3.Lễ hội
Tiếng động lạ làm gia đình ông Jefferson tỉnh giấc. Bà Mary ôm lấy đứa con trai nhỏ bị giật mình mà tỉnh lại của mình, đưa mắt nhìn chồng. Ông Jefferson gật đầu với vợ, mở khóa cửa bước ra ngoài. Đêm không đen đặc như ông tưởng, một vầng trăng sáng, vài vì sao lấm tấm trên bầu trời. Ông Jefferson đi xem xét một vòng, không có gì bất thường, đến bên bờ rào ngăn giữa hai nhà, ông đứng lại. Một đoạn rào gãy ở đó, thanh gỗ đã mục nát cả rồi. Ông Jefferson cầm nó lên xem xét một hồi, lắc đầu. Trở về phòng với vợ, bà Mary cũng vừa đi đâu đó về, nói với chồng.
"Con bé kia cũng đang ngủ."
Ông Jefferson gật đầu với vợ, ông kể về đoạn rào gãy.
"Lạ thật, chẳng phải vợ chồng Wilson vừa mới sửa sang lại nó hay sao?" Bà Wilson lẩm bẩm.
"Họ chỉ làm cho nó cao lên thôi, phần chân bị mục nát cả rồi, họ đâu có quan tâm." Ông Jefferson trả lời, trông ông có vẻ bất mãn.
Bà Mary thở dài. "Còn chẳng phải do con bé đó hay sao? Nó trèo qua hàng rào đấy. Hôm nay, nó còn hành xử chẳng ra gì." Bà càng nói càng bực mình.
Ông Jefferson trấn an vợ, bà vẫn còn ấm ức lắm.
"Ngày mai tôi chẳng muốn dẫn con bé đi tý nào, ôi nghĩ mà xem.." Bà còn nói nhiều lắm, ông Jefferson lẳng lặng nghe hết. Đêm còn dài, một đoạn rào gãy coi như một khúc nhạc đệm tẻ nhạt.
Trong một căn phòng khác, có một cô bé đang ngồi. Đôi mắt cô bé đầy vẻ hoang mang, tấm chăn cuộn tròn quanh mình.
"Chúa ơi.." Emily thì thầm. Cô bé cũng chẳng biết mình về phòng bằng cách nào. Cái bóng đen trên hàng rào đó, cô bé biết nó.
**
*
Lễ hội Pu là một trong những cuộc vui lớn nhất của dân làng Salam. Từ sáng sớm, cái không khí tưng bừng náo nhiệt pha lẫn mùi vị ngọt ngào của bánh kẹo đã đánh thức giác quan của mọi người. Lớp sương mù còn mờ mờ giăng khắp chốn, trên đường đi đã bắt đầu bóng người đi lại. Bên các nhánh cây ven đường, người ta mắc lên chúng những dải dây trang trí đủ màu sắc.
Chính giữa ngôi làng là nơi náo nhiệt nhất. Một loạt những sạp hàng được dựng lên, buôn bán trao đổi đủ mọi sản phẩm. Hầu hết là các món đồ tự tay làm kèm vài vật nhỏ phụ trợ. Tiếng cười nói, tiếng bước chân náo động cả một vùng quê yên tĩnh.
Ngoài cửa ồn ào là vậy, trong gia đình Marshall đây cũng là lúc họ bận rộn nhất. Nhà Marshall là thợ làm bánh có tiếng trong vùng, những món bánh kẹo họ làm ra được dân làng vô cùng ưa thích. Một chiếc bánh lớn làm phần chính cho lễ hội, công việc này hằng năm vẫn là do nhà Marshall chuẩn bị. Chính vì vậy, trong khi mọi người vẫn còn đang say sưa trong không khí náo nức của ngày hội, các thành viên trong gia đình Marshall lại đang luống cuống tay chân.
"Thêm một chút nữa, thêm một chút nữa nào.." Bà Marshall kêu lên, hướng dẫn mấy người thợ kê một cái bàn dài thật ngay ngắn.
"Được rồi, qua phải một chút.. mọi người đặt nó nhẹ nhàng xuống, nhẹ nhàng thôi.."
Chiếc bánh được hạ xuống. Trông nó thật tuyệt với lớp kem bơ mịn màng màu trắng sữa. James- con trai bà Marshall nhìn chiếc bánh đầy vui vẻ, đây là thành quả của tất cả mọi người.
"James, lại đây với mẹ một chút."? Bà Marshall cất tiếng gọi.
James đang bê một chồng bát đũa ngẩng đầu nhìn mẹ.
"James..". Bà gọi lại.
James bỏ món đồ trên tay xuống. Cậu bé lon ton lại gần.
