Chương
Cài đặt

7. Đứa bé hư

"Nó rơi xuống rồi." Bà lẩm bẩm. Dưới kẽ hở mặt sàn là lớp bột vụn trăng trắng. Một phần bột trong chiếc lọ đã mắc kẹt dưới đấy. Bà Wilson nhìn nó, bà muốn lấy lại chúng.

Lớp bột vụn cuối cùng cũng được lấy lên. Bà Wilson vui mừng cho nó vào trong chiếc lọ nhỏ, một nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt. Bà lấy làm vui sướng lắm, nó trở về với bà rồi, ôi con bé..

"Julie.." Giọng nói cất lên sau lưng, bà Julie chỉ cảm giác có thứ gì vụt qua người mình, chiếc lọ trong tay đã biến mất. Bà cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bàn tay hồi lâu, đôi mắt thẫn thờ. Hồi lâu, như nhận ra điều gì, bà chậm rãi quay đầu lại.

Ông Wilson đang cầm chiếc lọ. Trong đêm tối, ánh sáng mờ ảo soi tỏ khuôn mặt mệt mỏi của ông.

"Đưa nó cho tôi!" Bà Wilson lẩm bẩm.

Những ngón tay có chút trắng bệnh vươn ra trước mặt, ông Wilson lùi về phía sau. Vợ ông thật xa lạ.

"Đưa nó cho tôi." Bà lặp lại. Tay giơ cao lên không trung, bà muốn lấy lại nó.

"Cái này rốt cuộc là thứ gì hả Julie?" Ông Wilson cảm thấy mệt mỏi thật rồi, ông trốn tránh làm cho bà không bắt được nó. Trong bóng tối ông không thấy rõ vẻ mặt bà.

"Đưa nó.." Bà Julie lặp lại. Bóng đêm làm hình hài bà vặn vẹo đi một cách kỳ lạ, nó gẫy khúc, đứt đoạn rồi gắn kết kỳ dị.

Ông Wilson đã lùi ra phía cửa. Tay cầm lạnh buốt nhắc nhở ông. Nhìn vật trong tay, cái lọ nhỏ vẫn lập loè ánh sáng.

"Giờ thì ổn rồi Julie ạ." Ông Wilson trả lời. "Nói cho tôi biết thứ quái gì đang diễn ra ở đây, tôi sẽ đưa nó." Ông giơ bàn tay ra cố gắng cho nó đừng run rẩy. Cái thứ này lạnh quá, tay ông đã tê cứng cả rồi. Ông ấn tượng xấu về nó.

Bà Wilson không nói một lời. Giống như một con rối gỗ bị điều khiển đôi tay vươn về nguồn sáng duy nhất.

Một vệt sáng vụt qua trong nháy mắt. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên trong căn phòng. Động tác bà Wilson dừng lại trong nháy mắt. Những vụn sáng tung toé khắp căn phòng. Chiếc lọ dưới đất đã vỡ tan rồi, thủy tinh lấp lánh trong vụn bột sáng. Phút chốc, bà Wilson khuỵu xuống. Bà thẫn thờ nhìn những mảnh vụn vỡ, nét mặt đờ đẫn.

"Julie?" Ông Wilson vội kéo bà dậy, vụn thủy tinh có thể làm bà bị thương.

"Ông đập vỡ nó." Bà Wilson khẳng định. Giọng bà thì thầm bên tai ông. "Ông đập vỡ nó.."

"Ta ra khỏi phòng thôi nào." Ông cố gắng kéo vợ mình dậy. Chuyện đêm nay làm ông bất an.

Bà Wilson không động đậy. Ông Wilson dùng hết sức lại phát hiện bà không hề nhúc nhích. Bà ngồi im như một bức tượng được gắn chặt xuống sàn nhà, đầu cúi gằm xuống.

"Julie?" Ông Wilson cất tiếng gọi, nỗi lo sợ trong lòng càng dâng cao.

"John à, đây là thứ duy nhất có thể khiến em cảm thấy dễ chịu." Bà Julie bỗng dưng lên tiếng nói chuyện. Chẳng để chồng mình kịp phản ứng, bà giống như là tự nói một mình.

"Ôi con bé thật là.." Bà ngừng lại một chút. "Nó nghịch ngợm quá rồi, trốn đi chơi ở đâu mà chúng ta lại không tìm thấy, nó nghịch ngợm quá.." Bà bật cười khe khẽ.

