Chương
Cài đặt

NHỮNG NGƯỜI BẠN PHÙ THỦY 2

- Tao còn cần làm tiếp không? - Bạch Thuần mệt mỏi hỏi.

Một người cao bằng Bạch Thuần, chạm tay vào cái má được băng bó của cậu hỏi:

- Trời! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Thì... Tao đã vào nhà của một phù thủy, và... Họ có một con mèo, nó đã vồ lấy tao. - Bạch Thuần chạm vào chỗ vết thương được băng bó. - Mà này, Nguyệt, mày chọn cho tao cái nhà hay lắm. - Cậu nhìn người lúc nãy chạm tay vào má mình, nói kiểu đùa cợt.

- Xin lỗi mà, ngày mai tiếp tục đến Đình chọn đấy, chúc cậu may mắn nha. - Nguyệt đặt một tay lên vai Bạch Thuần.

- Nhưng... Hãy nhớ! Đừng để dân mô nhân phát hiện ra phù thủy chúng ta. - Đình nhìn Nguyệt và Bạch Thuần cảnh báo. Cậu cao hơn Nguyệt một cái đầu.

- Tao biết rồi, nhưng... Mày tính chọn cái nhà nào cho tao vậy? - Bạch Thuần cảm thấy chút lo âu hỏi.

- Mày biết mà. - Trông có chút gì đó nham hiểm trong lời nói của Đình.

- Thôi nào, chọn cái nhà khác đi. Tao bị sao thì bọn mày chịu trách nhiệm đấy. - Bạch Thuần không hài lòng với lựa chọn của Đình cho mình.

- Đừng lo, có gì bọn tao chịu trách nhiệm cho. - Đình không suy nghĩ mà nói ngay.

- Mày nói rồi đấy nhớ. - Bạch Thuần khoanh tay nhìn Nguyệt, mong đó sẽ là lời thật lòng.

- Chắc chắn thật mà, thôi! Tối mai tiếp tục nha, hôm nay đến đây thôi.

Bỗng có một cây chổi bay, bay đến chỗ Đình, cậu đứng lên cán chổi và bay đi. Nguyệt thì vẫy tay rồi dùng thần chú tàn hình để về nhà.

- Về an toàn nha. - Nguyệt vẫy tay nói trước khi biến mất.

- Mày cũng vậy. - Bạch Thuần đáp xuống bên dưới, một con đường kì lạ chắc đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy.

Từ một quả cầu thủy tinh, một đôi mắt xanh lá đang nhìn chăm chăm với điệu cười đắc í với kế hoạch của mình. Cậu dựa ra sau chiếc ghế đang ngồi, nhếch mép cười nhìn nhóm bạn ngu ngốc khi tin vào cuốn sách đó.

- Ha, cuốn sách Mùa Hè đâu có gì, gọi là tiên tri đâu. Đúng là một lũ ngu dốt mà.

Bạch Thuần thì bước bộ đi trên con đường mới lạ, đến chỗ cái cây nơi giao nhau giữa hai thế giới. Không chỉ có mỗi cái cây, mà bất cứ đâu cũng có thể là một cánh cổng dẫn đến thế giới phép thuật, lúc chuẩn bị bước vào, thì Bạch Thuần bỗng nhớ ra, tấm áo choàng tàn hình của mình vẫn ở cái nhà đó.

Từ lúc Bạch Thuần rời đi, thì bà Phương My cũng trở về. Sau khi đánh răng xong, cô leo lên giường không để ý chỗ lọ màu bị đổ vẫn ở đấy, cho đến khi ngồi dậy. Phương My hoảng khi nhìn thấy. Thở mạnh ra một cái, cô lại thấy mình dễ tin người quá rồi. Chuẩn bị đi lấy cây chổi lau, thì Bạch Thuần đã chui từ trên vào, bằng thần chú Phương My gặp nhiều nhất. Là đi xuyên mọi đồ vật.

Vừa bắt gặp ánh mắt của Bạch Thuần, cô đã vội nắm lấy tay cậu nói:

- Nãy tôi bảo dọn mà, đã dọn đâu!! - Cô thường rất dễ nổi giận, nhất là khi bị lừa dối.

- Ây... Khoan. - Bạch Thuần giơ cây đũa phép lên và vẫy nhẹ, với một câu thần chú.

Thế là mỡ hỗn độn đó đã được dọn dẹp, Phương My mới chịu thả Bạch Thuần ra.

- Cậu biết... Áo choàng tàn hình của mình đâu không? Đó là của chị mình, nếu làm mất thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu? - Bạch Thuần hoảng sợ sen giữa lo lắng hỏi.

- Mình không biết. - Cô nhũn vai trả lời.

Bên ngoài cửa có tiếng kêu của Ha Vi, Phương My quay đầu nhìn thấy cái bóng của con mèo nhỏ quen thuộc, cô ra mở cửa cho cậu. Bạch Thuần vội bay lên cao, vì sợ bị vồ lấy và cào thêm vài nhắt nữa.

- Có gì không Ha Vi? - Phương My ngồi xổm mỉm cười hỏi.

