Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

2. Tiếng cười

"Cô bé, vậy con hãy nhớ, con là người đã cho ta nỗi buồn của con."

***

Ánh nắng bắt đầu từ ngọn cây cao nhất của ngôi làng, tỏa xuống những ngôi nhà dải ánh sáng màu cam rực rỡ. Tia nắng nhảy nhót trên nhành cây ô cửa, xua tan lớp sương đêm buổi khuya còn đọng lại. Một ngày mới bắt đầu. Emily đứng trên bậc thềm của ngôi nhà, nhìn những tia nắng vàng đầu tiên rọi xuống chỗ mình, mắt khẽ nheo lại. Quả là một ngày tốt để giặt giũ. Cô bé bê giỏ đồ nãy giờ vẫn để tựa vào thân mình, bước ra khoảng sân rộng. Một loạt các bộ đồ được treo lên, phấp phới như những cánh bướm đủ màu.

Emily cẩn thận treo một chiếc váy màu xanh nhạt. Đây là chiếc váy mà em yêu thích nhất, cũng là bộ đồ đẹp nhất em sẽ mặc trong lễ hội làng diễn ra vào ngày mai.

"Nó rồi sẽ mau khô thôi." Emily thì thầm. Cô bé vui vẻ vuốt ve chiếc váy, hướng nó về phía ánh nắng ấm áp. "Mình nghe mọi người nói rằng, trong lễ hội Pu, cô bé nào ăn mặc thật xinh đẹp, cô bé ấy sẽ gặp được thật nhiều điều may mắn."

Một tiếng gió xé vụt qua tai, Emily sửng sốt. Cô bé chưa kịp quay đầu lại, tay đã cảm thấy một thứ gì đó nhớp nháp. Một nắm bùn.

Một nắm bùn vừa được ném qua người Emily. Cô bé không sao, bùn chỉ sượt qua tóc, nhưng có vật thì không may mắn như vậy. Emily lẳng lặng nhìn bộ đồ. Nước bùn đen nổi bật trên làn váy xanh, lớp bùn cặn thì dính đầy trên váy, là nước thì nhỏ giọt chảy xuống chân.

Tiếng cười thích thú vang lên sau lưng. Thằng bé John đứng sau cánh cửa, tay còn dính thứ nước bùn.

Emily bước đến cánh cửa. Bộ đồ đang cầm trên tay, chân cô bé đá vào cánh cửa mạnh đến nỗi khiến nó run lên bần bật.

"Mày..". John kêu lên, câu nói tiếp theo của nó biến mất trong cuống họng khi bắt gặp cái nhìn của cô bé. John giật mình, bước chân nó lùi lại phía sau.

"Sao vậy? Có chuyện gì à, John thân mến?"

Emily hỏi, chân cô bé từng bước một tiến lên phía trước.

"Có chuyện gì với cái tay của em vậy, John?"

Cô bé chăm chú nhìn vết bùn đất trên tay đứa em họ, cơn giận khó mà đè xuống nổi. Cô bé từ từ giơ bàn tay lên.

"Làm cái trò gì đó, Emily?". Một tiếng kêu đầy giận dữ phát ra từ lầu trên. Dì Mary từ trên bậc cầu thang bước vội xuống. Dì đẩy Emily ra, cúi xuống xem đứa con nhỏ của mình. John mắt đỏ hoe nhìn bà, tay nắm chặt góc áo. Cơn giận bốc lên, bà trừng mắt nhìn cô bé, quát:

"Emily, ta hỏi cháu, cháu vừa định làm gì đó?"

Emily nhìn bà. "Cháu không làm gì cả." Cô bé nói.

"Emily, ta vừa thấy cháu định đánh thằng bé." Bà Mary lạnh lùng trả lời. "Nếu ta không đi xuống, cháu có lẽ đã làm việc đó rồi. Và giờ thì, đi đi, Emily, đừng để ta thấy mặt trong ngày hôm nay."

Emily không trả lời. Cô bé nhìn gương mặt tức giận của người dì, lại nhìn vẻ mặt giả dối của thằng John.

Emily giơ bộ váy lên. Trên đó in rõ một dấu bùn đất loang lổ.

"Tay John thật là sạch, dì ạ. Giờ thì cháu cần đi xem lại bộ đồ của cháu".

Cô bé lách qua chỗ bà Mary, ôm bộ đồ bước thẳng. Sau lưng cô bé, bà Mary cuống quýt lau sạch tay thằng bé, làu bàu vài tiếng không rõ nghĩa. Emily mím chặt môi, ôm siết bộ đồ vào lòng.

Đêm đi xuống rất nhanh. Trời lấm tấm vài vì sao, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Mọi người trong làng hôm nay đều đi ngủ sớm cả, háo hức chờ đợi buổi lễ hội diễn ra vào ngày mai. Đêm khuya tĩnh lặng, văng vẳng đâu đây tiếng côn trùng kêu rả rích.

