Chương
Cài đặt

Chương 6. Từ Biệt

Dương Tử thở dài một hơi, bất chợt nhìn thấy bội kiếm trong tay Lữ Vân trong lòng không khỏi kích động.

"Đại ca, thì ra huynh là một kiếm khách? Đệ thật ngưỡng mộ."

Lữ Vân lắc đầu, nhàn nhạt nói:

"Ta bất đắc dĩ mới phải cầm kiếm. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, quyết định dứt khoát của cha ngươi là vì muốn tốt cho ngươi thôi… Tiểu đệ tuổi đời còn trẻ lại chưa từng lăn lộn trên giang hồ, nếu một ngày ngươi thật sự bước chân ra giang hồ, ngươi sẽ cảm thấy cuộc sống hiện tại rất bình thản, muốn quay về cũng khó."

Dương Tử nghe qua có chút rung động, hắn ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, người khác lại ao ước cuộc sống của hắn. Thật buồn cười…!

"Thụ giáo!" Dương Tử mỉm cười nhẹ, lễ phép nói.

Lữ Vân thâm thúy nhìn y.

Thái độ của Dương Tử cho thấy hắn là người có đủ tam quan, rất biết thưởng thức lời giáo huấn từ miệng người khác.

Trời đổ sương đêm, Dương Tử nhìn sắc trời tối đen như mực, ôn hoà nói với Lữ Vân:

"Đại ca, trời đã khuya rồi. Đệ xin phép được nghỉ ngơi trước."

Lữ Vân gật đầu, Dương Tử xoay người bước vào sâu bên trong mõm đá.

………..

Mặt trời ló dạng, những tia nắng chói loá của bình minh chiếu thẳng vào mặt Bạch Vĩnh Yên. Hắn giật giật mi mắt vài cái rồi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Nam tử rách rưới ngẩn đầu nhìn xung quanh vừa vặn bắt gặp Lữ Vân đang đứng bất động bên cạnh, khoanh tay ôm kiếm trước ngực, hai mắt chằm chằm nhìn hắn không rời.

Ôi mẹ ơi! Mới sáng sớm ngươi doạ ta sợ đó!

Bạch Vĩnh Yên giật nảy mình.

"Ngươi đứng đó làm gì vậy?! Doạ ta muốn rớt tim!"

Nam tử rách rưới uất ức lườm y một cái.

"Sáng rồi, mau đi thôi."

Bạch Vĩnh Yên duỗi tay ngáp một hơi dài, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo. Người hắn vốn đã bẩn rồi cho dù có phủi hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

Lữ Vân không tiếp tục đứng bất động nhìn nữa mà xoay người đi lên trước một đoạn.

Dương Tử đã thức dậy từ biệt hắn từ sớm, người đã đi khỏi từ lâu.

Lữ Vân canh cánh trong lòng muốn biết những chuyện đã xảy ra khiến Bạch Vĩnh Yên luân lạc đến mức này nhưng cảm thấy đây chưa phải lúc thích hợp nên dằn xuống. Hắn cũng không phải loại người thiếu kiên nhẫn, hấp tấp làm hư chuyện.

Hai nam tử trẻ tuổi sóng vai tiếp tục hướng về núi Thanh Dương.

Thêm một ngày đường vừa dài vừa mệt, lúc họ đến được núi Thanh Dương cũng là lúc hoàng hôn mở màn.

Mặt trời lặn liền đem bóng của hai người kéo dài trên mặt đất. Dưới chân núi, Lữ Vân ngẩng đầu nhìn toà sơn trại chót vót trên đỉnh núi.

Hai người một trước một sau lên núi, Lữ Vân thẳng táp người bước đi uyển chuyển, còn Bạch Vĩnh Yên cứ luộm khuộm như ông già.

Trời tối đen như mực, gió lạnh rít gào qua tai hai người.