"Có chuyện gì vậy mẹ?" James hỏi.
Bà Marshall quay sang nhìn con. Cái trán của thằng bé lấm tấm mồ hôi. James từ sáng giờ vẫn cố gắng giúp bà. Bà nhìn ra ngoài cửa, loáng thoáng trông thấy một vài cô cậu bé vui vẻ trong những bộ đồ mới xinh đẹp.
"Mẹ bận quá James ạ." Bà kéo con trai vào trong nhà, gật đầu với vài người phụ giúp, lau mồ hôi trên trán thằng bé.
"Lễ hội cũng sắp diễn ra rồi. Đi đi con, đi ra ngoài đó với tất cả mọi người."
James lúng túng nhìn bà. "Nhưng còn mẹ.." Mọi năm, cả hai vẫn đi cùng nhau.
Bà Marshall mỉm cười. Bà lôi trong ngăn kéo ra một gói quà được bọc giấy đỏ trông rất đẹp mắt.
"Mẹ sẽ ra sau. Lễ hội đâu có thể thiếu nhà chúng ta được." Bà nói, rồi chợt bật cười lớn:
"Với lại con phải nhanh lên, kẻo giống như năm ngoái, con bé Veronica lại đổi quà với người khác."
James đỏ mặt. Đổi quà là một tục lệ của làng. Trong lễ hội Pu, mỗi đứa trẻ sẽ được các bà mẹ làm cho chúng một món quà gói trong giấy đỏ. Chúng sẽ mang chúng đi và trao đổi với bạn của mình. Nhận được của ai thứ gì, luôn là điều hấp dẫn với bọn trẻ.
James vội sửa soạn lại bản thân mình. Cậu bé chải tóc, mặc bộ đồ đẹp nhất, ôm món quà chạy ra cổng.
"Con đi nhé mẹ!" Cậu kêu lớn.
Bà Marshall nhìn đứa con đang đi xa dần. "Thằng bé thật là.." Bà mỉm cười, quay lại với công việc dang dở.
James đến lễ hội. Từ xa nhìn lại, cậu đã thấy đám người đông đúc. James đưa mắt nhìn quanh. Veronica không có ở đó. Một số người bạn nhận ra James vẫy tay với cậu, James đều bỏ qua.
Veronica đi đâu rồi? Xung quanh cậu bé có rất nhiều người bạn chỉ riêng cô bé là không thấy. Một vài món quà trong tay các cô cậu bé đã thắt một sợi ruy băng màu vàng- dấu hiệu của việc trao đổi. James nhìn món quà trong tay mình, bỗng chốc cậu thấy đôi tay thật nặng.
Một bóng dáng thu hút tầm mắt James. Cậu bé mừng rỡ. Veronica kia rồi. Cô bé mặc một chiếc váy vàng xinh xắn, mái tóc sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Veronica đang nói chuyện với Rose, cô bạn thân của mình, trông hai người thật vui vẻ. James bước đến, cậu chợt thấy cô bé quay người rời khỏi lễ hội.
Đợi đã.. James vội vàng chạy theo. Bóng váy vàng rẽ vào một lối đi nhỏ gần những hàng cây, biến mất sau lối đi giữa những ngôi nhà.
Đợi mình một chút. James thầm kêu lên, chân vội vàng bước theo cô bé.
Một bàn tay đập mạnh lên vai cậu. James giật mình, quay phắt lại. Sau lưng cậu, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người.
Emily tò mò nhìn thằng bé trước mặt. James Marshall. Thằng bé tay ôm một gói quà to tướng, vẻ mặt vội vội vàng vàng.
"James, cậu đang làm gì vậy?" Emily hỏi.
"Liên quan gì đến mày!" James bực mình gắt lên. Veronica đã không thấy bóng dáng, cậu bé trừng mắt nhìn con bé trước mặt.
"Đúng thế, đúng là tôi chẳng liên quan gì đến cậu cả." Emily bực mình đáp lại, cô bé quay gót bỏ đi.
James trợn mắt. Cậu bé nghiến răng, chạy vào con đường đuổi theo cô bạn.
Lối đi khá nhỏ. Những ngôi nhà hai bên đều đóng cửa chặt, mọi người đều đã đi xem hội cả rồi. James men theo những bức tường gạch, tiến sâu vào bên trong.
"Veronica." Cậu bé gọi.
Không có ai trả lời. James thấp thỏm nhìn quanh, không có lối rẽ nào khác cả, cô bé làm gì trong này thế không biết.
James dừng lại. Một bức tường chắn ngang cậu. Không còn lối đi khác nữa, đoạn đường đã kết thúc.