"Đẹp thật đấy". Một giọng nói vang lên trong bóng tối. Emily tay bưng một đĩa bánh ngọt, nhìn bầu trời sao trên đầu, lẩm bẩm. Cửa đã khóa, chẳng biết bằng cách nào, cô bé vẫn có thể đi ra ngoài vào lúc này.

Cô bé đặt đĩa bánh xuống bậc thềm cửa. Một thứ gì màu xanh nhạt cũng đang lặng lẽ nằm đấy.

"May mà mày khô rồi." Emily thì thầm. Đó là bộ váy của cô bé.

Trăng vẫn sáng trên đỉnh đầu. Emily lôi đĩa bánh ngọt, chậm chậm ăn hết. Bánh ngon thật, vào miệng là tan ra hết cả. Cô bé ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, cô bé chẳng muốn vào nhà vào lúc này.

"Mai là lễ hội rồi." Cô bé mỉm cười, lôi từ trong túi ra một vật, soi nó dưới ánh trăng. Đó là một cái lọ nhỏ, bên trong có một làn khói xám bạc.

"Ông khách đó thật đúng là đồ lừa gạt". Emily bật cười. Cô bé nhớ đến buổi nói chuyện với vị khách kì quặc dưới gốc cây. "Gì mà ta đã lấy đi nỗi buồn của con, để con luôn vui vẻ chứ? Nhưng mà cái lọ này thì đẹp thật!" Cô bé xoay xoay chiếc lọ. Dưới ánh trăng, lớp khói mỏng trong đó càng trở nên kỳ bí.

Emily bỏ chiếc lọ vào trong túi. "Mình nên đi ngủ rồi." Cô bé thì thầm, cầm lấy cái đĩa và bộ đồ. "Thật may mắn là nó đã khô, gió đêm cũng là một lựa chọn tốt."

Cô bé đi vòng ra sau ngôi nhà. Nơi ấy có một cánh cửa hẹp, là chỗ em có thể tự do ra vào. Emily đặt chân lên viên đá quen thuộc, dẫm lên nó, mượn lực đu lên cành cây, thông qua cửa hẹp là có thể vào nhà. Cô bé trèo lên rồi. Bộ đồ cẩn thận cho vào trước, đảm bảo cho nó không bị bụi bẩn, cô bé thở phào một hơi nhẹ nhõm. Emily đu người vào, bất chợt em dừng động tác lại.

Có cái gì đó vừa phát ra tiếng động. Emily biết, đó không phải là tiếng động phát ra từ chỗ mình, em làm điều này đã quá quen thuộc rồi. Đó là một tiếng động phát ra từ chỗ khác, nghe giống như tiếng cành cây khô bị giẫm vỡ.

Emily nhẹ nhàng tụt xuống. Giống như một con mèo, bước chân cô bé không hề phát ra một âm thanh nhỏ. Em men theo bức tường nhà, ẩn mình trong bóng lá cây rậm rạp.

Đến gần rồi.. Emily nín thở, mắt dõi theo nơi phát ra tiếng động.

Hàng rào của gia đình ông bà Wilson. Dưới ánh trăng, lớp gỗ rào phủ lên một màu bàng bạc. Tiếng động lạ phát ra từ sau hàng rào đó. Emily hơi rướn người, cô bé lặng lẽ di chuyển gần về phía hàng rào.

Nó đã cao hơn trước đây rồi. Cô bé đánh giá. Ông bà Wilson đã làm nó cao hơn trước, nếu muốn trèo qua cũng chẳng dễ dàng. Âm thanh giống như cây khô bị giẫm vỡ vẫn tiếp tục, nó đứt quãng một hồi, rồi lại xuất hiện.

Ai đang ở bên đó? Emily thì thào. Cô bé không dám tiến thêm một bước nữa, rất có thể đó là một tên trộm. Cô bé lùi lại phía sau. "Tốt hơn hết là nên đi gọi người."

Hàng rào gỗ bất chợt vang lên tiếng kẽo kẹt. Emily rùng mình. Gỗ rung lên bần bật, giống như ai đó đang cố sức trèo qua bên này. Ánh trăng nhập nhoạng trong đám mây, cô bé thấy rõ một cái bóng đen đang từ từ nhô cao hơn những thanh gỗ của hàng rào. Từng bộ phận, từ cái đầu, cho đến cả thân mình, cuối cùng là cái chân nhẹ nhàng vắt qua rào gỗ. Chính xác là nó đang định nhảy qua bên này.

Emily mở to mắt. Cô bé thấy cái bóng đang trèo tự dưng dừng lại, chậm chậm quay đầu về phía mình, miệng phát ra tiếng cười khúc khích.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.