- Tấm áo tàn hình ở bên dưới ý, trên cái giường ngoài. - Ha Vi nhìn chằm chằm Bạch Thuần ở trên cao. - Tôi không tấn công đâu, trừ khi cậu lại làm gì đó tiếp.

Phương My bế Ha Vi, tiện đưa cậu xuống cái nhà đun bếp và đề phòng cậu tấn công Bạch Thuần tiếp. Đi xuống dưới, ánh sáng của cây đũa phép không quá sáng, nên bà cô không hề nhận ra là Phương My đang ở dưới. Bạch Thuần cầm cái áo choàng lên, vẫy tay tạm biệt cô rồi choàng tấm áo lên. Đưa Ha Vi xuống căn nhà đun bếp xong, cô tự mò tìm đường lên phòng.

Ở thế giới phép thuật, trong một căn phòng hình như là nói hội đồng để họp. Dương đứng bên dưới nghe lời trách móc, vì đã phạm một số quy định về giới hạn phép thuật trẻ vị thành niên.

Cậu không dám ngước đầu lên nhìn, cả người run run nói:

- D- ạ... Cháu biết rồi, cháu sẽ không tái phạm.

Người đứng lên chỗ cao với ánh mắt nghiêm nghị nhìn Dương, đôi lông mày dần thả lỏng. Ngài thở dài với giọng dịu dàng nói nốt:

- Nhưng dù sao cháu cũng làm tốt, trong các tình huống khi bị phát hiện. - Ngài bước xuống lại gần cậu, đặt tay lên vai cậu. - Dù sao cháu cũng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Cảm giác sợ có vơi đi được phần nào, nhưng vẫn có chút run run. Dương gật đầu nhẹ ạ một cái.

- Đó là mọi chuyện xảy ra đấy. - Dương hít một hơi thật sâu khi đã thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đó, cậu nằm xuống giường thả lỏng bản thân.

- Thế... Còn nhiều thứ em cần phải biết lắm. - Phương My cảm thấy chút lo lắng, nếu cô phạm phải luật nào đó thì sao. Cô sẽ bị đuổi học, biết phải làm sao nữa vào lúc đó chứ.

Vươn người ra sau nằm xuống giường bên cạnh Dương, tim Phương My cứ đập rất nhanh vì lo lắng. Cô rất muốn hỏi xem, cậu có phải anh trai mình không, nhưng Phương My lại không đủ can đảm để làm vậy.

- Ừ... Tối qua...

- Có chuyện gì sao? - Dương trông có vẻ lo lắng.

- Có một phù thủy đã... Vào nhà em và... Tạo ra một số trò quậy phá, Những Người Bạn của em, họ còn suýt nữa là biết đến sự tồn tại của bạn ấy.

- Em biết đó là ai không? - Dương ngồi dậy nhìn Phương My.

Khi định mở miệng ra nói, thì cô lại không thể nói được, vì đã quên hết mất rồi. Im lặng cố nhớ lại thì chả được gì, Phương My quay sang nhìn Dương, với cái miệng ngậm chặt lắc đầu.

- Thế... - Dương suy nghĩ lại những điều mình định nói, thì thấy nó không cần thiết. - Thôi! Ừ... Em có muốn gặp mẹ em không?

Phương My phấn khích, cô cảm thấy mình đã chờ câu nói của Dương lâu lắm rồi. Phương My nhìn Dương gật đầu lia lịa, và nói:

- Có...!

- Để hỏi bộ pháp thuật xem, khi nào em mới được đi đến thế giới phép thuật. Thôi! Anh về đây bai em. - Dương vẫy tay, cậu dùng thần chú tàn hình rồi đi xuyên qua cửa.

Nằm dài trên giường thì Bạch Thuần lại xuất hiện, cậu cũng nằm nhưng là bay trên không. Phương My có để ý nhưng cô cứ im lặng, nhưng rồi vẫn thấy Bạch Thuần ở đây, cô hỏi:

- Cậu làm ở đây?

- Đến chơi, còn làm gì nữa.

- Ít nhất thì cũng gõ cửa chứ. - Phương My khó chịu nhìn Bạch Thuần, cậu làm như đây là nhà mình vậy.

- Ừ, vậy... Cậu sống với dân mô nhân thế nào?

- Thì... Cũng bình thường thôi, có người xấu người tốt. À! Mà mình quên tên cậu rồi.

- Mình là Bạch Thuần, còn cậu? Thì mình chưa biết?

- Phương... My! - Cô có chút chần chừ khi nói ra cái tên của mình. Phương My luôn đề phòng, nhưng đôi khi lại nới lỏng nó lúc nào không biết.

- Không phải tên thật hay sao mà nói ra khó khăn quá? - Bạch Thuần quay người qua nhìn Phương My.

- À! Mà cái thử thách gì tối qua mà phải như vậy? - Nói xong thì Phương My thấy những lời mình vừa nói, đến mình phải mất một lúc mới hiểu được.

- Là... Cái cuốn sách Mùa Hè bảo bọn mình làm vậy mà. Chỉ có thằng Đình và con Nguyệt mới hứng thú thôi, chứ mình á? Nó chả có gì hay cả. Nhưng không ngờ mình lại là người phải làm thử thách. - Cậu dần hạ người xuống, ngồi xuống giường bên cạnh Phương My.

