Chương 2: Bữa cơm đầu tiên
Đang đứng đợi xe taxi thì một chiếc Mercedes màu đen đi đến chầm chậm rồi dừng hẳn ở bên cạnh Trần Thiên Lam.
Cô quay đầu lại, nhìn rõ người đàn ông trung niên đang mở cửa xe ra, đi thẳng về phía của mình bèn dừng chân.
Người này là tài xế riêng của Kỷ Tùng Quân, mọi người thường hay gọi là chú Cao. Ông ta đứng trước mặt Thiên Lam có đôi phần cung kính.
"Thiếu phu nhân, mời lên xe để tôi đưa về nhà."
Trần Thiên Lam từ chối, nói với chú Cao cứ quay lại chỗ của Kỷ Tùng Quân, nhưng người này cứ một mực phải đưa cô về mới thôi.
Nhìn bộ dạng khó xử của chú Cao, Trần Thiên Lam biết chắc là Kỷ Tùng Quân đã ra lệnh, nhưng không biết uy lực cỡ nào lại khiến tài xế của anh ta run sợ đến vậy, cô cũng không thể làm khó người làm công.
Đành nghe lời, cô bước vào trong xe.
Chú Cao khi còn trẻ là tài xế của ba Kỷ, chứng kiến Kỷ Tùng Quân lớn lên từng ngày, cho đến hiện tại, chú xem Kỷ gia như người nhà, Kỷ Tùng Quân như con cháu.
Trên đường đi, chú Cao luôn nhìn nét mặt của Trần Thiên Lam trên gương chiếu hậu, không nhịn được liền đánh bạo lên tiếng.
"Thật ra thiếu gia rất quan tâm đến thiếu phu nhân."
Trần Thiên Lam chỉ khẽ gật đầu, đáp: "Vâng."
Trong phòng karaoke VIP.
Kỷ Tùng Quân ngồi một mình ở chính giữa đám người đang âu yếm nhau, tay nâng ly rượu lắc qua lại rồi đưa lên mũi ngửi, sau cùng là uống một ngụm hết sạch.
Anh đặt ly xuống, rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra, châm lên rồi đi đến phòng vệ sinh.
Một gã bạn tên Hồ Hiếu Minh hai tay ôm hai cô nhìn thấy liền ra hiệu cho cô tiếp viên bên cạnh mình. Cô gái cười ủy mị, rời khỏi vòng tay gã trai này, lả lướt lắc lắc cái eo đi theo Kỷ Tùng Quân.
Phỏng chừng năm phút sau, Kỷ Tùng Quân và cô gái ấy một trước một sau đi ra ngoài. Người đi sau dù đã trang điểm kỹ lưỡng vẫn để lộ biểu cảm hụt hẫng. Cô ta về vị trí cũ, lắc đầu rồi ngồi bên cạnh Hồ Hiếu Minh vuốt ve.
Hiểu rõ tình hình, Hồ Hiếu Minh nhìn tên bạn mặt lạnh như sắt đá kia.
"Trốn vợ đi chơi thì xoã đi chứ hả?"
Kỷ Tùng Quân khẽ chau mày.
"Có con mèo nào chê mỡ dâng tận miệng không? Hay là... cậu thích đàn ông, lấy vợ làm bình phong?" Nếu không thì anh ta không tìm được lý do nào hoàn hảo hơn nữa cả, một người vừa cưới vợ hôm trước, hôm sau đã tụ tập ăn chơi không về với vợ.
Kỷ Tùng Quân là người giữ thân như ngọc, bao nhiêu năm nay bên cạnh anh chưa lúc nào có phụ nữ. Cho nên không thể trách bạn bè đều nghĩ như Hồ Hiếu Minh, chỉ trách anh dành trọn tất cả cho một người không yêu mình.
Những cô gái nhào về phía anh, bày ra đủ các loại chiêu trò, phóng đãng, khiêu gợi, yêu kiều, không phải là anh không bị kích thích, bởi vì anh hoàn toàn bình thường, cũng không thích phái nam, chỉ là anh cố giữ mình rồi sau đó tự xử lý.
Kỷ Tùng Quân nghĩ tới cảm giác bị kích thích mà Trần Thiên Lam mang đến vào đêm hôm qua, dục vọng như một lần nữa thức tỉnh.
Anh tự mình rót rượu rồi uống ực một hơi, cổ họng cay xè, đưa tay nới lỏng cà vạt cho dễ thở. Hình ảnh đầy nóng bóng của Trần Thiên Lam mờ ảo xuất hiện trong tâm trí anh lúc này.
Trần Thiên Lam vì câu nói của chú Cao mà quyết định chờ Kỷ Tùng Quân về ăn tối, cô tin dù cho có muộn thì nhất định anh cũng sẽ trở về nhà.
Chờ mãi đến tận mười giờ hơn, cô đã ngáp liền mấy cái, mắt không nhìn lên được nữa mà biểu tình sụp xuống.
