Chương 8. Cảm Hoá
Tiếng bước chân động cỏ càng lúc càng đến gần nhóm mã phu, hơn năm mươi tên sơn tặc cầm theo đuốc sáng, lật tung con đường mòn dẫn xuống chân núi.
Bạch Vĩnh Yên chạy một vòng xuyên qua rừng rậm, hắn đứng cách đám sơn tặc hơn mấy chục mét, vẫy tay nói lớn:
"Này này! Ta ở đây này! Có giỏi thì đuổi theo ta!"
Dứt lời Bạch Vĩnh Yên quay người bỏ chạy, đám sơn tặc nhìn thấy hắn liền khẩn trương nối đuôi phía sau.
Nam tử trong lòng hỗn loạn thành một đàn, hắn dốc hết sức mà chạy mặc kệ sau lưng không ngừng vang lên những tiếng kinh hô đầy kịch liệt:
"Đứng lại!"
"Không được chạy!"
…
Bạch Vĩnh Yên vùi mình trong rừng cây tối đen một mảng, tiếng bước chân động cỏ vang dội cả cánh rừng. Nam tử biết chắc nếu rơi vào tay bọn chúng mệnh hắn chắc chắn nát như tương.
Bạch Vĩnh Yên đảo mắt một vòng rồi dứt khoát chạy trở về sơn trại. Hắn suy nghĩ rất nhanh cũng rất chuẩn xác, dù sao ở đó vẫn còn có Lữ Vân, người hắn có thể tin cậy!
Choảng!
Lưỡi kiếm lạnh giá toả ra hàn quang lành lạnh nghênh tiếp một chiêu của Tuyên Cẩn.
Lương Tầm Sơn nhăn mặt liếc nhìn Lữ Vân, hai mắt giận toé lửa, tròng con ngươi ẩn hiện sát ý như muốn phanh thây xẻ thịt người trước mặt.
Lữ Vân âm trầm nhìn ông ta, gương mặt thanh tú trắng như tuyết dưới ánh trăng càng thêm mờ ảo, đôi mắt đen láy của y chỉ có sự nhân từ.
"Ngươi… ngươi." Lương Tầm Sơn gằn từng chữ.
Lữ Vân mấp máy định nói điều gì bỗng dưng từ xa có tiếng người truyền đến.
"Lữ đại ca! Lữ công tử! Lữ đại hiệp! Mau đến cứu ta!"
Lữ Vân quay đầu lại nhìn, trong rừng cây tối đen như mực không chút ánh sáng xuất hiện bóng người rất quen thuộc càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Bạch Vĩnh Yên chạy như điên lao đến chỗ Lữ Vân, sau lưng hắn mang theo cả trăm ngàn tiếng bước chân hỗn loạn.
Lữ Vân nháy mắt đã nhận ra, chỉ là không hiểu vì sao gia hoả này đã chạy rồi còn quay lại? Chẳng lẽ là vì lo cho mình sao?
Còn đang rưng rưng cảm động thì tiếng kêu cứu lại từ người nọ vang lên, Lữ Vân nhìn đám sơn tặc đang truy sát hắn mới kịp thời tỉnh ngộ.
Là tự mình đa tình rồi.
Lữ Vân ép lùi Lương Tầm Sơn, phi thân bay đến bên cạnh Bạch Vĩnh Yên, càn quét nhóm sơn tặc sau lưng hắn. Trái đá phải đấm, tiếng kêu la vang lên không dứt, thoáng chốc hơn năm mươi người đã ngã như rạ, nằm phủ phục dưới đất.
Lữ Vân lúc nãy không hề dùng đến kiếm, y chỉ cố tình đánh cho những tên sơn tặc này bị thương để bọn chúng không còn cuồng vọng xông lên.
Bản tính Lữ Vân nhân từ lại có lòng tiếc thương sinh mệnh, bảo hắn cầm kiếm giết người là điều tuyệt nhiên rất khó.
Bạch Vĩnh Yên nhìn đám thủ hạ bại tướng nằm chỏng giò dưới đất tí tửng giơ lên ngón cái, hàm ý: Ngươi lợi hại thiệt!
