Giới thiệu
Một cô bé đã phải chịu bao nhiêu mất mát trên đời khi bố mất sớm, không có tình yêu thương từ mẹ. Số phận đang trêu đùa cô bé khi vừa lên mười một tuổi này sao? Sau những cuộc phiêu lưu vui vẻ và nguy hiểm ở thế giới phép thuật, thì thứ nguy hiểm hơn vẫn đang chờ đợi một cô bé ngây thơ chỉ muốn đi gặp người mẹ, mà cô phù thủy chưa bao giờ thấy mặt thôi. Vào cái ngày nhận được thư từ trường secondlev witch, cô đã tin rằng có một con quái vật đang chờ mình và điều nữa có lúc cô phải tự trải qua một mình. Liệu cô có sống sót hay vẫn giống như năm mươi năm sinh mạng trước?
CÂU CHUYỆN KỂ CỦA HÀ 1
Ở một thị trấn bình thường với những ngôi nhà, cửa hàng. Trong một căn phòng nhỏ, một cô gái trẻ sắp lên mười tuổi, đang ngó nghiêng điều gì đó ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh có mây trắng, là những thứ cô gái trẻ đang ngắm nhìn rồi vẽ lại vào bức tranh của mình.
Vừa hoàn thành bức tranh cô đã đứng vươn người, vì ngồi đã không rõ bao lâu để hoàn thiện bước tranh kia. Bức tranh vẽ một cô gái, chính là cô đang bay trên trời với đôi cánh sau lưng, điều mà cô luôn mong muốn khi còn nhỏ.
Cô gái trẻ sắp lên mười tuổi này là Phương My, cô cao mặc một chiếc áo sơ mi trắng, với cái quần bò rộng và dài phải sắn lên. Mái tóc đen, xoan tự nhiên được buộc lên cao để đỡ nóng, vào đầu tháng năm này. Đôi chân đầy sẹo do hồi nhỏ Phương My nghịch ngu, họ hàng và mọi người hay trêu mấy vết sẹo đó là hoa văn hay hình săm.
Nhìn chăm chăm bước tranh của mình, trong đầu Phương My lại nghĩ đến nếu mình có một đôi cánh thì sao, điều đó chả phải rất tuyệt sao. Nhưng rồi Phương My phải lắc đầu ngay, vì điều đó cô chỉ có thể làm được trong mơ mà thôi. Bây giờ vẫn đang giữa trưa, tầm một hay hai giờ gì đó. Phương My chống tay lên bàn nhìn ra cửa sổ, một khung cảnh tuyệt đẹp cô ước mình có thể chạm đến đó. Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, cô tự nói bản thân. Dù là đã tháng năm nhưng Phương My vẫn chưa được nghỉ hè, vì mới đầu tháng năm mà cô đã thi xong đâu.
Phương My luôn suy nghĩ đến một thế giới đầy phép thuật, những phép thuật mà có thể giúp cô làm một số việc mà cô không thể, như là phân thân có thể giúp cô hoàn thành việc nhà nhanh hơn, hay có câu thần chú nào để khiến ngôi hai tầng và dài này của cô có thể sạch sẽ, mà cô không cần đụng tay vào. Nhìn lại mấy thứ mình nghĩ ra, Phương My lại thấy bản thân đúng là trẻ con quá mà.
Bỗng một tiếng tinh phát ra từ trong đống chăn mùa đông mà Phương My lười cất đi, cô lục tìm xem điện thoại có gì mà cứ kêu tinh hoàn. Những tiếng tinh càng lúc lại càng nhiều, làm Phương My thấy rất khó chịu, thế cô lật hết chăm lên và đúng như dự đoán một tiếng động hớn, do cái điện rơi khỏi chăm. Chả để tâm cái điện thoại có sao không, vì đây cũng chả phải lần đầu tiên cô làm vậy. Bật điện thoại lên thì tin nhắn vẫn đang xuất hiện liên tục, Phương My đơ người bất lực rồi cố gắng rep lại.
[Dừng đi cái con này] - Phương My.
[Lác máy tao] - Phương My.
[Mày đây rồi] - Hà.
[Có chuyện gì không?] - Phương My.
[Mai thi thêm toán nữa đó, mày biết chưa?] - Hà.
[Thi toán á???] - Liên Mạc.
[Khoan! Đang nhắn trong hả'-'?] - Hà.
[Uk] - Liên Mạc.
[Mà... Mai thi toán sao?!!!] - Phương My.
Phương My đọc được dòng tin nhắn này mà hoảng.
[Uk] - Hà.
[Ok! Teo ôn bài đây] - Liên Mạc.
[Teo cũng vậy] - Phương My.
