Chương
Cài đặt

QUẢ TRỨNG RỒNG 1

Lại như thường ngày, Dương sẽ đến nhà Phương My ở lại một lúc hỏi thăm cô rồi lại rời đi. Nhưng kì lạ là cậu bỗng dưng hỏi câu, làm Phương My rất tò mò.

- Em... Có gặp cái gì kì lạ không? - Dương hỏi.

- Em thấy từ đầu hè đâu có gì bình thường. - Phương My trả lời.

Dương trông có vẻ hoảng khi nghe Phương My nói vậy, cậu hỏi:

- Đã có những chuyện gì xảy ra?

Phương My chống một tay ra sau. Cô có thấy chút kì lạ khi Dương hỏi vậy, nhưng cô vẫn kể lại:

- Là... Gặp anh chui từ dưới đất lên, rồi biến thành linh hồn và đi đến ngôi làng đó. Em còn gặp những phù thủy khác nữa.

Dương nhẹ nhõm hẳn khi nghe Phương My kể vậy. Cậu luôn đến thăm cô hằng ngày cũng có lí do của nó chứ, nhưng bộ pháp thuật không cho phép cậu nói ra, vì lo rằng sẽ làm Phương My sợ hãi.

- Thế... Nếu có gì... - Dương suy nghĩ lại điều mình định nói, chả hợp lý chút nào. - Thôi! Hay lúc khác anh dẫn em đi mua một con cú nhỉ.

- Con cú ạ?!! - Phương My bất ngờ thốt lên. Ở chỗ cô thì đâu có cú bán đâu, hoặc ở chỗ cô sống còn chả có con nào.

- Đúng vậy, có gì thì cứ như gửi thư đi thôi. Còn địa chỉ thì con cú tự biết anh ở đâu mà.

- À... - Phương My có chút không dám hỏi nhiều, nhưng cô vẫn nói nốt. - Bao giờ... Em mới được đến thế giới phép thuật ạ? Và... Cho em hỏi đến đó bằng cách nào ạ?

- Về cái đấy, để anh thử xin hội đồng phù thủy xem. Và bất cứ đâu cũng có thể là cánh cổng dẫn đến thế giới phép thuật, chỉ có phù thủy mới đi qua được.

Nghe vậy, Phương My liền bước xuống giường và đi đến gần một bức tường xem có thể đến thế giới phép thuật không. Nhưng sau khi chạm vào chả có gì, cô lại chán nản. Dương nhìn Phương My như vậy mà bỗng bật cười, cậu lấy tay che miệng cười tủm tỉm nhìn cô.

- Được rồi, lúc nào anh chỉ cho. Bây giờ anh về đây, chắc tối nay anh sẽ quay lại.

Phương My quay lại nhìn thì vẫn như mọi khi, Dương đều biến mất và đi đâu thì cô không bao giờ biết được. Ngồi trên giường, nhìn cái điện thoại chả biết làm gì và mấy lọ màu đã không còn nhiều, cô thấy màu hè thật là chán làm sao.

Sau khi ăn trưa xong, cô nằm ngủ đến ba giờ chiều. Bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Phương My. Cô liền cầm cái giá vẽ của mình ra trước nhà, nhìn mọi thứ xung quanh nhộn nhịp chưa từng thấy. Bầu trời có màu vàng cam, lâu chưa thấy. Từng nhóm nhỏ đang chơi các trò chơi, không thiếu tiếng cười hay la hét. Đột nhiên có vài cái xe đẹp chạy qua, làm Phương My nhớ đến lúc mình đạp xe, đi khắp nơi cả ngày cùng hai đứa bạn hay nhiều người khác.

Đặt cái giá vẽ xuống, thì đứa hàng xóm đi đến. Nó khá cao nhưng béo, mới lên tám tuổi, luôn luôn có cả nhóm bạn đi đằng sau nói chuyện hay chơi những trò chơi gì đó.

