Ngũ Đại Huynh Đệ

18.0K · Đang ra
Lạc Thiên Tri Mệnh
12
Chương
414
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thiên hạ bất bình vấy cuồng phong Đao thương loạn nhập máu thành dòng Cùng người tiếu ngạo như hình bóng Bất chấp giang hồ nổi mưa giông. Bạch Vĩnh Yên đang yên đang lành làm một công tử thế gia được bao bọc kĩ lưỡng thế mà tai hoạ từ đâu ập xuống, gia môn hơn trăm nhân mạng bị người ta chỉ trong một đêm càn quét sạch sẽ. Bảo vật trấn gia m Ngọc có công dụng thần kỳ đã không cánh mà bay. Bạch Vĩnh Yên từ đó bắt đầu những ngày tháng lăn lộn trên giang hồ, tìm kiếm hung thủ và Âm Ngọc. Ông trời xem ra còn chiếu cố đến hắn, trên đường đi Bạch Vĩnh Yên may mắn kết giao được với Lữ Vân - một kiếm khách dung mạo vô song, nhân từ bác ái. Hai nam tử sát cánh bên nhau hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp lê dân. Đồng thời bên cạnh những âm mưu quỷ quái chốn giang hồ đang chờ đợi họ thì còn có những bằng hữu tốt tính, thiện lương đưa tay giúp đỡ.

Thiếu giaCổ đạiGiang hồTình bạnĐam mỹTrả thù

Chương 1. Báo Án

Chương 1. Báo Án

Trời vừa tờ mờ sáng, trước đại môn quan tri huyện Thường Trạch đã xuất hiện một đám người kéo nhau đến huyên náo. Bọn họ bất chấp đập cửa làm ồn, la lối nhốn nháo chỉ mong được gặp người quyền cao chức trọng trong kia.

Không thể chịu đựng sự quấy rầy thêm nữa, Trần Mạc Nghiên vội vã chạy vào bẩm báo với Thường đại nhân.

Chỉ sau một lát, xuất hiện trước mặt mọi người là một nam tử đã ngoài bốn mươi tuổi, y phục sạch sẽ tôn nghiêm. Theo sau ông ta còn có bốn nam tử trẻ tuổi, tay cầm bội kiếm.

"Các ngươi đến đây có chuyện gì vậy?" Thường Trạch đảo mắt nhìn một lượt qua đám người, thắc mắc hỏi.

"Chúng tôi đêm qua bị mất trộm!"

"Phải, chỉ qua một đêm cả thôn trang chúng tôi đều bị mất trộm!"

"Tên đạo tặc này thật bất nhân, ta nghèo kiết xác mà cũng trộm đồ của ta!

Một đợt xông xáo trả lời qua đi, Thường Trạch khua khua tay mong mọi người giữ yên lặng.

"Mọi người bị mất thứ gì?"

"Ta mất chảo!"

"Ta mất lương khô!'

"Ta mất hai cái bánh bao!"

Thường Trạch ngẩn người… Mất có mấy món đồ lặt vặt mà cũng đến quan phủ đòi công đạo???

"Mất vài món đồ linh tinh mà cũng đến đây báo án! Các ngươi xem chỗ này là chỗ nào?!" Thường Trạch lớn giọng mắng một hơi.

Một vị đại thẩm bước lên, miệng mồm nhanh nhạy:

"Ngài xem, chỉ trong một đêm mà cả thôn trang chúng tôi đều bị mất trộm. Hắn trộm nhiều đồ như vậy, lỡ sau này còn quay lại trộm tiếp thì sao?"

Thường Trạch ngẩn người, những lời này không phải không có lý.

"Đại nhân. Ngài nhất định phải xử trí chuyện này! Chúng tôi gia cảnh bần hàn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm thế mà còn gặp phải trộm cướp!" Vị đại thẩm uất ức nói.

Thường Trạch gật gật đầu, vuốt vuốt bộ râu vô hình dưới cằm, khảng khái:

"Được, các vị hương thân phụ lão cứ an tâm. Ta nhất định sẽ xử trí chuyện này."

