NHỮNG NGƯỜI BẠN PHÙ THỦY 1
Tích tác, tích tác...
Tiếng của chiếc đồng hồ treo tường, Phương My bỗng dưng bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Bây giờ đã là mười tám giờ rồi, cô im lặng không biết mình nên làm gì tiếp theo, thì cái bụng bỗng kêu lên. Đi xuống bếp, thì đồ ăn đã làm xong nhưng bà thì chả thấy đâu, Phương My đi khắp cái nhà tìm bà. Nhưng vẫn không thấy, chắc hẳn bà đã đi đâu đó rồi.
Cơn đói làm Phương My chỉ nghĩ đến đồ ăn, cô ngồi vào bàn và ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ xem bà có thể đi đâu. Bỗng Phương My ngáp một cái, lạ thật cô mới dậy mà. Ăn cho đến no nê, như một thói quen cô úp cái lồng bàn vào và định đi đâu thì không rõ, lên đến phòng khách cô khựng lại nhận ra là mình chả biết, là mình định làm gì cả. Ngồi bệnh xuống sàn, trong cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ này.
Đột ngột có một tiếng động lớn phát ra từ phòng Phương My, cô chỉ nghĩ là con Ha Vi đã làm gì đó. Đi lên đến nơi thì thấy đúng là có Ha Vi ở đó, nhưng nó cứ phủ nhận mọi chuyện. Cái bàn đổ xuống sàn, cùng với lọ màu nước bị đổ gần hết, điều làm cô tức nhất là những bức tranh chưa hoàn thiện đã bị làm rơi xuống tầng dưới mất rồi. Vì yêu mèo nên Phương My không đánh Ha Vi.
- Làm thì đừng mọi thứ như thế chứ meo!!!! Ít nhất cũng đừng làm đổ mất lọ màu chứ!! - Phương My hét vào mặt Ha Vi.
Ha Vi chắc chắn mình không làm, và cũng chả phải mèo nào khác làm. Nhưng là cái gì hay con gì thì Ha Vi chưa chắc chắn, vì đó vô hình và cậu chỉ cảm nhận được nó đang ở gần đây chứ không thể nhìn thấy nó. Phương My thả Ha Vi xuống, cô bắt đầu dọn dẹp.
Vừa lau sàn, Phương My vừa nói Ha Vi.
- Mai không cho ăn sáng nữa!! - Phương My tức không nói nên lời.
Cậu ngồi trên giường chỉ biết cau mày nhìn Phương My, vẫn đang trách móc mình. Dù thật sự cậu đâu làm gì.
- Đã bảo là tôi không làm mà!! - Ha Vi không muốn im lặng nữa mà cậu cãi lại.
- Ok Ok, nói gì thì nói, chị không thèm nghe đây nha. - Phương My cho cây chổi vào cái xô, và mang vào nhà vệ sinh để rửa cây chổi lau.
Lúc cô rời đi, thì Ha Vi lại cảm thấy thứ đó lại ở gần đây, bất ngờ lọ màu của Phương My bay lên và bị mở nắp ra, cái lọ dần dần bị lật ngược và màu đã đổ ra sàn. Như một phản xạ tự nhiên, cậu vồ lấy thứ đó. Tấm áo choàng tàn hình rơi khỏi người phù thủy đó.
Cộp cộp
Tiếng bước chân của Phương My dần tiến lại gần, phù thủy đó liền ném Ha Vi lên giường và lấy tấm áo choàng tàn hình lên người, vội trốn đi chỗ khác. May mà Ha Vi không bị dính màu nước, nếu không Phương My lại hiểu lầm cậu, và cáu vì cái chăn mùa đông giặt rất khó nên chắc chắn cậu sẽ bị nhịn thêm bữa nữa.
Phương My bước vào, cô kinh ngạc khi lọ màu xanh lá của mình bị đổ ra sàn. Giờ thì phải đến tận tháng sau cô mới có được lọ màu mới.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!! - Phương My nhìn Ha Vi đang nằm trên chăn, thế là cô không thể trách tội cậu được nữa. Nhưng vẫn hỏi. - Em biết đã có chuyện gì không?
- Có! Và... Chắc chắn cô sẽ không tin tôi đâu.
- Cứ nói đi... - Phương My ngồi xuống sàn, cô rất mệt mỏi khi vừa mới dọn xong đã phải dọn tiếp.
- Có người trong nhà. - Ha Vi chui lủi vào chăn.
Phương My vội kéo Ha Vi ra, vì người cậu đầy bọ mà còn chưa tắm. Cậu giơ móng bám lấy châm muốn chui vào trong, nhưng Phương My vẫn kéo cậu ra bằng mọi cách.
- Không! Đi ra đi, em đã tắm đâu, chị sẽ bị lây bọ của em đấy.
- Không...!!! Thả tôi ra...
