúc cánh cửa vừa được mở ra, Kỷ Tùng Quân thoáng giật mình khi thấy Trần Thiên Lam đang đứng ngay ở đó, đôi mắt có phần nhút nhát nhưng kiên định. Cô cầm thẻ đen đưa cho anh.
"Em không cần tiền của anh, em sẽ đi làm."
Kỷ Tùng Quân không quen nhìn người khác không nghe lời, bất giác bị cô chọc giận, khẽ nhíu mày đi đến tủ đồ.
"Tiền của anh cũng là tiền của em, chúng ta là... vợ chồng, ngoan đi." Nói rồi anh xoa đầu Thiên Lam, dịu dàng hôn lên vầng trán bướng bỉnh của cô.
Biểu cảm của anh cũng như ngữ điệu của anh, hết mực nuông chiều khiến cho thần trí Thiên Lam gần như mất hết, cô không náo nữa.
"Nếu buồn chán, em có thể đi gặp bạn bè, hoặc cùng bà Nội đi mát xa chân, đi mua sắm, thẻ đó cho em."
Trần Thiên Lam mím môi không phản bác, chỉ khẽ gật đầu.
Kỷ Tùng Quân không có thói quen ăn sáng ở nhà, ngược lại Trần Thiên Lam được cưng chiều từ bé, luôn biết yêu bản thân, sáng mở mắt ra là đã có đồ ăn sẵn chờ.
Nhà của Kỷ Tùng Quân không có người làm, Trần Thiên Lam phải tự thân vận động, nhưng ăn một mình thì buồn quá. Cô bèn chuẩn bị một bữa thịnh soạn rồi đem qua nhà bà Nội ăn cùng bà.
Bà Nội Kỷ tên là Quế Hân, người giữ gìn và phát triển sự nghiệp của Kỷ gia suốt mấy chục năm kể từ khi ông mất, đến khi con trai của bà cũng vì tai nạn mà mất thì mọi gửi gắm bà đều dành hết cho đứa cháu nội duy nhất là Kỷ Tùng Quân.
Tuy bao năm xương máu trên thương trường nhưng bà vẫn giữ lại được sự mềm mại của người phụ nữ, thấu hiểu con cháu.
Nhìn thấy Trần Thiên Lam cười nói trước mắt nhưng bà biết đứa cháu trai của mình đã vô tâm đến mức nào để con bé phải sang tận đây ăn sáng cùng bà.
"Thiên Lam à, Tùng Quân có nói khi nào hai đứa sẽ đi tuần trăng mật không?"
"Dạ không ạ, tụi con vẫn chưa tính đến chuyện đó."
"Như thế sao được? Hai đứa còn trẻ lại vừa mới cưới, không tranh thủ đi ngay lúc này thì đợi đến khi nào nữa? Đợi đến lúc tay bồng tay bế thì không còn tâm trí nào để mà ngắm cảnh."
Bà Nội nói xong thì lấy di động ra gọi cho Tùng Quân, nhưng Thiên Lam năn nỉ.
"Con biết rồi ạ, bà đừng gọi, con sẽ nói lại với anh ấy, nha bà!"
Xuôi theo cô, bà Nội đành chép miệng đồng ý.
Ăn uống xong hai bà cháu đưa nhau đi mát xa toàn thân.
Thật sự rất dễ chịu, các huyết mạch dường như được lưu thông, vì thế tinh thần cũng trở nên thoải mái hẳn.
"Con cứ thường xuyên sang chơi với bà, đừng ngại, bà già rồi chẳng có ai bên cạnh, buồn lắm."
Trần Thiên Lam gật đầu, sau đó cười: "Bà còn trẻ lắm ạ, không già chút nào."
Bà Nội cũng vui tươi đáp: "Con bé này, dẻo miệng lắm. Bây giờ sinh cho bà một cháu cố thì bà trẻ ra như đứa lên ba ngay."
Cô xấu hổ chỉ biết cười trừ.