****

Mặt trời càng lúc càng lên cao, những tia nắng cũng chói chang hơn so với lúc ban đầu.

Bên trong căn nhà hoang phế nát, một thanh niên đang ngồi xổm trước những tia lửa phập phừng, đôi tay trắng tỉ mỉ cầm xiên thịt trở đều qua lại, trên trán ẩm ướt mồ hôi.

Thanh niên này khoảng chừng hai mươi tuổi, thân thể nhìn mỏng manh như sợi tơ. Trên mặt bám đầy bụi bẩn, đầu tóc rối ren như ổ rơm. Trên người chỉ mặc một bộ y phục rách rưới cũ kĩ, chỗ nào cũng chắp vá sửa chữa, không còn nguyên vẹn. Tuy vậy, nếu nhìn kĩ người ta vẫn có thể nhìn ra được đó là một nam tử có gương mặt tuấn lãng, dáng người khôi ngô.

Xung quanh hắn còn có một đám trẻ con chừng mười đứa, lớn nhất mười ba tuổi, nhỏ nhất sáu tuổi. Ánh mắt bọn chúng đều rất thích thú, vui sướng khi nhìn vị nam tử này.

Một tiểu nha đầu tên A Sửu. Trên đầu cột hai cái sừng trâu trông rất ngộ nghĩnh, nàng ngây thơ hỏi:

"A Dương ca! Chúng ta có thể ăn những thứ này sao?"

Nam tử thản nhiên đáp:

"Tất nhiên rồi! Có ta ở đây, các ngươi sau này không cần phải chịu đói nữa!"

A Sửu nghe vậy thì cười khúc khích, đôi mắt nàng vừa tròn vừa long lanh như giọt sương sớm. Những đứa trẻ khác trên môi cũng đều điểm nụ cười.

Gia cảnh đám trẻ này túng thiếu bần hàn, vốn dĩ ngày thường đã rất kham khổ. Một tháng trước, Tần lão gia ở gần thôn trang lại bắt cha của bọn chúng đi hộ tống chuyến hàng ngang qua núi Thanh Dương. Thanh Dương lại là lãnh thổ của sơn tặc, kết quả cả đám người đi cùng Tần lão gia đều bị bắt đi đòi tiền chuộc.

Tần lão gia còn là kẻ vi phú bất nhân (giàu nhưng không có nhân đức). Ông ta chỉ chuộc thân cho mình còn tay sai thì tiếc tài vật mà bỏ mặc.

Chung quy đã hại gia đình lũ trẻ này rơi vào khốn đốn. Đã nghèo thêm nghèo, đã khổ thêm khổ. Không có phụ thân thì mẫu thân càng phải lao lực. Bọn chúng cũng không được một chút yên ổn, mỗi ngày đều phải nhịn đói hay ăn uống thiếu thốn, đơn sơ.

Hôm nay được A Dương khao đãi một bữa còn hứa hẹn sau này cho chúng ăn no, bảo sao những đứa trẻ này không vui không mừng cho được.

A Dương vốn là một công tử thế gia nhà họ Bạch. Tên thật của hắn là Bạch Vĩnh Yên.

Hai ngày trước, Bạch gia trang xảy ra đại biến. Nửa đêm bị kẻ ác xông vào chém giết dã man. Già trẻ lớn bé, trên dưới hơn một trăm mạng người đều chết không còn một mống.

Bạch Vĩnh Yên vì được đi học trên Linh Sơn tự, giữa đường gặp rắc rối trở về nhà muộn nên may mắn tránh được hoạ sát thân.

Ngày hắn trở về gia quyến đều đã không còn, cha mẹ và muội muội đã biến thành một cái xác vô tri vô giác. Gia trang nguy nga tráng lệ ngày nào bỗng chốc biến thành đống đổ nát, xác người ngổn ngang nằm trên vũng máu. Tan hoang lạnh lẽo đến run người.

Nguyên nhân gia môn bị đồ sát đều là do miếng ngọc bội có khả năng dưỡng thần tịnh khí, gia tăng tuổi thọ - m Ngọc gây ra. Người trong thiên hạ đều ngấm ngầm nhắm đến Bạch gia trang vì miếng m Ngọc này.