Khi Kỷ Tùng Quân đẩy cửa bước vào, đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ hai mươi phút.
Bên trong nhà hoàn toàn im ắng, đèn vẫn còn sáng nên anh dạo một vòng để tắt, không ngờ nhìn thấy một thân mảnh mai đang ngồi ngủ ngon lành ở bàn đầy ắp đồ ăn.
Anh đi tới, cố gắng không phát ra tiếng động nào, sợ sẽ đánh thức cô.
Bèn bế Trần Thiên Lam lên phòng, khi chạm vào làn da mướt mát trắng noãn của cô, trong lòng anh bỗng rục rịch không yên.
Đặt cô lên giường, gương mặt ngủ say nhưng ngũ quan sắc nét khiến anh không thể kìm nén mà hôn trộm lên đôi môi mềm mại.
Nhìn người con gái trong bộ đồ ngủ bằng vải lụa nửa kín nửa hở, khoe đôi chân trần đầy khơi gợi dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt đầy sự ám muội. Trong lòng anh không ngừng thôi thúc bản thân, nhưng Thiên Lam ngủ say quá rồi, anh không nỡ làm cô mất giấc. Định sẽ đứng lên thì vừa hay Thiên Lam trở mình, cảm thấy êm ái kỳ lạ, cô mở mắt ra, khuôn mặt gần như cực đại của anh khiến cô giật mình giây lát. Chưa kịp mở miệng nói anh đi tắm rửa rồi ăn tối thì đã bị đôi môi của người ấy khoá chặt.
Kỷ Tùng Quân nắm lấy bàn tay phải của Trần Thiên Lam đưa xuống nơi đang gồ ghề ở khoá quần, có chút lạ lẫm xen lẫn tò mò, cô không rút tay về.
Cảm nhận được khuôn mặt mình nóng dần lên, Thiên Lam bắt đầu kéo tia quần của người ấy xuống. Kỷ Tùng Quân vì hành động này của cô mà dừng đột ngột, bốn mắt nhìn nhau trong đêm tối thiếu ánh sáng, ánh mắt ngượng ngùng của cô khiến anh khẽ khàng lên tiếng.
"Ai dạy em?"
Không hiểu ý Tùng Quân, cô căng thẳng lắc đầu.
Không có tiếng trả lời, Kỷ Tùng Quân cũng không quan tâm, chỉ biết là cả người đang nóng rần, vật bên dưới đã căng trướng cần được giải toả.
Anh cúi đầu xuống hôn lên đôi gò bồng căng tròn đang nhấp nhô, sau đó khẽ cắn đỉnh hoa hồng hào sau lớp vải lụa mỏng khiến cô phát ra thứ âm thanh ám muội bằng sự kiềm chế.
Muốn trực tiếp nuốt chửng cô, anh khẽ cầm sợi dây áo đáng ghét kia kéo xuống, sau đó hôn lên đôi vai trần, lưỡi đi đến đâu, cô khẽ run người đến đó. Sau cùng, anh cởi hết quần áo trên người cô ra, không còn thứ gì cản trở nữa.
Đôi tay anh không ngừng xoa bóp lên đôi gò bồng, miệng thì hoạt động điêu luyện ở hoa huyệt, khiến tiếng rên sớm bị kiềm chế đã phát thành tiếng to hơn.
"Chết em mất... Tùng Quân... Chết em..."
"Sướng không?"
"Có... Sướng... Lắm..."
Âm thanh của cô bị ngắt quãng bởi hơi thở hỗn hển, cổ họng khô khốc như đang khát, cô kẹp hai chân lên cổ của Tùng Quân, đôi tay bấu víu vào đầu giường.
Tiếng rên nỉ non mỗi lúc một lớn, anh không chịu được liền đem vật nóng khổng lồ kia xâm nhập vào nơi đang tuôn trào thủy dâm.
Cô như thêm một bước lên mây, trái tim đập loạn xạ, vật vừa đưa vào cơ thể khiến cô có cảm giác đê mê phát ngất. Cô ở dưới thân anh mềm nhũn liên tục rên lên từng tiếng, biến thành một tiểu dâm đãng lúc nào không hay.
Cô càng như thế, anh càng sung sướng mà thúc mỗi lúc một mạnh và sâu hơn.
Mồ hôi nhễ nhại từ trên khuôn mặt anh nhiễu xuống ngực cô, đôi tay cô bám lấy tấm lưng rộng lớn sớm đã ướt đẫm của anh, cảm giác trơn trượt ướt át khiến cô đỏ mặt.
Anh cúi sát xuống hôn môi sâu cô một lần nữa, sau đó cô nghe thấy tiếng gầm nhỏ xíu, bên dưới run lên, một luồn dịch nhầy chảy bên trong hoa huyệt của cô, nó giật từng đợt, từng đợt, rồi anh nằm phệch xuống luôn.