Nam tử rách rưới còn chưa tán thán cho đã thì đầu búa của Lương Tầm Sơn đã xé gió vung đến trước mặt, Bạch Vĩnh Yên rụt cổ lập tức bỏ chạy sang một bên. Kiếm của Lữ Vân lại xuất thủ, ánh bạc loé sáng đến chói mắt.
Lúc này xung quanh bọn họ đã bị hai ngàn sơn tặc vây hãm, xem ra mọc cánh cũng khó bay.
Bạch Vĩnh Yên dựa lưng vào người Lữ Vân, méo mặt nuốt xuống ngụm nước bọt.
Lương Tầm Sơn cao giọng nói:
"Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi! Chịu chết đi!"
Lời vừa dứt, lưỡi búa cũng thuận theo mà đến, Lữ Vân nắm chặt chuôi kiếm, nội lực bộc phát rung chuyển quanh thân. Một màn đối đầu kịch liệt tưởng chừng sắp xảy ra bất chợt Bạch Vĩnh Yên gào lên thành tiếng:
"Dừng tay đi!"
Hai tên kỳ phùng địch thủ lập tức kinh ngạc chuyển dời tầm mắt sang phía hắn. Loáng thoáng trên mặt Lữ Vân có chút mong đợi.
Gia hoả này thông minh lại hoạt bát không biết đã nghĩ ra trò gì.
Bạch Vĩnh Yên rưng rưng nhìn Lương Tầm Sơn, nhẹ như lông vũ nói:
"Trước sau cũng phải chết, cho ta nói lời trăn trối được không?"
Lương Tầm Sơn cứng đờ cả người, hai mắt đăm đăm nhìn hắn, vừa không thể ngờ vừa chán nản nói:
"Hừ. Nói đi!"
Trại chủ Mai Hoa trại thu hồi lưỡi búa vào ngực, ra dáng khoanh tay chờ đợi. Cho kẻ sắp đi về thế giới bên kia nói lời trăn trối cũng là việc làm có nghĩa khí trên giang hồ.
Bạch Vĩnh Yên tiến lên nghênh đón ánh mắt toả ra nộ khí của Lương Tầm Sơn.
"Xin hỏi trại chủ, lúc ta đốt trại của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lương Tầm Sơn nghe câu này trong đầu liền nghĩ Bạch Vĩnh Yên cố ý chăm chọc hắn, năm ngón tay xiết chặt Tuyên Cẩn, gân xanh hiện lên rõ ràng. Gương mặt dữ tợn như hung thần ác quỷ lập tức phô ra.
"Ngươi!"
Bạch Vĩnh Yên nhìn mặt đoán ý, lập tức ứng đối:
"Trại chủ, ngươi đừng nghĩ là ta đang chăm chọc ngươi nha. Ta chỉ có một vài chuyện muốn nói, cần trại chủ trả lời câu hỏi của ta thành thật."
Lương Tầm Sơn giãn ra nét mặt đôi chút, trong lòng tràn đầy khó chịu, ánh mắt không nhìn Bạch Vĩnh Yên chỉ học hằn nói:
"Ta phải chịu qua bao nhiêu khổ nhọc mới gầy dựng nên sơn trại này, bị ngươi thiêu rụi ta vô cùng tức giận!"
Bạch Vĩnh Yên cười khỉnh, đây là câu trả lời rất hợp ý hắn.
"Ngươi mất của cải mình tốn công gầy dựng liền cảm thấy tiếc nuối đau lòng, thậm chí còn muốn trả thù cho nó… Thế thì những mã phu, nông phu hiền lành thật thà bị ngươi cướp đoạt hết của cải, ngươi nghĩ bọn họ sẽ cảm thấy thế nào?"
Lương Tầm Sơn nhíu mày, đây là muốn nói đạo lý với hắn. Nhất thời nghẹn họng không trả lời được, Lương Tầm Sơn có chút lúng túng.
Bạch Vĩnh Yên âm thầm tán thưởng chính mình. Cái chiêu "lấy tâm so tâm" mà Quang tiên sinh đã hết lần này đến lần khác nhét vào tai hắn quả thật rất công hiệu nha!