Đến giờ trưa, Trần Thiên Lam quay về nhà, trên đường đi định bụng sẽ ghé qua CTY thăm chồng. Khi tới nơi, bắt gặp Kỷ Tùng Quân đang cười cười nói nói với một cô gái có thân hình nóng bỏng, quần áo nửa kín nửa hở như cố ý, cô ta phóng đãng gọi mời, anh cũng không từ chối.
Sau đó nhìn thấy Trần Thiên Lam, cô gái kia vừa nảy còn xoà ngực xuống bàn làm việc như mời anh ăn bưởi, liền đứng lên ngay ngắn, vội vã rời đi như có tật giật mình.
Kỷ Tùng Quân không quá lạ đối với sự mời gọi như vậy, anh không từ chối bởi vì nhìn thấy bóng dáng Trần Thiên Lam từ phía xa rồi.
Anh muốn xem cô vợ nhỏ bé của mình có biết ghen không, thế nhưng ngược với sự mong đợi, cô bình tĩnh bước vào, dịu dàng lên tiếng.
"Em vừa đi với bà Nội về, sẵn tiện ghé thăm chỗ làm việc của anh thế nào, dù sao ở nhà cũng buồn chán quá."
Kỷ Tùng Quân vẫn luôn quan sát cô từ khi bước vào, một động thái nhỏ hay câu hỏi thắc mắc cũng không có. Trong lòng anh vấy lên sự khó chịu vô cùng cực.
"Cũng tốt, nếu không có gì làm thì cứ đến đây."
Từ đầu tới cuối khi nhìn thấy Trần Thiên Lam xuất hiện, Kỷ Tùng Quân vẫn không hề lộ ý tứ vui vẻ, một nét thoáng qua cũng không có, khiến cô không mấy vui vẻ, còn cho rằng đã phá hỏng chuyện tốt của anh nên mới không hoan nghênh cô đến.
Đến cũng đã đến rồi, Trần Thiên Lam ngồi ở sô pha.
"Em ngồi một lát thôi, anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến em."
Thư ký đem trà và bánh vào, đặt ở bàn, sau đó chào hỏi Trần Thiên Lam một tiếng rồi mới rời đi. Nhân viên cấp dưới không được mời đến hôn lễ nên chỉ biết mặt cô dâu của sếp qua tạp chí, nay mới chứng kiến tận mắt.
"Cô ấy ở bên ngoài còn xinh hơn trong hình nữa."
"Công nhận, thật muốn chạy vào hỏi cô ấy dưỡng da bằng sản phẩm nào mà căng mướt mịn màng như vậy."
"Hèn gì sếp của chúng ta chẳng bao giờ lang chạ bậy bạ bên ngoài, bao nhiêu cô tới đây vì anh ấy cũng bị từ chối, tôi còn tưởng sếp gay nữa cơ."
"Tuổi xuân phơi phới, còn trẻ đã vội lấy chồng, chắc là không yên tâm với mấy bóng hồng lẳng lơ bên cạnh sếp, hôm nay còn tới giám sát nữa cơ, không thanh thuần như vẻ bề ngoài đâu mấy cô ơi."
Thư ký mở cửa bước ra, nhìn thấy đám nữ nhân đang bàn tán xôn xao, liền đi tới khoanh tay nói một câu.
"Làm dâu hào môn thì có ai mà đơn giản đâu, các cô liệu hồn, đừng bàn tán chuyện nhà của sếp, mau giải tán đi."
Tất cả mọi người bỉu môi nhún vai rồi tản ra.
Thư ký là cháu gái được nhận từ cô nhi viện về nuôi của bà Quế Hân trong một lần đi từ thiện, tên là Phương Tuyết Nhi. Bà Nội suy nghĩ sâu xa, sợ nam nữ ở chung nhà sẽ nảy sinh nhiều điều không tốt, nên vừa lên đại học đã tách các cháu ra, cho Phương Tuyết Nhi một căn nhà riêng cùng với số tiền tiết kiệm kha khá. Phương Tuyết Nhi được bà dạy dỗ tốt nên không có lòng âm mưu, rất nghe lời.
