6. Giọng nói
Emily gật đầu. Cô bé nhìn ông Wilson, lại nhìn thoáng qua ngôi nhà phía sau.
"Bà ấy dạo này đã tốt hơn nhiều rồi." Ông Wilson theo tầm mắt cô bé trả lời. Chẳng hiểu sao, ông lại muốn nói chuyện nhiều hơn với cô bé.
"Cháu biết rồi." Emily hơi xấu hổ. "Hôm vừa rồi cháu mới gặp bà ấy."Ông Wilson mỉm cười. Có tiếng động từ phía sau. Bà Wilson đã về, trên tay xách một giỏ hoa quả.
"Cháu về trước nhé ông." Emily nói, cô bé chạy biến vào ngôi nhà.
Ông Wilson ôm chiếc bánh vào nhà. Bà Wilson đang ngồi trên ghế, vẻ mặt chăm chú vào món đồ trong tay. Đó là một chiếc mũ đan bằng sợi len còn đang dang dở, đôi tay bà đang khéo léo thao tác trên bó sợi.
"Bánh của nhà Jefferson đấy." Ông nói với bà.
Bà Wilson liếc nhìn một chút. "Bánh Mary làm luôn rất ngon." Bà nói.
Ông Wilson ngồi xuống cạnh bà.
"Julie à.." Ông ngập ngừng. Chiếc mũ đang làm thật sự rất đẹp. Ông nhìn cuộn len trước mắt, vụng về lấy tay kéo.
"Lúc trước, con bé luôn đòi tôi làm cho nó một chiếc mũ thật xinh xắn cho hợp với mái tóc vàng óng của nó." Bà thì thầm, lấy tay gạt nhẹ tay chồng mình ra, thoáng nét cười. "Tôi hứa với nó rồi, tôi sẽ làm cho nó một chiếc mũ xinh đẹp nhất." Vẻ mặt bà thoáng chút ngơ ngẩn khi nói đến đây, bà cúi đầu xuống, ôm lấy giỏ len đứng dậy.
"Tôi về phòng một lát." Bà nói.
Ông Wilson nhìn theo bà, lặng nghe tiếng bước chân xa dần. Người đàn ông hơi cúi đầu, vẻ mặt chìm vào trong im lặng.
Đêm đã về khuya, mọi vật chìm vào không gian thật yên tĩnh. Trong căn phòng sách nho nhỏ, tiếng giấy bút ma sát liên tục. Ông Wilson viết nhiều lắm, ông cũng chẳng rõ lắm là mình đã ghi những gì, chỉ biết là mỗi lần viết ra làm ông nhẹ nhõm. Đã quá nửa đêm rồi, ông nhẹ nhàng gấp cuốn sổ nhỏ ghi chú, lặng lẽ bước về phòng ngủ.
Julie chắc đã ngủ rồi. Ông thầm mong.
Phòng con bé vẫn sáng đèn. Ông thở dài, bước chân cẩn thận qua cánh cửa. Vợ ông lại nhốt mình trong phòng. Bà tuy trước mặt mọi người tỏ ra đã bình tĩnh trở lại, hằng đêm vẫn len lén khóc trong phòng con bé. Ông Wilson biết tất cả, ông thương bà, lại phần nhiều tự trách bản thân. Ông muốn vờ như không biết gì cả, thế nhưng mỗi khi nhìn bà gượng cười trước mặt, lòng ông lại đau xót.
Ánh sáng trong phòng chợt tắt. Ông Wilson giật mình, Julie sắp ra khỏi phòng. Ông nhón chân, lại bị một tiếng động bên trong kéo lại.
Ông Wilson có cảm giác không thể tin vào đôi tai mình. Ông áp tai vào cánh cửa, muốn xác nhận là mình không nhầm.
Trong phòng có ai đó đang cười.
Tiếng cười, thật sự là tiếng cười. Ông Wilson loáng thoáng nghe tiếng vợ mình, bà giống như là đang cùng ai đó nói chuyện.
Ông Wilson gõ cửa. Mọi tiếng động bên trong phút chốc đều im bặt.
"Julie?" Ông khẽ gọi. Một nỗi khủng hoảng vô hình đang từ từ dâng lên trong đáy lòng.
Không có ai trả lời. Ông Wilson trực tiếp phá cửa. Bên trong tối đen như mực, chân ông đá vấp phải thứ gì đó làm nó lăn lóc vào trong phòng.
Có một vệt sáng mờ mờ xuất hiện trên sàn nhà. Ông Wilson tiến lại. "Julie?" Ông gọi.
Vệt sáng ngày càng rõ nét. Tựa như lân tinh, có cảm giác hơi khói bốc ra từ quầng sáng nọ.
Ông Wilson ngồi xuống. Một chiếc lọ đang nằm đấy. Trong lọ phát ra thứ ánh sáng kì dị như có làn khói mờ bao phủ, thứ ánh sáng ông nhìn thấy là lớp bột trong lọ bị rây ra ngoài vương vãi. Nắp lọ đâu không thấy, ông vươn tay định cầm lấy chiếc bình.
"Bỏ nó xuống!" Một giọng nói đầy giận dữ thốt lên. Ông Wilson giật mình. Julie xuất hiện sau lưng ông từ lúc nào. Trong ánh sáng mờ mờ, ông thấy bà vươn tay về phía mình.
**
*
*
Bóng đêm bao phủ ngôi làng đã có phần cũ kỹ, len lỏi khắp các căn nhà. Trong một căn phòng không có vẻ gì là đặc biệt, ở đây đang diễn ra một sự việc khá là kỳ lạ. Có hai bóng đen đang ngồi trên mặt đất. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ nửa quỳ gối trên sàn nhà, bà đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó. Người đàn ông ngồi ngay bên cạnh, mỗi khi ông cố kéo người phụ nữ dậy, bàn tay lại bị hất tung ra. Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng mờ mờ bởi thứ ánh sáng vương vãi trên sàn nhà, chốc chốc lại vang lên tiếng động lạ như tiếng móng tay cào trên mặt đất.
"Julie, đủ rồi!" Ông Wilson kêu lên, cố gắng kéo vợ mình ra khỏi sàn nhà. Mười ngón tay bà đã cào đến bật máu, không khí thoáng mùi vị tanh nồng.
"Nhìn lại, quay lại nhìn tôi này!" Ông lắc mạnh bả vai vợ mình, kéo bà ra khỏi hành động điên dại trước mặt. Mới vài phút trước thôi, sau khi nắm cái lọ nhỏ trong tay, bà bắt đầu hành động một cách kỳ lạ. Cào bới trên mặt đất, giống như muốn lật tung lớp ván gỗ dưới sàn nhà ra.
Bà Wilson không trả lời. Bằng một sức mạnh phi thường, bà hất văng tay chồng mình, quỳ mọp xuống sàn nhà.
