Kệ sách
Tiếng Việt

Người mua cảm giác

17.0K · Đang ra
Cọ
15
Chương
159
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Dựa theo một câu chuyện cổ...

Bí ẨnÂm mưu

1. Người đàn ông bí ẩn

"Xem kìa, con bé nhà Jefferson lại bắt đầu quậy phá rồi đấy!" Một người phụ nữ ngồi bên giỏ sợi len dừng công việc trong tay lại, quay sang nói với chồng mình. Họ cách nhà Jefferson chỉ một hàng rào gỗ, mọi tiếng ồn bên ấy đều nghe rõ mồn một cả.

"Ôi, cái con bé Emily ấy thật đúng là.. tôi chưa thấy đứa trẻ nào giống như nó trước đây cả!" Người phụ nữ, hay nói đúng hơn, bà Wilson than vãn với ông chồng của mình.

Ông Wilson nãy giờ vẫn ngồi trên ghế bành lẳng lặng nghe vợ mình nói chuyện, hơi đẩy gọng kính trên sống mũi, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa.

Nhà Jefferson đích thực là rất ồn ào. Tiếng người, tiếng đồ vật đổ vỡ xen lẫn với nhau. Ông Wilson lắc đầu, mắt cúi xuống nhìn tờ báo trong tay.

"Nhà Jefferson cũng thật là khốn khổ." Bà Wilson chép miệng.

"Có lòng tốt nhận nuôi con bé, ấy vậy mà thật là khó khăn. Được như con bé Veronica nhà mình thì thật là may mắn." Bà bỗng chốc chuyển đề tài sang con gái mình, nở nụ cười:

"Sáng nay, tôi gặp cô Ashley nói về việc học hành của con bé mà vui sướng quá đỗi. Ông xem nhé, cô nói với tôi thế này này." Bà Wilson ngồi thẳng lưng dậy.

"Veronica là một trong những cô bé thông minh nhất mà tôi từng dạy." Bà Wilson vẻ mặt đầy nghiêm túc, trông bà cứ như thể là cô Ashley thật sự vậy.

"Cô bé có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà tôi đưa ra, ngoan ngoãn, chăm chỉ, rất được mọi người yêu mến."

Bà khôi phục vẻ mặt, quay sang với chồng mình.

"Đấy, ông xem đấy." Bà nói, không giấu nổi vẻ tự hào.

Ông Wilson gật đầu với vợ. Con gái ông thật sự rất giỏi.

"Có lẽ ta nên dành tặng con bé một món quà?" Ông gợi ý. "Tôi nhớ lần trước khi chúng ta đi qua một cửa hàng, con bé có vẻ rất thích một cái váy đầm trong đó?"

Bà Wilson nở nụ cười. "Tôi mua nó rồi." Bà nói. "Con bé..". Cả hai vợ chồng dừng câu chuyện lại nhìn ra cửa.

Bên hàng rào có một cô bé đang đứng. Con bé tầm tám, chín tuổi, váy màu xanh sẫm. Hai bím tóc vắt sau vai, một chân con bé vắt qua hàng rào gỗ, có vẻ con bé đang cố gắng trèo qua bên này.

"Chúa ơi..". Bà Wilson kêu lên.

Emily nhảy đã nhảy qua hàng rào. Cô bé đứng bên bờ rào nhìn ông bà Wilson, cúi đầu xuống.

"Con xin lỗi vì đã tự ý trèo qua. Dì con đã khóa cửa mất rồi." Con bé nở một nụ cười tinh quái, nó cúi chào ông bà Wilson một lần nữa rồi biến mất sau hàng rào.

"Đấy, ông xem nó kìa..". Bà Wilson run run chỉ ngón tay về phía hàng rào gỗ, lắp bắp không nói nên lời.

"Thôi nào..". Ông Wilson vỗ vai vợ, thở dài.

Emily chạy băng qua cánh đồng làng. Từ xa nhìn lại, người ta chỉ thấy một chấm xanh nhỏ đang không ngừng chuyển động, thấp thoáng sau màu lúa đồng. Emily chạy dường như không biết mệt, hoa cỏ mắc đầy vào làn váy em, em vẫn mặc kệ, thẳng băng tiến về phía trước.

Emily dừng chân trước một cái cây cao lớn.

"Dan, mình đến rồi." Cô bé nói.

Emily ngồi xuống gốc cây. Đây là chỗ bí mật của riêng cô bé. Dan là cái tên cô đặt cho thân cây.

"Dan, hôm nay mình xảy ra rất nhiều chuyện." Emily nói.

"Mình đã chọc tức cô của mình, nhưng cậu biết không, cô đã hành động kì quặc lắm. Cô nhốt mình lại, những cô lại hô lên như thể mình đã khóa cửa và giam cô vào phòng vậy. À, đồ đạc thì vỡ hết cả." Emily bật cười.

"Mình trốn ra ngoài. Ông bà Wilson thì trợn tròn mắt khi thấy mình. Mình đã giải thích rồi, chẳng biết họ có tin không nữa. Mình đoán là họ không. Mình chạy một mạch ra chỗ cậu đấy, Dan à."

