Chương
Cài đặt

Chương 7. Sơn Trại Cháy Rồi!

Bạch Vĩnh Yên lập tức trở thành một tiểu thổ phỉ chân ướt chân ráo.

Lữ Vân bên ngoài không ngừng theo dõi động tĩnh sơn trại từng giây từng phút. Bội kiếm trong tay đã bị hắn xiết chặt đến ướt đẫm mồ hôi.

Bạch Vĩnh Yên vào sơn trại đã gần nửa canh giờ nhưng Lữ Vân vẫn chưa thấy hắn trở ra, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng.

Bộp.

Từ phía sơn trại một hòn đá xé gió bay đến, vừa vặn rơi xuống chân Lữ Vân.

Gương mặt thanh tú trắng như tuyết lập tức ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy ngưng đọng hình ảnh một nam tử quen thuộc, miệng cười tí tửng trên lầu cao.

Lữ Vân thở ra một hơi, chăm chú nhìn Bạch Vĩnh Yên làm ra một loạt thủ ngữ đầy ý vị thâm trường. Đôi chân mày lá liễu nhíu chặt, vầng trán hiện lên nếp nhăn, trên mặt viết đầy chữ không hiểu.

Lữ Vân bất đắc dĩ gật đầu với hắn. Gương mặt trắng như tuyết của y trong bóng tối lại trở nên nổi bật hơn hẳn.

Bạch Vĩnh Yên an tâm rời đi.

Suy nghĩ đăm chiêu một lúc cuối cùng Lữ Vân cũng có chút thể ngộ, y đạp chân xuống đại địa, phi người lên không trung nhanh như gió cắt. Những thổ phỉ canh gác bên ngoài không tài nào nhìn thấy càng không biết được có kẻ đang đột nhập vào trong.

Lữ Vân nhẹ như lông vũ hạ chân xuống mái nhà, cẩn thẩn quan sát động tĩnh bên dưới, chờ đợi hành động tiếp theo của Bạch Vĩnh Yên.

Gió lạnh rít gào từng đợt qua tai y, tóc dài bay loạn lên trong gió. Trong tiếng vù vù từng hồi chợt đến chợt đi, Lữ Vân nghe đâu đó có tiếng kêu la càng lúc càng lớn.

"Sơn trại cháy rồi!"

"Sơn trại bốc cháy rồi!"

Từ một loạn thành hai, từ hai loạn thành bốn, từ bốn hoá tám. Cứ như vậy bên dưới sơn tặc đã chạy nháo nhào khắp nơi.

Lữ Vân âm trầm nhìn khói quyện lửa hồng cuồn cuộn bốc lên, trong đầu không cần nghĩ cũng biết tên gia hoả nào làm.

Bạch Vĩnh Yên tự mình châm lửa đốt gian phòng của Lương Tầm Sơn còn mặt dày vừa ăn cướp vừa la làng, hai ngàn thổ phỉ lập tức loạn thành một đàn vịt.

Trên đỉnh núi cao "nước" là thứ cực kỳ khan hiếm. Vào tình thế lửa cháy phừng phừng, sơn tặc chỉ có thể trông cậy vào cái giếng nhỏ bọn họ sinh hoạt hàng ngày.

Bạch Vĩnh Yên cảm thấy đây chính là lúc thích hợp vào nhà lao cứu người.

Hắn một mạch chạy đến nhà lao, dù bên ngoài sơn tặc đã loạn thành một đàn nhưng mấy tên thổ phỉ canh gác ở đây vẫn chưa chịu rời đi.

Ngay lúc hắn đang ngây người, bỗng nghe "phịch" một cái. Cảm giác năm ngón tay đè lên vai chân thật đến khó thở. Bạch Vĩnh Yên đương trong lúc này tưởng việc mình làm bị phát giác định hồ ngôn loạn ngữ một phen. Nào ngờ thanh âm êm dịu phả vào tai hắn.

"Làm tốt lắm. Chuyện còn lại để ta." Lữ Vân âm trầm nói.

Bạch Vĩnh Yên có chết cũng không quên được giọng nói này, tâm thái dần dần ổn định.