Bạch Vĩnh Yên và Lữ Vân đứng trong bụi rậm cách toà sơn trại mấy chục mét, lặng lẽ quan sát.

Mai Hoa trại có hơn hai ngàn thổ phỉ, toà sơn trại vừa cao vừa rộng, uy phong lại không kém phần thô bạo nằm giữa rừng cây cao vun vút. Bên ngoài cổng vào, cửa lớn đều có sơn tặc thay nhau canh gác, đèn đuốc đốt sáng một vùng.

Bạch Vĩnh Yên tặc lưỡi, không biết phải làm sao vào trong cứu người. Mai Hoa trại có đến hai ngàn người mà hắn chỉ có hai người. Thực lực chênh lệch quá lớn.

Lữ Vân trầm ngâm một lát rồi quay sang nói với Bạch Vĩnh Yên:

"A Dương, mang túi tiền vào sơn trại đi. Nhớ kĩ phải cẩn thận từng lời nói của ngươi kẻo chọc giận bọn chúng. Ta sẽ chờ ở bên ngoài, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm ta lập tức ra tay."

"..." Bạch Vĩnh Yên thiếu điều muốn nhảy dựng! Đây chính là muốn hắn mạo hiểm một phen.

Đồ nham hiểm! Sao ngươi không tự mình đi?!

"Ta… ta có thể không đi không?" Bạch Vĩnh Yên lấp bấp nói.

Lữ Vân nhìn hắn chằm chằm.

"Nhất định phải cứu được người. Ta sẽ bảo vệ ngươi, cứ an tâm."

Lời nói của Lữ Vân tỏ ra cương quyết. Bạch Vĩnh Yên định mở miệng năn nỉ nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cứng nhắc của đối phương chỉ đành ngậm ngùi nuốt câu chữ vào bụng.

Sơn tặc trên núi Thanh Dương nổi tiếng tham lam ngang ngược, nếu Bạch Vĩnh Yên vào trong chẳng may bị bọn chúng trở mặt giết người đoạt tiền thì y bên ngoài cũng có thể bất ngờ xông vào khiến chúng không kịp trở tay.

Trong lòng Bạch Vĩnh Yên thầm cầu nguyện liệt tổ liệt tông linh thiêng trên cao che chở cho hắn, phù hộ cho hắn bình an vô sự.

Hắn ôm chặt túi tiền to như bao gối, lẳng lặng đi đến trước cửa sơn trại. Một tên thổ phỉ nhìn thấy hắn liền khẩn trương:

"Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Bạch Vĩnh Yên nở nụ cười lấy lòng. Giọng nói của hắn thanh thoát không khác gì một thiếu nữ liễu yếu đào tơ.

"Ta đem tiền đến chuộc người. Xin sơn thần đại ca cho phép ta vào gặp trại chủ."

Tên thổ phỉ kia cao ngạo nói:

"À… Ngươi đến chuộc đám nông phu đúng không?"

Bạch Vĩnh Yên gật đầu thấp giọng:

"Đúng đúng, mong sơn thần đại ca chiếu cố!"

Tên thổ phỉ rất dễ chịu khi gặp loại người biết nịnh nọt như này, từ sơn tặc hèn hạ thấp kém hoá thành sơn thần cao quý tôn nghiêm, nói nghe không thoải mái là đang nói dối nha!

"Được rồi, tiểu tử ta dẫn ngươi vào!"

Bạch Vĩnh Yên lau đi mồ hôi trên trán, uyển chuyển theo sau tên thổ phỉ vào sơn trại.

Trong đại điện lớn.

Trại chủ Mai Hoa trại Lương Tầm Sơn uy nghiêm ngạo nghễ ngồi trên ghế cao, bên dưới tầm mắt hắn các trưởng lão đứng thành hai hàng song song, cung kính cúi đầu.