Đột nhiên dưới tầng phát ra một tiếng động lớn làm Phương My giật mình, và Ha Vi cũng chả khác gì cô. Cùng lúc đó, tiếng điện thoại của Phương My cũng vang lên. Trông bên ngoài cô có vẻ rất bình thường, nhưng trái tim cô như sắp nhảy ra ngoài vậy. Vội nhấc máy thì thấy hai người bạn gọi.
- He lô Phương My!! - Liên Mạc hét lên.
Cả người run rẩy, Phương My ôm Ha Vi vào lòng cho đỡ sợ. Cô vội vàng nói với hai đứa :
- Này! Nhà tao đang có gì lạ lắm này.
Cảm giác lo lắng ập đến từng người. Còn đối với Phương My là thêm cả lo sợ nữa, khi lại có thêm tiếng động nữa phát ra từ bên dưới.
Tất cả đều giật mình, Hà liền hỏi:
- Nhà mày có chuyện gì vậy?
Phương My sợ đến đơ người, cô không dám di chuyển hay làm gì hết, nhưng Ha Vi đã dùng móng cào khá nhẹ vào cánh tay, làm cô tỉnh lại.
- A! Ha Vi! - Phương My đau, tức giận nhìn cậu.
Nhưng cậu lại nhìn đi chỗ khác, tỏ ra ngây thơ không biết gì hết. Bây giờ Phương My chả sợ gì nữa rồi, cô bước xuống bên dưới trước sự chứng kiến của hai đứa bạn. Trong lúc ai cũng đang khuyên ngăn cô lại, nhưng cô không để ý đến những lời đó mà cứ đi tiếp. Đặt chiếc điện thoại xuống cái bàn ăn, và để Ha Vi lên ghế. Phương My đi vào nhà vệ sinh để rửa máu ở tay, rồi băng cá nhân dán vào. Quay đầu lại nhìn chăm chăm Ha Vi, cậu lại nằm xuống và cụp tai giống như mình vô tội. Phương My vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại có thêm tiếng động phát ra làm tất cả đều giật mình, Phương My nhấc cái điện thoại lên để không cảm thấy cô đơn, rồi đi đến phòng khách thì thấy hai bao hàng của bà đã bị đổ xuống. Ha Vi có thể cảm thấy thứ đã gây ra những việc này đang ở gần đây, cậu vẫn đang ở bếp thì cảm thấy thứ đó đang lởn vởn quanh người cậu.
- Này! Để tao tra mạng xem có các gì để đuổi con ma đi không? - Liên Mạc nói khẽ.
Trong lúc Phương My đang cố gắng để cái bao hàng của bà về chỗ cũ, còn Hà thì ở đó không rõ mình nên làm gì để giúp. Liên Mạc đang mải tra mạng thì Hà đã nhìn tận mắt cảnh cái ca nước bay lơ lửng, cô rất sợ nhưng vẫn cố gọi Liên Mạc.
- Liên Mạc, Liên Mạc! Liên Mạc!!!!!! - Hà hét lên càng lúc càng to, coi nhắm chặt mắt.
- Chờ chút. - Liên Mạc vẫn chả biết gì mà bình tĩnh tra mạng.
- Mày nhìn nè!!! - Hà hét lên cho Liên Mạc chú ý.
Bây giờ Liên Mạc mới chịu nhìn vào màn hình đang có chuyện gì xảy ra, sợ quá nên hét rất to:
- A.......
Đến khi Phương My quay lại thì thứ đó đã bỏ chạy, đi đâu thì không biết. Ha Vi đã chạy lên đây khi nghe thấy tiếng hét, cậu cảm thấy thứ đó đang ở trên cao. Cái ca nước bất ngờ rơi xuống và bị vỡ, tạo ra tiếng động lớn. Phương My vội cầm lấy điện thoại và chạy đi, nhưng đi đâu thì cô không rõ, cái cửa đã bị đóng lại lúc nào mà Phương My chả hề hay biết. Chính là cái thứ đó đã đóng lại, nó biết cô có thể đi nói cho người khác, nên đã đóng cửa lại.
Chả biết phải làm nữa, Phương My thấy nó có thể đang đến chỗ mình, vì cô có thể nhìn thấy cái bóng đen lại gần mình. Ha Vi biết được nên đã vội vồ lấy nhưng không thành công, Phương My như người mất hồn mà đứng đơ tại chỗ với vẻ mặt sợ hãi.
Không bỏ cuộc, Ha Vi tiếp tục vồ lấy phù thủy, cho đến khi kéo được tấm áo choàng tàn hình. Phương My nhìn Ha Vi cứ đang vồ lấy gì đó, cô ngơ ngác nhìn rồi hỏi hai đứa bạn.
- Này! Nó đang làm gì nhỉ?
