Chương
Cài đặt

4 . Món quà

Bức tường phủ một lớp màu rêu xám xịt. Một dây leo xanh mướt phủ kín một phần tư bức tường, vài bông hoa màu sắc nhợt nhạt đang nở rộ trên cây.

"Hết đường rồi." James lẩm bẩm. Cậu bé ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trên cao, lại nhìn màu xanh của bức tường.

"Có lẽ cô ấy đã ra khỏi lúc mình không để ý." James tự nhủ. Cậu bé cảm thấy cái lý do này thật khó thuyết phục.

Cậu bé bước ra ngoài. Một cô bé váy xanh đang đứng ngoài lối nhỏ. Là Emily. James nhìn cô bé, quay đầu bước đi.

Emily không nói một lời nào. Cô bé im lặng đi sau cậu bé.

"Cậu đi theo tôi làm gì?" James bực mình quay lại. Cậu chẳng thích con bé này chút nào.

"Tôi không đi theo cậu." Emily trả lời. "Tôi chỉ muốn đến lễ hội." Cô bé gạt cậu bé sang một bên, bước thẳng về phía trước.

James há miệng không nói được tiếng nào. Cậu bé nhìn con bé đi xa dần, chân không tự chủ mà bước theo.

"Mình không hề muốn đi theo Emily." James tự nhủ. "Mình chỉ muốn đến lễ hội."

Lúc hai đứa trẻ đến chính giữa ngôi làng cũng là lúc cuộc vui trở nên náo nhiệt nhất. James vội vã tách xa khỏi Emily, cậu bé không muốn mọi người thấy cậu đi cùng cô bé. Emily trái lại chẳng nói gì cả, cô bé vẫn như mọi khi, làn váy xanh ẩn mất trong đám đông người. James nhìn cô bé vừa đi khỏi, không hiểu sao có chút chột dạ.

"James, chưa đổi quà à?" Lex thò đầu sang hỏi.

"Mình chưa.." James trả lời, cậu bé thấy món quà trong tay bị lấy đi.

"Vậy đổi với mình đi!" Lex cười, nhanh chóng thắt một sợi ruy băng lên món quà. "Mình chưa tìm được ai để đổi cả."

James nhìn cậu bạn. Lex có một làn da ngăm ngăm, cười lên trông thật rạng rỡ. Lời muốn nói ra đến miệng lại nuốt xuống. James ôm lấy món quà, vậy cũng tốt.

Một tiếng reo hò đánh gãy cuộc nói chuyện của hai cậu bé. Đám đông tách ra chừa một lối đi ở giữa. Một nhóm bốn người tiến vào, trên người mặc một bộ quần áo đỏ tươi, bốn người đang khiêng một vật.

"Bánh của mẹ." James thì thầm.

Chiếc bánh của bà Marshall được đặt giữa trung tâm, người ta đã kê một chiếc bàn dài vào sẵn ở đó. Không khí ngày càng trở nên náo nức.

"Bánh của mẹ cậu rất tuyệt." Lex nói, mắt chăm chăm nhìn cái bánh. "Và rồi người ta sẽ cắt nó ra thành từng lát mỏng, James, cậu xem đấy.."

James không trả lời. Cậu bé chăm chăm nhìn vào một người. Veronica đang đứng ngay phía đối diện cậu. Cô bé ngước mắt nhìn cái bánh trên cao, khuôn mặt rạng rỡ. Trên tay cô bé cầm một gói quà thắt ruy băng màu vàng.

"Lex này, Veronica vừa mới đến lễ hội phải không, vừa nãy tớ không thấy cô ấy?" James hỏi cậu bạn.

"Cô ấy đến đây từ lâu rồi, ở cùng với Rose suốt."

"Cô ấy không đi đâu từ nãy đến giờ à?"

"Không. Mà James, cậu hỏi cái này làm gì?" Cậu bé thắc mắc.