Lữ Vân thâm thúy nhìn Bạch Vĩnh Yên, gia hoả này lông bông lóc chóc, thế mà khoác lên mình bộ dạng ông cụ non này thật là dễ nhìn.
Bạch Vĩnh Yên thong dong nói:
"Trại chủ, bọn họ có phải còn bất lực, đau lòng hơn ngươi gấp mấy lần không?"
"Trại chủ, người ta bên ngoài có sức thì giúp cho người, có tiền thì ban cho người, có đạo thì khuyên dạy người, có đức thì cảm hoá người… Còn ngươi, ngươi nhìn lại ngươi xem, phóng hoả giết người, tham lam ngang ngược. Cướp tiền của bá tánh, bốc lột sức lao động của người ta. Ngươi không cảm thấy bản thân rất thấp kém sao?"
Lời này đã đánh động tâm lý của đám sơn tặc và Lương Tầm Sơn khiến bọn họ ngây ra như phỗng.
Bạch Vĩnh Yên lại nói tiếp. Hắn vân đạm phong khinh đem hết những lời giáo huấn nghe được từ Quang tiên sinh lúc còn ở Linh Sơn tự ra mà xuất ngữ thành thi.
"Trăn trối" hơn một canh giờ, hai ngàn sơn tặc lẫn Lương Tầm Sơn như bị nhấn chìm trong thiên ngôn vạn ngữ của hắn, cảm động tận trái tim, rung động tận phế phủ, có người đã lệ rơi đầy mặt, có kẻ lại tự đoạ cúi mặt lắc đầu.
Những lời này kỳ thực đối với Bạch Vĩnh Yên không có sức ảnh hưởng nhưng đối với người khác lại như thắp đèn trong phòng tối.
Lữ Vân nhìn Bạch Vĩnh Yên không rời, những lời này như mưa thấm đất không ngừng thấm vào tâm can từng chút từng chút một, đất khô cằn hoá thành bùn nhão, cỏ cây héo rũ được ban cho sức sống mãnh liệt.
Nói đến thao thao bất tuyệt một lúc, Bạch Vĩnh Yên nhìn thoáng qua hai ngàn sơn tặc và Lương Tầm Sơn, cảm thấy bọn họ đã có chút thẩm thấu nên tự mình đưa ra đề nghị:
"Trại chủ, cướp của quân bất lương cũng là cướp, trộm của dân nghèo túng cũng là trộm. Nhiều tên có quyền có thế chèn ép dân lành đến nhà tan cửa nát. Nếu ngươi đã thích làm cường đạo như vậy chi bằng thay đổi mục tiêu, chỉ cướp của kẻ giàu có bất lương, không cướp của người nghèo khổ đói rách!?"
Lương Tầm Sơn trầm ngâm, đáy mắt đã không còn loé sáng hung quang thay vào đó sắc mặt của ông ta có phần lúng túng.
Trại chủ Mai Hoa trại cọc cằn hung hản bây giờ lại chẳng khác gì người vừa mới tỉnh dậy sau ngàn năm mộng mị.
Suy nghĩ đăm chiêu một thoáng Lương Tầm Sơn mới mở miệng, giọng nói có chút run run:
"Ngươi nói đúng, ta đã làm nhục mệnh làm người."
Bạch Vĩnh Yên gật đầu, trong lòng như nở ra trăm ngàn đoá hoa rực rỡ.
"Trại chủ không cần tự dằn vặt, quay đầu là bờ. Ý kiến của ta không biết ngươi cảm thấy thế nào?"
Lương Tầm Sơn ngẫm một chút rồi nói:
"Rất được! Từ nay về sau ta sẽ rửa tay gác kiếm, chỉ cướp của kẻ giàu có bất lương, không cướp của người nghèo khổ đói rách. Còn nữa, bất luận ta cướp được thứ gì đều sẽ chia một ít cho dân nghèo, tuyệt đối không chiếm làm của riêng!"
Bạch Vĩnh Yên búng tay một cái tách, khôi phục lại dáng vẻ lông bông.
"Thế thì tốt quá! Triều đình đang loạn lạc, có trại chủ đây thì đám tham quan bớt lộng hành."