- "Cái tên Đan của nó chắc là nên đổi thành Đàn đi hợp hơn." - Phương My suy nghĩ rồi bật cười. - Đan, lại đi đâu nữa vậy? - Phương My nhìn Đan vẫy tay.

- A! Chị Phương My! Chào chị.

- Lúc nào cũng có cả lũ đi sau như đàn em vậy nhỉ? - Phương My nói kiểu đùa cợt. - Lại đây chị vẽ cho xong rồi trả tiền để chị mua lọ màu mới nè.

Đúng như Phương My đã nghĩ, nó nhìn khắp nơi như một thói quen rồi nói một cách vội vàng:

- Để em đi xin tiền mẹ. - Sau đó chạy đi.

Cả đám trẻ còn lại thì ở chỉ biết đứng đó nhìn nó chạy đi. Hình như quen làm theo mệnh lệnh của đứa đứng đầu quá rồi, nên tất cả chỉ biết im lặng đứng đó nhìn nhau. Phương My bỗng bật cười nhìn những đứa trẻ lơ ngơ.

- Mấy em là bạn của Đan à?

- Dạ. - Một đứa trẻ lên tiếng. Có vẻ khá gan dạ. Nhìn nó như đang vênh mặt bước lên phía trước, trông cái dáng người còn nhỏ hơn của Đan.

- Đứa nào muốn vẽ không? Chị cũng không lấy nhiều đâu mà. Năm nghìn thôi.

- Em không có tiền. - Từng đứa rụt rè nói, đứa nói trước đứa nói sau.

Bất ngờ Đan lao đến, tất cả đều tránh sang một bên như một phản xạ tự nhiên. Đan đưa tờ năm nghìn ra trước mặt Phương My, cô không chần chừ mà cầm lấy luôn.

- Thế... Muốn chị vẽ gì nào?

Đan kéo một cái ghế nhựa thấp đến, nó ngồi xuống cái ghế. Hình như không nghe thấy câu hỏi hỏi lúc nãy của Phương My, nhưng nó biết mình muốn vẽ gì.

- Chị Phương My vẽ em đi.

- Nhưng... Chị chỉ biết vẽ phiên bản anime thôi được không?

- Được! - Nó gật đầu dứt khoát nói.

Khi vừa vẽ xong, Phương My đưa cho Đan. Nó liền cầm tranh chạy đi khoe mẹ. Vừa chạy vừa hét lên như tận thế sắp đến vậy:

- Mẹ ơi... Xem chị Phương My vẽ cho con cái gì nè!!!

Phương My mỉm cười nhìn Đan, rồi nhìn lại những đứa bạn của nó. Cô hỏi:

- Các em thì sao?

Một đứa trẻ bước lên, nó trông như mới năm tuổi. Cái dáng người thấp bé bước lên trước, là một cô bé. Với cái giọng nhỏ nhẹ đáng yêu nó nói:

- Dạ... Em... - Cô bé liếc nhìn Phương My, nói kiểu rụt rè.

- Em muốn chị vẽ gì? - Phương My nhìn xuống cô bé nhút nhát trước mặt.

- Chị vẽ cho em cái cây được không ạ?

Không chút suy nghĩ, vì Phương My chắc chắn mình vẽ được. Cô dứt khoát đáp:

- Dĩ nhiên rồi, nhưng... Hết ba nghìn nha! Chị giảm hai nghìn rồi đấy.

Cô bé đó liền chạy đi và một lát sau quay lại với ba nghìn trong tay, đưa cho Phương My. Cô mỉm cười cầm lấy tiền rồi bắt đầu vẽ.

