5. Đứa trẻ biến mất
"Con bé nhà Wilson mất tích rồi!"
Đây quả là một tin tức gây chấn động đối với dân làng Salam. Sáng sớm hôm ấy, ông bà Wilson thức dậy, chờ mãi không thấy con gái mình Veronica đi xuống như mọi khi. Bà Wilson nghĩ con bé còn mệt mỏi sau lễ hội, nhẹ nhàng đến gõ cửa phòng cô bé, đợi mãi vẫn không có tiếng ai trả lời. Bà Wilson lấy làm lo lắng, sau cùng ông Wilson buộc phải phá cửa mà vào lại phát hiện không có ai trong phòng. Chăn đệm được gấp gọn gàng, ô cửa sổ nhỏ đóng kín. Hai vợ chồng hốt hoảng chạy đi tìm con, náo động cả ngôi làng. Người ta đổ ra đường tìm kiếm giúp hai ông bà, nhưng bóng dáng cô bé đâu chẳng thấy. Tựa như cô bé bốc hơi trước mặt mọi người vậy.
Veronica mất tích rồi. Người ta bảo với nhau vậy. Cảnh sát đã nhảy vào cuộc nhưng chỉ là vô ích. Không một dấu hiệu, một manh mối cho sự biến mất của cô bé. Chẳng ai biết rốt cuộc cô bé ấy đã đã đi đi đâu, cô bé biến mất một cách khó hiểu.
Ông bà Wilson tiều tụy đi trông thấy. Bà Wilson khóc nức nở trên chiếc ghế dựa, ông Wilson đứng cạnh bà, vẻ mặt ông vô cùng mỏi mệt.
"Con bé có thể đi đâu được cơ chứ.." Bà nghẹn ngào. "Tôi không hiểu.. thật sự không hiểu.." Bà vùi mặt vào chiếc khăn tay đã ướt đẫm.
Ông Wilson ôm lấy bờ vai run rẩy của vợ mình. Ông chẳng biết nói gì vào lúc này. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua ô cửa, phủ vài tia nắng nhợt nhạt lên căn nhà thảm đạm.
Việc Veronica mất tích cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống mọi người. Một vài tin đồn được đặt ra, lũ trẻ mỗi nhà được trông coi chặt hơn, làm như cứ như vậy mới có thể khiến người ta yên tâm vậy. Bọn trẻ thì chẳng mấy để ý đến suy nghĩ của người lớn. Việc bạn chúng mất tích đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng. Rose đã khóc suốt, cô bé không hiểu rốt cuộc bạn mình đã đi đâu. Một vài đứa trẻ vây quanh Rose an ủi cô bé, mắt đứa nào cũng hoe đỏ. Veronica là một cô bé được nhiều người yêu mến, việc cô bé mất tích là một cú sốc với bọn trẻ.
Với James, tin tức này đã khiến cậu bé sững sờ. James không ngờ trong lễ hội là lần cuối cậu nhìn thấy cô bé. Hình ảnh Veronica với chiếc váy vàng xinh xắn tràn ngập trong tâm trí cậu. James lén mẹ, nhiều lần trộm đến nhìn ngôi nhà cô bé. Ngôi nhà giờ đây mang một màu sắc u ám khó tả, đôi khi James thấy bóng ông Wilson thoáng qua trên bậc cửa rồi lại biến mất trong ngôi nhà.
Nhà Jefferson có lẽ là người nhìn thấy rõ nhất sự thay đổi của người hàng xóm bên cạnh. Căn nhà sau sự việc hầu như lúc nào cũng khép kín, dần dần tách biệt với mọi người. Ông Wilson còn tốt, đôi khi người ta còn thấy mặt ông mà chào hỏi đôi ba câu. Về phần bà, bà Wilson gần như biến mất trước mặt mọi người.
Đối với việc này, ông Wilson chỉ nhẹ lắc đầu. Vợ ông gần như cả ngày nhốt kín mình trong phòng, suốt ngày quanh quẩn với mấy đồ vật còn sót lại của cô bé. Ông buồn lắm, nhưng không khuyên nhủ được vợ mình, chỉ còn cách đặt hy vọng mong manh tìm kiếm dù chỉ một chút tin tức của con bé.
Một ngày, ông Wilson ngạc nhiên xiết bao khi thấy vợ mình vẻ mặt tươi cười đứng trước mặt. Bà tuy còn vẻ tái nhợt suy yếu nhưng nụ cười lại không hề giả dối. Mấy ngày tiếp theo, bà thấy đổi thật sự. Bà ra ngoài, không còn khóc lóc buồn rầu, vui vẻ trò chuyện như xưa. Mọi người thật ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lại cảm thấy vui vẻ cho hai người. Có vẻ bà đã vượt qua được nỗi đau, sắc hồng dần trở lại khuôn mặt.
Đối với sự biến đổi của vợ mình, ông Wilson vừa mừng vừa sợ. Bà giờ tốt lắm rồi, lòng ông tuy có chút băn khoăn, nhưng ông lựa chọn ép đi sự lo lắng thoáng qua xuống đáy lòng.
Một buổi chiều muộn, ông Wilson đi dạo trong khu vườn. Vợ ông ra ngoài chưa về. Ông Wilson bước đi không có mục đích, đầu vẩn vơ vài suy nghĩ. Ráng chiều đỏ rực như màu máu, ông ngẩn người nhìn đám mây trôi lang thang trên bầu trời.
"Ông Wilson.." Một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ người đàn ông. Quay đầu lại, bờ rào bên kia có một đứa trẻ.
"Emily à?" Ông Wilson ngạc nhiên. Mấy tháng nay, người có vẻ nói chuyện nhiều nhất lại là cô bé.
Emily nhìn người đàn ông. Cô bé kiễng chân, cố gắng đưa một vật qua.
"Đây là bánh dì cháu làm." Cô bé nói. "Dì cháu bảo mang sang cho ông."
Ông Wilson vội đón lấy. "Cảm ơn cháu, Emily ạ. Thay ông gửi lời cảm ơn đến dì cháu nhé!"
Emily gật đầu. Cô bé nhìn ông Wilson, lại nhìn thoáng qua ngôi nhà phía sau.
"Bà ấy dạo này đã tốt hơn nhiều rồi." Ông Wilson theo tầm mắt cô bé trả lời. Chẳng hiểu sao, ông lại muốn nói chuyện nhiều hơn với cô bé.
"Cháu biết rồi." Emily hơi xấu hổ. "Hôm vừa rồi cháu mới gặp bà ấy."
Ông Wilson mỉm cười. Có tiếng động từ phía sau. Bà Wilson đã về, trên tay xách một giỏ hoa quả.