"Mình chỉ tò mò thôi."? James đáp, cậu càng lúc càng cảm thấy kì quặc. Cậu chắc chắn mình không nhận sai người.

Món quà của lũ trẻ cuối cùng cũng được mở. James nhận được một cuốn sổ từ Lex. Cuốn sổ khá nhỏ bìa cứng màu đen, cậu bé có thể bỏ gọn vào trong túi. Lex thì nhận được một chiếc khăn choàng cổ, James cũng khá bất ngờ về món quà mẹ chuẩn bị cho mình.

"Mình không nghĩ nó là khăn choàng." Lex thì thào, nhe răng cười với cậu. "Nhưng mà nó thật ấm áp."

Đối với lễ hội lần này, bà Marshall đích thực rất hài lòng. Bánh nhà Marshall lại một lần nữa được mọi người tán thưởng. Vẻ mặt bà hồng hào, vô cùng vui vẻ nói chuyện với mọi người. James nhìn mẹ, cậu cảm thấy vui cho bà. Cậu bé cẩn thận cất đi chiếc huy hiệu màu xanh, vật thưởng cho giải nhất của lễ hội.

"Cũng chẳng biết cái con bé Emily đi đâu rồi?" James nhìn quanh chợt nghĩ.

Emily đã về đến nhà. Cô bé bỏ đôi giày nhỏ dưới chân, bước vào phòng mình. Cửa khóa. Họ đi lễ hội chưa về. Emily nhìn nhìn ngôi nhà, quyết định không không lẻn vào. Gia đình Jefferson sẽ phát hiện. Cô bé ngồi ngoài bậc cửa, mắt lơ đãng nhìn ra phía hàng rào. Sau đêm qua, rào đã gẫy một đoạn. Cô bé lắc đầu, cố xua đuổi mấy hình ảnh quái lạ ra khỏi đầu.

Nhà Jefferson đã về. Emily trốn trong phòng, chỉ ra ngoài ở bữa cơm tối. Dì Mary cũng chẳng muốn nói với con bé một lời, sáng nay dì cũng thật mệt mỏi. Đêm đến, khi nhà Jefferson đã say ngủ, Emily len lén bò dậy. Cô bé không dám ra ngoài như buổi đêm, chỉ hơi hé nhìn qua cửa sổ phòng khách. Nơi đây có thể một chút nhìn thấy hàng rào.

Trời bên ngoài tối om. Emily không thấy gì cả, áp tai nghe cũng không có tiếng động lạ. Cô bé trườn xuống, từ từ bò về phòng.

Lớp chăn nệm trên giường mới thật là nơi ấm áp. Emily nằm xuống, cô bé với tay lấy con thú nhỏ đầu giường. Đây là vật làm cô bé an tâm mỗi khi mệt mỏi.

Tay cô bé chạm vào một vật tròn tròn. Không mềm mại như thú bông, nó lại xạo như vật gì đó được gói trong nhiều lớp giấy.

Emily ngồi bật dậy. Một gói quà bọc giấy đỏ thắt ruy băng màu vàng được đặt ở đầu giường. Cô bé cầm nó lên. "Mình nhớ hôm nay không đổi quà cho ai cả." Cô bé thì thầm.

Một mẩu giấy nhỏ rơi khỏi tay. Emily nhặt lên. Ánh sáng mờ ảo sợi khuôn mặt tái mét của cô bé.

"Mình thấy cậu hôm nay không đổi quà với ai cả. James thật là, cậu ta hôm nay cứ bám theo mình suốt. Emily à, đổi quà với mình nhé. Mình vào phòng thì chẳng thấy cậu đâu cả, quà của cậu mình đã cầm đi rồi. Đừng nhìn mình qua cửa sổ nữa, mình không ở hàng rào đâu. Veronica."

Emily vứt tờ giấy đi như bị bỏng. Cậu vào phòng tôi từ lúc nào? Cô bé kêu lên. Cô bé chợt nhớ hình ảnh tối qua Veronica trên hàng rào cười khúc khích.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.