Liên Mạc nhìn trời nhìn đất suy nghĩ, mãi không ra. Hà thì chỉ nhũn vai nói:
- Tao không biết?
- Đứa nào tra mạng xem thử đi.
- Để tao. - Liên Mạc nói.
Bất ngờ phù thủy đó chạy qua người Phương My làm cái điện thoại rơi xuống, phù thủy đã vội lấy cái điện thoại đi luôn. Và ném nó từ trên cao, thế là cái điện thoại không dùng được nữa.
Phương My lo lắng không biết phải làm sao, điện thoại đã hỏng không rõ có được mua cái mới hay không.
- "Không.... Cái điện thoại của mình."
Sau đó lại bị Ha Vi kéo được cái áo choàng tàn hình. Phương My không tin vào mắt mình, từ nãy là do một phù thủy làm sao. Nhưng ít ra điều này còn đỡ hơn là một con ma gây ra.
Phù thủy đó có vẻ tầm tuổi với Phương My với chiều cao này, cậu có mái nâu đôi mắt hoang mang màu đen nhìn Phương My, đang không biết phải làm sao.
- Này! - Phương My hét lên.
- Bạn gọi mình sao? - Phù thủy đó vẫn đang bay lơ lửng, cậu nhìn cô trả lời.
Phương My bước lại gần phù thủy đó, cô vừa tức vừa khó chịu nói:
- Sao bạn lại vào nhà mình và làm mấy trò như này?
- Khoan! Thật sự ban đầu mình cũng đâu có muốn.
- Thế sao... Bạn lại vào nhà mình? - Phương My hỏi lại.
Phù thủy đó bay xuống, cậu vội giải thích cho cô:
- Mình không muốn làm vậy, đây là thử thách của bạn mình.
- Thế chả có gì hay cả, mà bạn đền điện thoại và mấy lọ màu cho mình đi!!! - Bây giờ cô tức giận thật rồi.
- Được rồi. - Phù thủy đó vẫy nhẹ cây đũa sửa lại mọi thứ, và làm cái ảo ảnh ở lối ra vào biến mất.
Nhìn cái điện thoại được sửa lại, cô vội cầm cái điện thoại lên nhưng lại bị phù thủy đó cướp mất. Phù thủy hay lên không cô lấy lại cái điện thoại.
- Này! Trả lại đây cho mình.
- Khoan đã! Bạn không bất ngờ gì khi mình là phù thủy sao?! - Cậu bây giờ mới nhận ra điều gì đó khác biệt.
- Tôi cũng là phù thủy mà, trả điện thoại cho mình đi!!! - Cô hét lớn, nhưng rồi bị phù thủy đó cho một lời nguyền, làm miệng cô biến mất. Phương My không nói được, cô cau mày nhìn phù thủy kia.
- Thế... Các bạn của cậu có phải phù thủy không? - Thấy Phương My lắc đầu, cậu lại tiếp tục nói. - Thế thì họ không được biết sự tồn tại của tôi, nếu không tôi sẽ bị đuổi học đấy. À! Mà tôi là Bạch Thuần.
Cậu định chờ câu trả lời từ Phương My thì nhận ra chưa phá lời nguyền cho cô, Bạch Thuần giải lời nguyền cho Phương My.
- Thế... Cậu ra khỏi nhà tôi được rồi đấy. - Phương My giật lấy cái điện thoại từ tay Bạch Thuần.
- Được rồi, tối hôm sau gặp lại. Nếu có thể.
Đang bay đi thì cậu bị Ha Vi vồ lấy và cào cho một cái. Phương My không biết phải làm sao.
- Không! Ha Vi xuống đây!!! - Phương My hét lên.
Cào thêm vài nhắt nữa, Ha Vi cuối cùng mới chịu tha cho Bạch Thuần.
- Mèo nhà cậu...
- Xin lỗi, nó ghét người lạ lắm. - Phương My ôm Ha Vi trong tay, không cho tấn công ai nữa. - Ha Vi đừng tấn công người lạ nữa được không?
- Nó dám đổ tội cho tôi, và... Dám đột nhập vào nhà tôi à. - Ha Vi cau mày nhìn Bạch Thuần, cậu sẵn sàng tấn công Bạch Thuần tiếp nếu còn dám quay lại quậy phá.
- Thôi... Tôi đi đây... Mai vẫn có thể gặp lại. - Bạch Thuần bay đi, ra khỏi nhà của Phương My.
Phương My mỉm cười xoa đầu Ha Vi, nói:
- Cảm ơn em nha, hay mai thưởng gì đó nhỉ?
Trên trời cao, một nhóm ba phù thủy lại lảng vảng ở thế giới của dân mô nhân. Trong bóng tối chỉ nhìn được màu đen, nên không thể biết được họ là ai. Nhưng ta vẫn có thể nhận ra có Bạch Thuần trong đó, qua cái giọng quen thuộc.