Bạch Vĩnh Yên vừa đi vào đại điện nhìn thấy Lương Tầm Sơn không khỏi hẫng mất mấy nhịp tim. Tên thổ phỉ đi đầu chấp tay, cung kính nói:

"Trại chủ, kẻ này đến đây để chuộc người."

Lương Tầm Sơn quét ngang ánh mắt lạnh lẽo về phía Bạch Vĩnh Yên, trầm giọng với hắn:

"Hửm? Cuối cùng cũng đến chuộc người rồi sao? Tiền chuộc đã mang đến đủ chưa?"

Bạch Vĩnh Yên đem bao tiền đưa lên trước mắt Lương Tầm Sơn, cười gượng nói:

"Đã chuẩn bị xong."

Trong bao tiền có tổng cộng năm mươi lượng vàng. Lữ Vân không tiếc bỏ ra một phần gia sản của mình để cho uyên ương đoàn tụ, con có cha, vợ có chồng.

Lương Tầm Sơn nhàn nhạt nói:

"Trong bao tải có bao nhiêu ngân lượng?"

"Có tổng cộng năm mươi lượng vàng."

Lương Tầm Sơn nhíu mày một cái, nét mặt cứng nhắc không hài lòng.

"Không đủ."

Bạch Vĩnh Yên mặc dù gan như thỏ đế nhưng khi nghe hai chữ này tận phế phủ không khỏi dâng lên một hồi kích động. Con số năm mươi lượng vàng vốn không phải ít, chỉ cần phân nửa tiền cũng có thể mua đứt toà sơn trại rách nát này.

Lương Tầm Sơn giãn ra nét mặt, thản nhiên nói:

"Mã phu có tổng cộng mười người, một người tương ứng với mười lượng vàng. Mười người tương ứng với một trăm lượng vàng. Ngươi chỉ đem có năm mươi lượng vàng chỉ đủ chuộc năm người."

Bạch Vĩnh Yên rung động một phen, rõ ràng là đang ép người quá đáng. Trong lòng kích động không thôi nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ ra bình thường. Che giấu cảm xúc chính là tạo cho mình một con đường sống.

"Haizz, nếu vậy thì ta không chuộc nữa… Số tiền năm mươi lượng vàng này xem như ta tặng cho ngài. Chỉ xin trại chủ thương xót lưu giữ ta ở lại."

Lương Tầm Sơn có chút bất ngờ, Bạch Vĩnh Yên cố ép ra gương mặt khổ tận cam lai, than thở nói:

"Chẳng giấu gì trại chủ, ta với đám mã phu chẳng có quan hệ gì. Sở dĩ ta đem tiền lên núi chuộc bọn họ là do người nhà bọn họ nhờ vả. Hazzz, trước khi đi ta còn vỗ ngực nói lớn hứa sẽ mang người về… Nhưng mà hiện tại tiền thì mất, người thì không mang về được. Chắc chắn khi gặp lại ta bọn họ sẽ không bỏ qua, ta sẽ bị họ băm dằm thành trăm ngàn mảnh mất. Khẩn xin trại chủ nhân từ bác ái, thu nạp ta làm sơn tặc."

Lương Tầm Sơn cong môi cười ra tiếng. Hai ngàn sơn tặc trên núi Thanh Dương thêm một người cũng không nhiều hơn, bớt một người cũng không ít hơn. Lý do Bạch Vĩnh Yên đưa ra lại rất hợp tình hợp lý khiến Lương Tầm Sơn không khỏi tán đồng.

"Được, nếu ngươi đã có lòng với sơn trại của ta, ta dĩ nhiên không bạc đãi ngươi."

"Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?" Lương Tầm Sơn trong mắt mang theo ý cười.

"Đa tạ trại chủ nhân từ thương xót, tên của ta là A Dương." Bạch Vĩnh Yên trong lòng nở hoa, chính mình cũng phải tán thưởng mình một phen.

Ta thật là thông minh!

Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của đám phóng hoả giết người các ngươi…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.