Ông Wilson không sao cười nổi. Một cảm giác ớn lạnh xông lên từ lòng bàn chân. Giống như ma quỷ, ông bất giác buông bà ra.

"John à." Bà Wilson tiếp tục. "Con bé làm chúng ta lo lắng quá, em lúc đầu giận con bé lắm, nhưng nó vốn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn mà." Bà chậm chậm đứng dậy, lấy tay quệt những vệt sáng trên sàn. "Và rồi em tìm thấy con bé."

Tiếng cười phát ra trong căn phòng. Bà Wilson đang cười, thật vui vẻ, bà giơ những ngón tay trước mặt chồng mình. "Con bé nó không muốn chúng ta buồn, John ạ. Nó cảm thấy việc nó nghịch ngợm chạy đi chơi mà không nói với chúng ta là không đúng, vì vậy nó lén gửi cho em món đồ thật đặc biệt." Bà chỉ những ngón tay mình.

"Em tìm thấy trong ngăn kéo của con bé đấy. Một món đồ thật đặc biệt. Nó lưu giữ mùi hương của con bé."

"Điên rồi.." Ông Wilson thì thào. Ông thấy bà đưa những ngón tay lên ngang mặt, vẻ say sưa nhìn ngắm.

"Con bé vẫn ở nhà với chúng ta." Bà tiếp tục. "Tôi luôn nói chuyện với con bé, nó.."

"Đủ rồi!" Ông Wilson quát lên. Ông lau sạch ngón tay bà, nó vẫn còn rớm máu.

"Julie, con bé chưa về với chúng ta. Nó chưa trở về, không có ai nói chuyện với bà cả!"

"Nói dối!"  "Đồ dối trá!" Bà Wilson nức nở. "Nó trở về với chúng ta rồi, tôi vẫn luôn nói chuyện với con bé. Đây này, ông thấy nó không, nó đang ở cạnh chúng ta đấy." Bà chỉ những vụn sáng. "Hôm nay tôi đang nói chuyện với con bé, nó bảo nó chưa dám ra gặp ông vì sợ bị mắng. Tôi đã khuyên con bé rồi, ôi.." Bà chợt nổi giận. "Vậy mà ông lại đập vỡ nó, ông đập vỡ nó rồi!" Bà xông lên túm chặt lấy chồng mình.

"Tôi đã mất bao công sức để nó đừng sợ hãi, vậy mà ông. Tôi nói nó không phải lo sợ, hãy cứ ra gặp mặt đi, mọi người sẽ không trách mắng nó. Nó đã định ra gặp ông rồi, vậy mà ông lại làm nó giật mình hoảng sợ." Các ngón tay bấu chặt lấy cổ họng, bà Wilson chợt cảm thấy thứ trước mặt thật đáng ghét. Bà giận lắm, phải rồi, bà giận dữ lắm. Bà chẳng muốn thấy ai phải buồn rầu và đau khổ cả. Vì vậy bà luôn cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng. Bà lén chồng mình trò chuyện hằng đêm với con bé, cố sức thanh tỉnh. Vậy mà ông lại chẳng chịu nghĩ cho bà, ông lại phá hủy tất cả. Con bé sẽ sợ hãi, nó không chịu về với bà nữa. Một mùi hương kì diệu phảng phất trong không khí, bà Wilson choáng váng, sau đó sợ hãi. Những đốm sáng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần biến mất, căn phòng trong bóng đêm dần dần ảm đạm. Bà thấy Veronica bước đến cửa sổ, bóng con vụt qua rồi biến mất.

"Không!" Bà kêu lên, buông ông Wilson ra, chạy thẳng về phía cửa, bà muốn ngăn con bé lại.

"Julie.." Ông Wilson yếu ớt lên tiếng, ông muốn ngăn cản bà. Bà điên rồi, điên thật rồi. Cổ họng bị bóp đến ngạt thở, bà buông tay ra vào phút chót, ông gần như đã tưởng mình đã chết. Ông nghe tiếng bước chân bà chạy trong bóng tối, nghe tiếng bà gào thét lại không thể ngăn cản. Một vật gì đó nặng nề đập trên sàn, mùi máu tươi thoáng chốc xộc vào mũi. Ông Wilson dường như có thể tưởng tượng đó là thứ gì, tay chân ông run rẩy, mò mẫm trong bóng tối.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.