Lữ Vân thẳng táp tiến lên phía trước, ba tên thổ phỉ nhìn thấy y liền chấn kinh rút đao. Tên đầu tiên cầm đao chém một đường từ trên xuống, Lữ Vân lách mình tránh né, một cước đạp hắn lăn đùng ra xỉu.

Hai tên còn lại đồng loạt xông lên, thần thái uy phong như mãnh hổ nhưng chỉ có công phu mèo ba chân. Lữ Vân chưa đến vài giây đã giải quyết gọn ghẽ. Một đấm của hắn đủ cho hai tên này ngủ đến sáng.

Bóng thanh y như thủy đạo mạo đến trước cửa nhà giam, kiếm ra khỏi vỏ loé lên một đường sáng chói.

Phăng!

Chốt khoá bị chém làm đôi rơi thành hai mảnh.

Những mã phu bị nhốt bên trong ùa nhau ra ngoài cảm tạ như điên. Không cần nghĩ ngợi bọn họ cũng biết hai người trước mặt là địch hay bạn.

Cả đoàn người lập tức rời khỏi nhà lao.

Hết thùng nước này đến thùng nước khác đổ vào đám cháy nhưng chỉ có thể làm sự diệt vong của ngọn lửa chậm lại, nước không đủ lớn không thể khiến lửa ngừng phô trương sức mạnh.

Lương Tầm Sơn là trại chủ, vàng bạc châu báu các thổ phỉ cướp đoạt về đều dâng cho ông ta nhiều nhất. Gian phòng của ông ta đầy ắp trân bảo, lửa cháy phừng phừng nung chảy những thứ kim vàng khiến không gian bốc lên mùi cực kỳ khó ngửi.

Lương Tầm Sơn nhìn gian phòng chìm trong biển lửa, trân bảo ông ta nhọc công tốn sức cướp về hoá thành vũng nước hôi.

Lương Tầm Sơn thiếu điều muốn nhảy dựng! Nếu như trời thương đất xót ban mưa lúc này may ra còn có thể cứu vãn.

Đương lúc tê tâm liệt phế, Lương Tầm Sơn bỗng nghĩ đến một chuyện… Sơn trại vì sao lại bốc cháy? Mai Hoa trại từ lúc thành lập đến nay chưa từng xảy ra hoả hoạn, mùa này còn đang là mùa xuân mát mẻ…

Lương Tầm Sơn theo cảm tính ngó ngang ngó dọc, đúng lúc bắt gặp lính mới ông ta vừa mới thu nạp dẫn người bỏ trốn. Sự thật đã phơi bày ngay trước mặt không cần tốn công phí sức suy ngẫm cũng biết đầu đuôi ất giáp ra sao.

Hai mắt Lương Tầm Sơn giận toé lửa, lập tức vác búa đi khiêu chiến.

Cây búa Tuyên Cẩn của Lương Tầm Sơn nặng hơn trăm cân, bề ngoài nhìn rất xấu xí thô bạo nhưng Lương Tầm Sơn vác nó trên vai trông lại nhẹ nhàng và uy phong hơn hẳn.

Lương Tầm Sơn phi người, vung búa chém một đường từ trên cao xuống, một búa này nhắm chuẩn vào đỉnh đầu của Bạch Vĩnh Yên.

Hai mắt Bạch Vĩnh Yên mở to, trong lòng kinh hãi không thôi.

Kiếm của Lữ Vân cùng lúc xuất ra khỏi vỏ, một đường sáng đến chói mắt loé lên, lưỡi kiếm lạnh tanh như ánh trăng cùng với Tuyên Cẩn đối kháng một chiêu.

Choảng!

Tia lửa văng tung toé, sáng rực rỡ trong mắt mọi người.

Bạch Vĩnh Yên thở ra một hơi. Chậm chút nữa đã là vong hồn dưới búa.

Lương Tầm Sơn xem cao lớn vạm vỡ mà sau một chiêu này phải lùi về sau mấy bước mới ổn định được thân thể.

Lữ Vân cùng trại chủ Mai Hoa trại mặt đối mặt nhìn nhau. Bạch Vĩnh Yên bị ánh mắt lão giả doạ sợ, hắn âm thầm lùi lại nấp sau lưng Lữ Vân.