Phương My úp điện thoại xuống, cô nằm trên đống chăn quay sang nhìn cái cặp ở gần cửa, mà chưa gì đã thấy lười quá đi. Úp mặt xuống chăn hét lớn, nghĩ lại chỉ còn thi toán và lịch sự nữa là được chỉ hè rồi, nhưng cảm giác mong chờ như vậy lại chả thấy đâu, vì Phương My thấy thật là lười. Cuối cùng cũng phải đứng dậy đi lấy sách vở ra mà học, đang lục tìm trong ngăn tủ bừa bộn của mình, nghĩ lại thì cô đã chép đầy đủ hay chưa để còn học chứ. Trong lúc hoảng loạn vì không tìm thấy vở toán, mái tóc đen dài của Phương My đã dựng đứng lên, cùng với đó là đống sách vở cũng hay lên. Cũng không lâu cảm xúc của Phương My cũng thay đổi một trăm tám mươi độ ngay, sau khi tìm thấy vở.
Phương My giật bắn cả người khi có những tiếng sách rơi xuống cũng một lúc, tạo ra tiếng động lớn. Cô đơ người thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra, rồi ý nghĩ mình có siêu năng lực lại hiện lên trong đầu của cô bé chín tuổi này. Một phần cô mong là mình có siêu năng lực thật, và một phần cô không muốn sợ hãi khi nghĩ đó là chuyện tâm linh.
Tiếng động lớn như vậy đã gây sự chú ý của bà Phương My.
- Phương My, có cái gì mà ồn ào thế?
- Không có gì đâu bà, chỉ... Con rơi sách vở thôi ạ.
- Ừ.
Bà của cô là Trạch, từng là một y tá nhưng đã về hưu. Bà cao hơn Phương My một cái trán, đã gần tám mươi nhưng việc nhà bà vẫn hay làm. Đã về hưu nhưng vẫn ngày ngày bán hàng mã, trước cửa.
Phương My thở phào nhẹ nhõm khi không bị nghi ngờ, dù gần như cô đã bao giờ bị nghi ngờ đâu. Nhặt lại đống sách vở trên sàn, đột nhiên có tiếng chuông báo thức vang lên. Cô vội tắt báo thức đi ngay vì nghe thật khó chịu, xếp lại sách vở gọn gàng vào trong tủ. Phương My đã quên luôn mình phải học bài, nên đã đi xuống tầng lấy một túi sữa chua ăn cho đỡ nóng.
Mở tủ lấy một túi sữa chua, Phương My nhìn con mèo đen trắng nhà mình, cô đi lại gần nhìn chăm chăm rồi lại giơ túi sữa chua ra trước mặt, con mèo cứ kêu meo meo nhưng cô đâu hiểu gì, chỉ cười một cái. Cô quay đi chỗ khác, định lên phòng thì có tiếng nói của ai đó.
- Thôi đi, không cho thì thôi đừng có làm thế này.
Phương My đứng hình mất hai giây rồi quay lại nhìn, chỉ thấy con mèo vẫn ở đó đang chuẩn bị nằm xuống chỗ túi mi lông ngủ thêm giấc nữa. Cô nhìn chăm chăm con mèo, cứ nghĩ là mình có thể nghe hiểu tiếng mèo. Nhưng đến khi ăn hết túi sữa chua vẫn chả thấy con mèo nói gì, hình Phương My cứ ở đó nhìn nó, là nó không ngủ được hay không muốn cô nhìn nó hay sao mà vẫn chưa chịu ngủ.
Phương My dần mất kiên nhẫn mà quay đi vứt túi sữa chua đã ăn hết vào thùng rác, rồi nhớ ra phải ôn thi nữa. Thì tiếng nói đó lại cất lên.
- Mãi mới chịu đi.
Cô nghe vậy liền quay lại thì thấy bé mèo đã ngủ rồi, cô bắt đầu thấy sợ ngôi nhà của mình vì nghĩ rằng là có ma. Từ mái nhà, cái chỗ nhà bên dưới nơi để đun bếp, có một con mèo trắng của nhà nào không biết. Rồi mèo của Phương My đã chạy đến ngay chỗ con mèo trắng, cô chỉ thấy nó kêu meo meo chả hiểu gì nhưng vẫn ngồi đó xem.
Con mèo trắng nói:
- Này Ha Vii, cậu lúc nãy sao lại nói trước mặt mô nhân đấy à?
Ha Vi bối rối, cậu đáp:
- Lỡ miệng thôi mà, tại nó giơ cái túi sữa chua trước mặt mình, mà không cho mình ăn. Đây đâu phải lần đầu.
Mèo trắng Li cảnh báo Ha Vi:
- Nếu cậu còn nói nữa thì cậu phải về giới phép thuật ngay.