Không giấu nổi sự tò mò, cô hỏi:

- Thế... Cuốn sách cho ra thử thách gì?

- Đi quậy phá nhà của một dân mô nhân do bạn bè chọn ra. - Nhắc lại cái thử thách mà làm Bạch Thuần muốn tức điên.

Một tiếng thở mạnh của Phương My, cô thấy mình sao cứ hay quên vậy nhờ. Muốn thả mình nằm xuống giường, nhưng cái chiều bằng tre này không hề mềm mại chút nào.

- Dù mình là phù thủy, nhưng bà mình là dân mô nhân.

- Thế làm sao cậu biết mình là phù thủy?

- À... Là nhờ một anh tên Dương đã giúp mình biết được. - Cô suýt nữa bột miệng nói ra chủ đề không liên quan, mà đó còn là chuyện riêng giữa cô và Dương nữa chứ.

Đột nhiên có tiếng gừ gừ ngoài cửa, như thói quen Phương My từ từ ra mở cửa thì Ha Vi xông vào. Cậu cào liên tục vào người Bạch Thuần, Phương My vội kéo cậu ra.

- Ha Vi!!! - Phương My đánh mạnh vào đầu cậu.

- Lại thử thách của quyển sách đó nữa à, lừa được ai. Tôi nghe lén được hết rồi đó. - Ha Vi cau mày nhìn Bạch Thuần, cậu muốn lao nhưng biết điều đó là vô ích khi đang bị Phương My ôm.

- Cậu giải thích cho tôi nghe xem nào? - Phương My kinh ngạc trước những lời nói của Ha Vi.

- Đúng là như con mèo nói thật.

Bất ngờ Nguyệt và Đình xuất hiện, cả hai ngã xuống sàn. Vì tính của Phương My hiền, nên cô chỉ tát nhẹ thôi. Chưa hoàn hồn sau khi bị phát hiện thì còn thêm cái tát của Phương My nữa, cả hai cứ ngơ ra đó. Từ trên trần nhà, có một lá thư rơi xuống chỗ Nguyệt và Đình. Bạch Thuần không cần nói cũng biết đó là thư cảnh báo của hội đồng phù thủy rồi.

- Thế là xong. - Một người có mái tóc vàng bạch kim dài ngang vai, đứng dậy. Dường như không để ý là Phương My đang đứng bên cạnh.

- Mà này! Đừng nghĩ tao không biết đó là của mày đấy. - Đôi mắt đen, trừng mắt liếc nhìn người theo dõi. - Tao biết mày luôn theo dõi bọn tao mà!! Giờ ai là kẻ ngu dốt nào? - Hạ Đình còn nhếch mép cười để trọc tức Lạc.

Từ quả cầu thủy tinh, đúng là Lạc đang theo dõi tất cả qua quả cầu thủy tinh. Cậu không ngờ được, làm sao chúng có thể phát hiện được chứ. Lạc vội thu hồi lại cuốn sách và đốt cháy nó. Nhìn cái nhóm mình ghét nhất qua quả cầu đã chơi ngược lại mình, cậu tức chả muốn xem nữa.

Trong phòng của Phương My, cô tức đến mất kiểm soát làm cho mọi thứ và lẫn mọi người bay lên. Bây giờ Nguyệt và Đình với nhận ra sự tồn tại của Phương My. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô cũng lấy lại được bình tĩnh và tất cả đều rơi xuống.

- A! - Đình lấy tay xoa xoa chỗ đau trên đầu.

- Mày là ai? - Nguyệt nhìn thấy Phương My hỏi.

Cô dựa người vào bức tường gần đó, khoanh tay nghiêng đầu nhìn ba người lạ trong phòng mình, với giọng trầm hỏi:

- Tao phải hỏi bọn mày mới đúng, đây là nhà tao và sao bọn mày lại vào đây?

Bạch Thuần nhìn vẻ mặt của Phương My trông có vẻ nguy hiểm, cậu vội đứng ra giải thích:

- À! Đây là bạn mình, Nguyệt và Đình.

- Ừ... - Phương My nhìn chăm chăm hai người lạ trong phòng mình. - Thế... Hai người không quen sao lại vào đây?

- Bọn tao đang làm thử thách thì bị phát hiện, mong mày bỏ qua. - Đình nói.

- Ừ! - Do cô hiền nên dễ bỏ qua đấy, nếu không đã tát cho cái nữa rồi. - Thế... Về đi! Và Bạch Thuần này, lần sau có đến thì gõ cửa trước nha.

- Mình biết rồi.

Ngay tức khắc, cả ba người đó bây giờ đều biến mất. Phương My nghĩ là dùng thần chú tàn hình thôi, nếu là dịch chuyển thì ba người này sẽ gặp rắc rối to.

Một hơi thở dài từ Phương My, cô thấy mùa hè của mình sẽ chả còn bình thường nữa. Sau khi hai tuần, những việc kì lạ liên tiếp xảy ra.

- Đây phải gọi là mùa hè rắc rối rồi mới đúng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.