Sau một lúc ngồi vẽ, Phương My cảm thấy rất mệt mỏi, từng đứa từng đứa liên tục muốn vẽ cái gì đó. Nào là con chó, người nhện, siêu nhân... Đầy đủ tất tần tận những gì mà chúng nó có thể nghĩ ra, nhưng không phải cái gì Phương My cũng vẽ được. Nhưng sau cái vụ này, cô đã kiếm được gần hai mươi nghìn rồi, nhưng bộ màu mà cô muốn thì cũng phải đến gần ba mươi cơ. Thả lòng bản thân để đỡ mệt, thì có tiếng ngõ cửa. Phương My biết đó là Bạch Thuần nên đã nói:

- Vào đi.

Sau cánh cửa, Bạch Thuần đi xuyên qua cánh cửa và theo sau là Đình với Nguyệt. Phương My đang mệt nên chỉ quay sang nhìn, hỏi bằng giọng như thiếu sức sống:

- Đến làm gì vậy?

- Vẫn giận hử? - Đình hỏi.

- Không. - Phương My ngồi dậy, cô lắc đầu.

- Mày đi cùng bọn tao đến xem mấy con rồng không? - Nguyệt nói.

Nghe đến rồng, Phương My không ngờ là nó có thật. Cô hỏi lại:

- Mày vừa nói là rồng à?!

- Ừ, nó nói là rồng thật đấy. - Đình lại gần Phương My, cậu cố kiềm chế bản thân để nói không quá to.

- Thế... Sao lại dủ tao? Mà không phải là người khác?

- Để bù đắp cho chuyện lần trước thôi. - Bạch Thuần nói.

- Ok... Nhưng... Bà tớ sẽ nghĩ gì khi tớ biến mất?

- Để bọn tớ giúp cậu cho. - Bạch Thuần giơ cây đũa phép của mình ra.

Suy nghĩ lại thì Phương My nghĩ là không cần dùng đến phép thuật cũng được, cô lắc đầu nói:

- Không cần dùng đến phép thuật cũng được mà, tầm mười chín giờ tắt điện là bà nghĩ tao đã ngủ rồi.

- Ok! Thế mười chín giờ gặp lại. - Bạch Thuần vẫy tay.

Nguyệt mỉm cười dùng tay kia, vẫy tay như Đình và Bạch Thuần. Sau đó giơ cây đũa phép lên, cùng với câu thần chú gì thì cô không biết. Vì ai ai cũng chỉ lẩm nhẩm thôi.

Đến tối, Phương My đánh răng xong thì đã mười chín rưỡi rồi nhưng vẫn chưa thấy nhóm bạn kia đến, nằm trên giường quay sang nhìn cái điện thoại. Phương My vừa vào Google thì đập vào mắt là một cái bài báo nói về một người đã nhìn thấy, hai người đột nhiên biến mất. Không cần nói thì cô cũng nhận ra đó chắc hẳn là Đình và Nguyệt.

- Phương My. - Một giọng nói nhỏ của ai đó. - Xin lỗi vì không gõ cửa trước, nhưng ta đi thôi.

Phương My ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai. Cô rất tò mò muốn đưa tay chạm xung quanh để tìm người đang ở gần đây, nhưng rồi lại không làm vậy mà đi ra ngoài thì thấy Đình và Bạch Thuần đang chờ bên ngoài, còn Nguyệt thì vừa đi ra từ phòng cô.

- Thế... Ta phải đi đâu? - Cô nhìn ba người hỏi.

- Đi theo mình. - Nguyệt đi trước.

Phương My tắt điện rồi đóng cửa lại. Đúng lúc đó Dương đi từ phía cửa sổ vào, nhưng cậu không thấy Phương My.

- "Em ấy đâu rồi?" - Dương suy nghĩ.

Một lát sau, cậu gửi thư lại cho hội đồng phù thủy để báo cáo tình hình. Rồi rời đi. Chờ nhiệm vụ tiếp theo của mình, đề phòng Phương My gặp nguy hiểm hay đang ở đâu đó mà cô không nên ở.