"Chạy mau!" Nam tử mặt ngọc nói lớn.

Bạch Vĩnh Yên hiểu ý, lập tức ra hiệu cho đám mã phu cùng mình xuống núi.

Núi Thanh Dương mặc dù có hơn hai ngàn thổ phỉ nhưng với thân thủ của Lữ Vân muốn trốn thoát là việc dễ như trở bàn tay.

Việc hắn cần làm lúc này chính là giữ chân đám sơn tặc để Bạch Vĩnh Yên và nhóm mã phu an toàn rời khỏi.

Lương Tầm Sơn muốn đuổi theo nhưng Lữ Vân đã kịp một bước chắn trước mặt ông ta. Lương Tầm Sơn giận đến mặt mày tím tái.

Thù đốt trại - cướp người không trả thề không bỏ qua!

Hai người lao vào giao đấu. Búa Tuyên Cẩn vung đến đâu cát đá văng tứ tán đến đó, bụi mù dâng lên dày đặc cản trở tầm mắt cả hai người. Lữ Vân không hề có chút yếu thế nhưng hắn chỉ phòng bị mà không tấn công khiến Lương Tầm Sơn giận càng thêm giận.

Có nỗi xúc phạm nào lớn hơn việc bị đối thủ khiêm nhường?

Lương Tầm Sơn vung ngang lưỡi rìu nặng trịch, Lữ Vân ngã người tránh thoát. Kiếm trong tay hắn liên tiếp đỡ nhiều đòn đánh từ búa Tuyên Cẩn, tiếng xoẹt xoẹt vang lên không dứt, tia lửa loé sáng không ngừng.

Bạch Vĩnh Yên dẫn đầu đám mã phu đi được một đoạn. Phía sau bọn họ luôn có tiếng bước chân động cỏ theo sau. Bạch Vĩnh Yên biết chắc sơn tặc nào phải loại người dễ giải, nhất quyết đuổi cùng giết tận.

Nam tử ngừng lại, ra hiệu cho đám mã phu tiếp tục xuống núi, còn mình thì chạy xéo vào rừng.

Búa Tuyên Cẩn bổ xuống, kiếm của Lữ Vân cản ở phía trên.

Choảng!

Lương Tầm Sơn thu tay, cầm búa xoay quanh người tạo thành chong chóng di động chém về phía Lữ Vân, nam tử mặt ngọc dùng kiếm chống đỡ vài đòn rồi phi người lên không tránh né.

Hai mắt Lương Tầm Sơn nổi lên tơ máu, gương mặt hung dữ tím tái không khác gì người bệnh lâu năm, càng đánh lại càng hăng! Bất đắc dĩ, Lữ Vân đành phải mở miệng nói với hắn:

"Dừng tay đi. Mã phu là người vô tội, đáng lý phải nên thả về. Ngươi cố chấp không buông để làm gì?"

"Các ngươi đốt trại của ta còn ngang nhiên đem người đi, thù này không trả ta thề không làm người!" Lương Tầm Sơn hung hản nói.

Lữ Vân nhướng mày nhìn hắn.

"Sơn trại của ngươi toàn làm những việc phóng hoả giết người, chèn ép dân lành vào đường cùng, gặp kết cục hôm nay là thích đáng!"

Lương Tầm Sơn không cho là vậy, hắn vung búa trong tay như thiểm điện, quát lớn:

"Câm miệng! Ta chịu qua không biết bao nhiêu khổ nhọc mới gầy dựng nên sơn trại này, cực khổ vạn lần mới tích góp được bao nhiêu của cải! Thế mà chỉ trong một đêm đã bị các ngươi châm lửa thiêu rụi!"

"Của cải bất nghĩa sớm muộn cũng sẽ tiêu tùng! Ngươi làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, hại người hại mình, gieo gió gặt bão còn lớn tiếng minh bạch?!" Lữ Vân xoay người trên không, đánh ra vài chiêu kiếm bức Lương Tầm Sơn liên tục lui về sau.

Bị làm cho á khẩu không trả lời được, Lương Tầm Sơn quát to:

"Nói tóm lại nếu hôm nay các ngươi không chết thì là ta vong!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.