8. Hãy tìm rượu nào!
Một vật gì đó nằm trên sàn. Thuôn dài, ấm nóng lại có chút băng lạnh.
"Julie.." Bà đang nằm đó trên mặt sàn, thứ chất lỏng dính dấp đầy hai lòng bàn tay. Ông Wilson thẫn thờ. Ông chạm lên cánh tay rồi khuôn mặt bà. Không còn hơi thở. Trái tim không còn nhịp đập. Mùi máu quanh quẩn bên mũi, là ông giết bà. Ông Wilson run rẩy. Ông ngồi co lại một góc, tay ôm chặt lấy.
Tiếng gõ cửa làm ông bừng tỉnh. Ai đó đang gõ cửa nhà ông. Một giọng nói loáng thoáng trong bóng đêm. Ông Wilson cố gắng ngồi dậy. Ông biết người đến là ai. Chân ông loạng choạng ra khỏi phòng, ông cần một sự trợ giúp.
"Để tôi mở." Một giọng nói cất lên từ phía sau, phút chốc khiến ông Wilson dừng bước.
John Wilson cảm thấy hoảng hốt. Ông nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau lưng mình cùng với một đôi tay lành lạnh chạm lên cổ.
*
*
***
Nhà Jefferson hôm nay là một đêm khó ngủ. Buổi đêm, ông bà Jefferson luôn giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động lạ. Nó không quá lớn, vang lên bất chợt rồi bị cắn nuốt trong đêm tối. Giống như tiếng người nói chuyện, lại giống như tiếng đồ đạc đổ vỡ.
"Anh dậy xem một chút." Jefferson nói với vợ mình, đứng dậy ra khỏi căn phòng.
Bà Jefferson vội vã theo chồng. "Anh cẩn thận." Bà nhắc nhở.
Ông Jefferson gật đầu, tiếng động lại vang lên, nó phát ra từ nhà hàng xóm.
"Ông Wilson?" Ông Jefferson gõ cửa. Tối om, căn nhà chìm trong im lặng. Ông Jefferson chần chừ một chút cuối cùng vẫn cất tiếng gọi. Không có ai trả lời. Giống như mọi tiếng động ông nghe thấy đều là ảo giác.
Ông Jefferson lắc đầu. Ông lay động cánh cửa, cửa vẫn khóa chặt.
Tiếng động giờ đã im bặt rồi. Ông Jefferson nhìn ngôi nhà một chút, quyết định quay về.
"Giúp tôi.." Đột ngột, một tiếng rên rỉ cất lên trong bóng đêm.
***
_____
Hai giờ sáng,
Làng Salam vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ yên bình, thấp thoáng trên bầu trời một vài vì sao lấp lánh.
Mọi vật có vẻ cũng đang tranh thủ thời gian ít ỏi quý báu này để nghỉ ngơi thì phải, mặt đường vắng hoe, lá cây bất động, cả mấy con côn trùng nhỏ bé cũng chẳng buồn phát ra tiếng kêu rả rích trong bụi cỏ.
Trong cái không gian tĩnh mịch này một âm thanh nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Vì vậy, chẳng có gì là kỳ lạ khi một tiếng động lớn vang lên sẽ vô cùng gây chú ý.
Cũng chẳng có gì bất ngờ cả, vào một buổi sáng hay một hôm tâm trạng ta cảm thấy tồi tệ nào đó, ta ngẫu nhiên bắt gặp được một hình ảnh như vậy. Trên con đường tối đen của làng chợt nghe tiếng thấy có tiếng giày gõ xuống mặt đất nghe lộp cộp. Âm thanh không đều, dường như người đến bước đi cũng chẳng vững vàng mà là xiêu vẹo, hòa lẫn với một giọng ca khàn khàn và tiếng lẩm bẩm. Gần hơn nữa, chúng ta thật may khi có đủ ánh sáng để thấy thứ trước mặt là gì.
Một người đàn ông. Ông ta cao gầy, mặc một cái áo choàng rộng, mũ sụp che kín mắt. Ánh trăng gầy soi xuống khiến cho cái áo ông ta viền thêm một lớp bạc sang trọng. Một tay người đàn ông còn lủng lẳng một vỏ chai rỗng, miệng nằm bấm những câu vô nghĩa.
"Con quỷ cái!" Người đàn ông đột nhiên gầm lên, dốc thẳng chai rượu lên mặt. Chẳng có một giọt nào cả, gã bực tức ném thẳng nó vào bụi cỏ.
"Vậy là cả mày nữa.." Gã lầm bầm, chân loạng choạng bước về phía trước. "Cả một lũ lừa đảo.. mày.. đồ quỷ, đồ con quỷ.." Gã dùng tay cố chùi sạch miệng mình, bộ ria mép gã luôn tự hào giờ này làm cho bản thân mình khó chịu.
"Thật gớm ghiếc.." Gã tự rủa một câu, lảo đảo tiến về phía trước. Đêm dài dằng dặc, những ngôi nhà như những con quái vật đang chòng chọc rình mò gã. Sao mà tối thế không biết, giờ gã cần về nhà, một cái giường là đủ rồi. Mặc kệ cái thứ đáng nguyền rủa đó đi, cái bây giờ ta muốn nhất chỉ là một giấc ngủ ngon lành, sau đó ta sẽ đủ sức làm nốt mọi việc.
Người đàn ông khom người xuống, nhìn vào bụi cây. Chai rượu vừa nãy gã ném vào đó thì phải. Phủi phui cái mũi đội lệch trên đầu về cho nó ngay ngắn, men rượu giống như ngày càng nồng, gã cuối người chui vào bụi cỏ. "Rượu có hết thì cũng phải lấy cái chai lại". Gã tự bảo mình thế. Lớp cỏ ẩm ẩm sương đêm dài đến mắt cá chân. Người đàn ông- hay nói đúng hơn, Tom tay mò mẫm trong đám cỏ rậm rạp. Ông ta có chút hối hận khi vừa nãy lại quẳng béng cái chai vào trong mớ cỏ dại, cái thứ nhầy nhầy lại trơn ướt này khiến ông ta khó chịu. Nhưng phải tìm được nó. Tom mò mẫm không biết bao nhiêu lần cuối cùng tay ông ta cũng chạm được vào một vật cứng. Không phải đá, cái chai đây rồi! Tom mừng rỡ chui ra khỏi bụi. Mai ông ta lại rót đầy nó.
"Chà, tôi nghĩ là có một sự nhầm lẫn nho nhỏ ở đây đấy, thưa ngài." Một giọng nói thành công ngăn bước chân Tom lại. Sau lưng ông ta chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người.