Ha Vi tỏ ra không quan tâm gì, cậu ngồi xuống bằng hai chi sau đáp lại:
- Ờ ờ... Mà nhóc đó lại tự xưng mình là chị nữa chứ, tớ lớn tuổi hơn nhóc đó nhiều.
Li cười khẩy, quay đầu về hướng vừa đi đến và nói:
- Tại chúng ta nhỏ hơn họ mà, tớ...
Chưa kịp nói hết câu Li đã bị Phương My bế lên, phải nói một người yêu mèo như Phương My tại sao lại bỏ qua cơ hội được ôm con mèo trắng này vào lòng chứ. Li vùng vẫy rồi giơ móng tính cào Phương My, nhưng kinh nghiệm mấy năm bị mèo cào nên Phương My vội thả thả con mèo trắng xuống.
Li vội chạy đi nhưng vẫn nói với Ha Vi những lời cuối cùng:
- Gặp lại sau, nếu có đồ ăn thừa thì chia.
Ha Vi nhìn chăm chăm Li rời đi rồi nói trong đầu:
- "Ham ăn."
Ha Vi quay lại thì thấy Phương My đang nhìn về phía Li vừa rời đi, cô nói một cách buồn bã mà khuôn mặt lại không chút gì là đang buồn cả.
- Không... Nó đi rồi.
- "Đi ôn bài đi, cái đứa này." - Ha Vi quay lại chỗ ngủ của mình.
Sáng hôm sau Phương My tới trường, trước khi đi cô lại tạm biệt bé mèo nhà cô. Đang ngồi trong thùng đựng dây và những thức khác, chuẩn bị đánh một giấc chờ chủ nhân về. Cô xoa đầu con mèo. Rồi không quên lấy tiền ăn sáng từ bà.
- Chị đi trường đây, gặp lại meo sau nhé.
Phương My lên xe đạp. Ha Vi nhìn cô chủ nhân của mình rồi lại nói:
- "Tôi lớn tuổi hơn cô nha, cô bé. Mà ít nhất mình không bị đặt tên như những con mèo khác. Đúng là lũ mô nhân mà".
Ngày hè cũng sắp đến nên trời không còn lạnh nữa như mấy tuần trước trước. Nên Phương My không còn phải mặc cái áo đồng phục đi trường, rồi một lúc sau lại nóng thì cởi ra để hết cả buổi ở dưới gầm bàn. Dù không mặc áo động phục nữa rồi, mới đến lớp Phương My đã thấy nóng rồi. Không chỉ nóng lại còn mệt nữa, không rõ do việc đến trường thật sự mệt đến mức đó hay sao, hay là do cô chưa ăn sáng nữa.
Ngồi tự nhẩm lại những gì đã học, để chờ hai đứa bạn thân đến. Luôn luôn là đứa Hà nấm lùn trong nhóm không đến đầu, thì cũng đến thứ hai. Còn là đứa đen nhất nhóm nữa chứ, luôn xuất hiện với mái tóc đen mỏng, ít khi bị bết và dài hơn cả Phương My. Chả còn gì lạ nữa khi Hà luôn xuất hiện với hai ngón chào và câu nói hi hay hí quen thuộc.
Phương My cũng bắt trước theo, rồi nói:
- Hi.
Hà ngồi bàn trên Phương My nhưng cùng một dãy, mà tủi thân là Liên Mạc lại ngồi cùng bàn với Hà, nhưng bị ngắn bởi thằng An, hay được lớp gọi là thằng nghiện. Vì nó gầy như thằng nghiện.
Phương My lại vẫn hỏi cái câu quen thuộc đó, vào mỗi mùa thi. Vì chả biết nói gì mà hôm nay cũng thi rồi.
- Mày ôn gì chưa Hà?
Lại cái câu nói quen thuộc đó, dù không phải ngày nào cũng vậy.
- Chưa, tao mới làm xong đề cương mà.
- Mày làm gì cả ngày mà mới làm được thế?
- Quên. Tại tao...
Phương My chen vào:
- Mê phim?
Hà vừa nói vừa nhìn Phương My mà đặt cặp xuống trả lời:
- Đúng rồi đó.
Phương My gục xuống bàn, vì quá mệt mỏi do hôm qua vừa ôn vừa chép. Nhưng rồi vẫn không quên nhắc bạn mình:
- Thôi! Con này, ôn bài đi, tao không rõ có thể giúp được mày hay không?
Hà mò lấy sách vở ra, ôn bài ngay nói Phương My:
- Ngồi cạnh một thằng giỏi toán thế nào?
Phương My ngước đầu nhìn Hà, mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên:
- Rất... Tuyệt rồi còn gì nữa.