Gia môn bị diệt, m Ngọc thì bị lấy đi, Bạch Vĩnh Yên trong tâm đã minh bạch được nguyên do thảm cảnh xảy đến.

Bạch gia trang bị xoá sổ chưa đến một ngày, tiếng xì xào bàn tán về đêm gió tanh mưa máu vẫn chưa nguôi thì lại vấy lên một tin đồn khác - m Ngọc xuất hiện tại An Dương thành.

Cha mẹ chết thảm, tùy tùng bỏ mạng, nhà tan cửa nát, Bạch Vĩnh Yên không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài chuyện lấy việc trả thù làm mục đích sống cho mình.

Sau khi an táng cho những nạn nhân xấu số, Bạch Vĩnh Yên thay hình đổi dạng, lấy tên giả A Dương lên đường đến An Dương thành với quyết tâm tìm bằng được hung thủ.

Trong Bạch gia vốn còn rất nhiều vàng bạc châu báu nhưng Bạch Vĩnh Yên một chút cũng không cần đến. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn là một công tử được bao bọc cẩn thận, ngày ngày chỉ biết nghịch nghợm, ham chơi. Lớn lên tính tình lại phóng đãng, vô tư không màng tranh chấp thế gian, không tham công danh địa vị. Tuy vậy tâm hồn của y lại rất ấm áp, giúp người chẳng cầu báo đáp.

Lúc đến An Dương thành, Bạch Vĩnh Yên bắt gặp tình cảnh của những đứa trẻ bị thiếu mất phụ thân mà dao động. Hắn không ngần ngại làm việc trộm cướp để cho chúng được bữa ăn no.

Nhưng chỉ là trộm đồ người nghèo chia cho người nghèo… Cái này là đúng hay sai thì thật khó nói nha.

Thịt đã được nướng chín, mùi thơm lan tỏa tràn ngập trong căn nhà tàn tạ hết phần thiên hạ. Đám trẻ phấn khích cả lên, háo hức chờ đợi mình được chia phần.

A Dương tỉ mỉ xé thịt ra nhiều phần, chia cho mỗi đứa một ít. Đám trẻ đưa tay nhận lấy chỗ thức ăn, thưởng thức một cách ngon lành.

****

Tại quan phủ của Thường đại nhân.

Thường Trạch cùng bốn tên quan sai vẫn còn đang ngồi nghĩ cách bắt trộm đến đầu đau não nhức thì từ bên ngoài một tiểu nô tài chạy vào bẩm báo:

"Đại nhân. Bên ngoài có Lữ công tử muốn gặp ngài."

Thường Trạch nghe như thế liền ngồi thẳng người, mặt mày hớn hở.

"Nhanh! Cho vào đây gặp ta."

Tiểu nô tài cúi đầu đáp lời rồi rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một nam tử dáng người thanh mảnh, thân mặc thanh y, gương mặt lại hết sức tuấn tú. Ngay cả dáng vẻ, cách đi vào cũng toát lên vẻ trang nghiêm đạo mạo.

Y chính là cháu trai của Thường Trạch, tên gọi Lữ Vân.

Mẫu thân của Lữ Vân cũng là muội muội của Thường đại nhân mất từ lúc nam tử này mới được bốn tuổi. Năm đó mẫu thân của y vì bảo vệ quyển Tam Quang Tàng Kinh mà bị Hoàng Thúc Dương giết chết.

Từ lúc mẫu thân qua đời, Lữ Vân hình thành tính cách nhìn sự thấu đáo, trầm mặc ít nói, mặc dù tuổi đời còn rất nhỏ nhưng tính cách đã trưởng thành. Y bắt đầu tu luyện võ công trong Tam Quang Tàng Kinh từ năm năm tuổi. Đến nay Lữ Vân đã được hai mươi tuổi. Mười lăm năm khổ công nhọc sức ngày ngày luyện võ đổi lấy một thân võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu.

Chẳng những có võ công cái thế, dung mạo vô song, Lữ Vân còn là người có chuẩn mực đạo đức, nhân từ bác ái.