Ra đến ban công, thì Phương My thấy Đình và Bạch Thuần đi vào chỗ cái cột. Cô không ngờ là nhà mình có một chỗ đến thế giới phép thuật, Nguyệt đưa tay ra, nhưng bất giác Phương My lắc đầu từ chối. Thế là Nguyệt vào trước. Cô nhìn chăm chăm cái cột thì có chút chần chừ, nhưng rồi cô cũng đi vào. Và chưa gì đã khiến Phương My muốn ngất luôn, thứ đầu tiên cô đặt chân xuống lại là không khí. Phương My rơi tự do xuống dưới thì lại rơi chúng một cây chổi bay của ai đó.

- Hớ? - Phương My ngơ ngác nhìn người trước mặt.

- Xin chào, bạn bị ngã à? - Cô gái đó mỉm cười hỏi.

- À... Ờ... - Phương My lơ ngơ đáp lại.

- Thế... Trên kia là nhà bạn? - Cô gái nhìn lên trời hỏi.

Phương My cũng ngước lên, hóa ra cái chỗ cột nhà mình lại giao nhau với một cái nhà bay trên trời. Lúc đó Nguyệt, Đình và Bạch Thuần cũng xuất hiện.

- Này! Mày không sao chứ? - Nguyệt bay lên cạnh vẫy tay để cho Phương My biết, cô hét lên.

- Không sao, nhưng hồn sắp bay mất thôi. - Dù vẫn có chút sợ sệt những cô không quên tấu hề.

- Thôi! Qua đây nào. - Nguyệt đưa tay ra đưa Phương My qua bên mình.

Phương My vẫy tay tạm biệt người mới quen nói:

- Mong rằng có lần sau gặp lại. Để cứu mình tiếp. - Phương My tự nói tự phụt cười, cô vẫn quay đầu nhìn người bạn kia cũng đang vẫy tay với mình.

Phương My nhìn xuống bên dưới, không có đèn cao áp để thắp sáng con đường mà thay vào đó là những ngọn lửa màu xanh. Chúng bay lên cao để thắp sáng con đường. Trên đường cũng có những chiếc xe, nhưng chúng có thể bay lên cao. Có vẻ chổi không phải phương tiện duy nhất ở đây. Kể cả những ngôi nhà cũng bay lên được, nhưng nó bay lên rất cao, chắc là chạm đến mây luôn rồi. Mấy ngôi nhà bay không có nhiều. Và không thể kể thiếu các phù thủy, pháp sư hay cả những con ma đang đi lại trên đường.

- Mày cẩn thận nha. - Nguyệt cảnh báo.

Nghe lời cảnh báo đó, Phương My liền lấy tay bám chặt vào cây chổi và chuyện gì đến cũng đến. Nguyệt lao nhanh về phía trước rồi lộn một vòng để tránh cô phù thủy khác.

- Chà! Lần này ghê đấy. - Một giọng nói như đang cố trọc tức ai đó phát ra. Một cô gái với mái tóc dài màu đỏ đậm, đang nhếch mép cười nhìn Nguyệt.

- Thôi... - Bạch Thuần định đứng ra giải quyết.

Nguyệt gắt gỏng ngắt lời:

- Im đi! Bạch Thuần, lần này để tao.

- Chà chà, hôm nay xem ai đang tức nào. - Cô gái bay đến lại gần, bất ngờ nhìn thấy Phương My. - Ai đây? Xin chào nha, tao là Băng.

- Thôi khỏi, biến đi! Cút khỏi mắt tao. - Nguyệt cố bình tĩnh vì Bạch Thuần, cô khàn giọng nói.

- Hôm nay tao bận, để lần sau đi, nhớ mang thêm hộp y tế nữa nhé. - Băng nhìn vẻ mặt đang tức đến sôi máu của Nguyệt mà đắc ý bay đi.

- Đừng hỏi! Ta đi thôi! - Nguyệt tăng tốc đi về phía trước. Dù đang tức nhưng Nguyệt vẫn bình tĩnh lại rất nhanh. - Không nói mày đâu Phương My.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.