Cô bé ngẩng đầu, những chiếc lá xanh thẫm in vào trong mắt. Emily vòng tay qua hai đầu gối, mặt úp xuống.

"Mình ước chi là mình không có quá nhiều suy nghĩ đến vậy. Họ làm mình cảm thấy buồn lắm. Dan ạ, mình không mong muốn có nhiều tình cảm đến vậy." Emily thì thầm. Thật may mắn, chỉ ở nơi này.

"Thật vậy sao, cô bé? Con thật sự không muốn mang trong mình quá nhiều cảm xúc?" Một giọng nói vang lên bên tai, tiếng lục lạc gần sát bên cạnh.

Emily hoảng hốt bật dậy. Trước mặt cô bé, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người. Đó là một người đàn ông cao lớn, chiếc mũ sụp che khuất nửa khuôn mặt. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dài loè loẹt không phù hợp với thân mình, khi ông ta ngẩng đầu, Emily thấy ông ta đeo một chiếc mặt nạ màu trắng.

Emily lùi lại. Người trước mặt cô bé thật kì dị.

"Đừng sợ, đừng sợ." Người đàn ông lùi về sau một bước, nói với cô bé.

"Ông là ai?" Emily kêu lên, ngón tay cô bé lắm chặt lại.

"Ta là Tom, mọi người hay gọi ta như vậy." Người đàn ông đáp. "Cô bé, con đừng sợ, ta chỉ là vô tình qua đây thôi."

Emily nghi ngờ nhìn người đàn ông. Tom có thể thấy sự nghi ngờ của cô bé, chân ông ta tiếp tục lùi về sau một bước.

Cô bé trợn tròn mắt. Tom chân vấp phải một cái rễ cây, ông ta không kịp tránh, kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất.

"Ông không sao chứ?" Emily rụt rè hỏi.

"Ta không sao." Tom lắc đầu, ông ta đứng lên phủi đám bụi bẩn.

"Cô bé, ta nghĩ là chúng ta nên trao đổi với nhau một chuyện." Tom nói.

"Ta nghĩ là ta có thể đáp ứng nguyện vọng của con."

"Ý ông là sao?"

"Ta đã nghe thấy những lời tâm sự của con. Con không muốn bị tổn thương bởi người khác. Ta nghĩ ta có thể giúp đỡ."

"Tôi không cần sự giúp đỡ." Emily giận giữ đáp lại. Bí mật của cô bé bị người khác nghe thấy, Emily cảm thấy ghét người đàn ông này.

"Coi nào, cô bé, con đã quá dễ nóng giận. Chính vì vậy mà người khác càng dễ tổn thương đến trái tim của con. Con buồn rầu và cần một người bạn thật sự. Cô bé, con nghĩ sao nếu ta nói có thể thể thu những mớ cảm xúc ngổn ngang đó cho con, khiến con vui vẻ?" Tom nói.

"Không ai sẽ còn có thể làm tổn thương con nữa. Con sẽ có cuộc sống hạnh phúc của mình, con sẽ không đau buồn, luôn luôn vui vẻ."

Emily nhìn người đàn ông một cái thật sâu. Gương mặt cô bé thật bình tĩnh.

"Vì sao ông lại muốn giúp cháu?" Cô bé hỏi.

Người đàn ông có vẻ sửng sốt. Câu hỏi cô bé giống như là một cái gì đó thật kì lạ.

Tom ngồi xuống gốc cây. "Ta nghĩ chỗ này là một nơi dừng chân tuyệt vời. Và chủ nhân của nó, xứng đáng nhận một cái gì đó tốt đẹp hơn là sự u buồn."

Vị khách thật sự nằm xuống gốc. Bộ quần áo trông như thể ông ta là một con rắn hoa sặc sỡ đang cuộn mình.

Emily nhìn người đàn ông. Hồi lâu, cô bé từ từ ngồi xuống.

"Ông thật sự biết cháu cần gì sao?" Cô bé hỏi.

"Con có thể tin ta một lần, con gái. Hãy đưa cho ta nỗi buồn khổ của con, con sẽ vui vẻ."

"Sao cháu có thể đưa được chứ?" Emily bật cười.

"Nếu nỗi buồn, sự đau đớn có thể thu lấy được, vậy chắc hẳn mọi người sẽ luôn hạnh phúc."

Tom cười. Emily chợt thấy giọng nói ông khách vang lên sát bên tai mình, đôi mắt xám dưới lớp mặt nạ chăm chú quan sát cô bé.

"Vậy con có muốn thử không, cô bé? Cho ta thứ cảm xúc mà con chán ghét, đổi lấy hạnh phúc?"

Tom móc ra một chiếc lọ. Một chiếc lọ nhỏ xíu, trong suốt, bên trong vương một làn khói xám bạc.

Emily như bị thôi miên vào chiếc lọ. Đầu ngón tay cô bé chạm vào, một cảm giác lạnh buốt xuyên qua làn da, thấm vào xương thịt.

"Con đồng ý." Cô bé nói.

Vị khách mỉm cười. Ông nhẹ nhàng mở chiếc lọ.