Chương 5. Lên Núi Cứu Người
Bạch Vĩnh Yên sững sờ cả người.
"Sao ta phải theo ngươi lên quan phủ?"
Lữ Vân nghiêm mặt nói:
"Ngươi trộm vặt trong thôn trang, gây chuyện bất bình, như vậy đã đủ để quy án."
"Trộm vặt?! Ngươi đang nói gì thế? Ta không có làm nha." Bạch Vĩnh Yên thẳng thừng chối bỏ. Lữ Vân tiến gần hắn thêm vài bước, ổn trọng nói:
"Có làm hay không hỏi đám trẻ này là biết…"
Bạch Vĩnh Yên bị làm cho á khẩu không trả lời được, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong đã có một tia kích động.
Hỏng bét!
Ánh mắt mọi người xung quanh cứ tha thiết nhìn hắn như đang nhìn một vị mỹ nhân tuyệt sắc, bất đắc dĩ Bạch Vĩnh Yên đành phải gật đầu.
"Thôi được rồi. Đi thì đi. Nhưng mà ngươi phải bảo vệ ta đó."
Da mặt của hắn đúng thật rất dày!
*****
Lời nói đi đôi với hành động. Hai nam tử trẻ tuổi lập tức lên đường ngay hôm nay.
Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời ban trưa, trên người Bạch Vĩnh Yên đã nhễ nhại mồ hôi. Hắn cảm thấy sự nóng nực này làm mình rất khó chịu.
Trái ngược với Bạch Vĩnh Yên, Lữ Vân mặc thanh y dưới nắng càng thêm vân đạm phong khinh, gương mặt thanh tú trắng như tuyết của y chẳng có chút gì không thoải mái.
Từ An Dương thành đến núi Thanh Dương phải đi gần hai ngày đường, băng rừng lội suối, leo núi leo cây.
Trời bắt đầu trở tối, mặt trăng đến lúc phải thế chỗ mặt trời. Dương quang không thể tồn tại mãi mãi, bóng tối chẳng thể bao trùm vĩnh hằng.
Đêm xuống, gió lạnh thổi vào làn tóc hai người, những sợi tóc nhẹ tênh bay bay trong gió. Đã đi được nửa ngày, miễn cưỡng xem như ra khỏi An Dương thành.
Lữ Vân và Bạch Vĩnh Yên đều không chú trọng chỗ ở khang trang. Về điểm này hai người có cùng lí tưởng.
Bên mõm đá ven đường, Bạch Vĩnh Yên ngồi tựa lưng vào nghỉ ngơi, toàn thân thả lỏng. Hắn cảm thấy rất thoải mái, cảm giác được buông xuống này rất dễ chịu.
Lữ Vân đứng thẳng táp nhìn trăng sáng trên cao, thỉnh thoảng lại trầm tư, đôi lúc trên khoé môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt. Bạch Vĩnh Yên không hiểu nổi hắn đang làm cái gì?!
Một lúc sau, bên tai Lữ Vân đã vang đến tiếng ngáy khò khè. Y không cần quay mặt lại nhìn cũng biết tên gia hoả nào ăn ngủ mất nết như vậy.
Không đúng, lẫn trong tiếng ngáy ngủ còn có tiếng bước chân rụt rè càng lúc càng gần. Lữ Vân xoay người lại vừa vặn bắt gặp một nam tử chừng mười tám tuổi, lưng mang kệ sách, dáng người cao gầy tao nhã.
Ngọc diện thư sinh!
Lữ Vân còn chưa mở miệng, nam tử kia đã lên tiếng đoạt lời.
"Đại ca, cho ta ở cùng với hai người được không?"
Lữ Vân nhìn bộ dáng nam tử trẻ tuổi kia, phần nào đoán được hắn là một thư sinh nhã nhặn.
"Cứ tự nhiên."
Mõm đá ở giữa đồng không mông quạnh thế này chẳng khác gì một nhà trọ lí tưởng.
Nam tử trẻ tuổi đặt hành lí dựa vào vách đá, để có được sự đãi ngộ của đối phương y không ngần ngại bắt chuyện.
"Tên của tiểu đệ là Dương Tử, không biết đại ca xưng hô thế nào?"
Lữ Vân khiêm tốn hữu lễ đáp:
"Lữ Vân."
"Còn vị đại ca này…?" Dương Tử liếc nhìn Bạch Vĩnh Yên một cái. Tư thế ngủ của hắn đã rất mất phong độ chưa kể nước miếng đã chảy đầy ra miệng.
"A!" Dương Tử giật mình, hai mắt trợn trừng kinh hô.
"Là Bạch huynh đây mà!"
Bạch huynh? Lữ Vân nhíu mày khó hiểu. Trước đó, y cũng không rõ lai lịch của Bạch Vĩnh Yên, những gì y biết được đều là từ miệng đối phương, dĩ nhiên trong số đó hơn một nửa đã không phải sự thật.
"Ngươi biết hắn sao?" Lữ Vân trầm ổn nói, loáng thoáng trên mặt có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy, tiểu đệ và Bạch huynh từng đi học trên Linh Sơn tự, có đôi lần giáp mặt nhau."
Thuở trước khi còn học tại Linh Sơn tự, Dương Tử học lớp dưới, Bạch Vĩnh Yên học lớp trên. Tuổi tác hai người kém nhau không xa nhưng trường lớp phải có thứ tự phân chia.
Quang tiên sinh là một người có tài lại có đức, các môn đồ được ông dạy dỗ sau này nếu không trở thành người quyền cao chức trọng thì cũng là một bậc chính nhân quân tử. Nhờ tài giáo huấn đi vào lòng người như mưa thấm đất, Linh Sơn tự của Quang tiên sinh càng ngày càng mở rộng, các môn đồ nhận về càng lúc càng đông đảo, không ai được Quang tiên sinh dạy dỗ mà không ra hồn ra dáng. Bạch Vĩnh Yên có thể nói là một ngoại lệ trong cuộc đời giáo hoá của Quang Tiên Sinh.
Dương Tử thường hay nghe Quang tiên sinh phàn nàn Bạch Vĩnh Yên rất khó dạy bảo, nói gì cũng không nghe lọt lổ tai. Hắn là kiểu người chỉ muốn sống tự do tự tại, làm việc theo ý thích.
Giờ học thì trốn học đi tiêu diêu ngoạn thủy bên ngoài Linh Sơn tự, lúc Quang tiên sinh giảng bài thì ngồi chống cằm ngủ gật, nội quy trên dưới đều phạm phải không chừa mục nào. Nhờ vậy, "danh tiếng lẫy lừng" của y tương truyền trong núi Linh Sơn, không thư sinh nào là không biết.
Quang tiên sinh cũng từng thay cha mẹ Bạch Vĩnh Yên than ngắn thở dài, tuy hắn không phải loại người đại gian đại ác nhưng tính tình phóng đãng, hành sự không biết suy tính lâu dài, đối với nhân sinh đời người mà nói chính là một thiếu sót rất lớn. Quang tiên sinh chỉ trách mình sắt không thể rèn thành thép!
Dương Tử nhìn một lượt từ đầu đến chân Bạch Vĩnh Yên, khẽ than thở:
"Không ngờ Bạch huynh lại ra nông nổi này…"
Lữ Vân nhíu mày, trong lòng có hơi tò mò.
Bạch Vĩnh Yên đúng là ngủ như chết, hai người đang trò chuyện qua lại vang vọng như sấm dền vậy mà hắn vẫn cứ êm đềm chìm trong mộng cảnh, e rằng trời sập cũng không làm hắn tỉnh dậy.
"Hắn họ Bạch?"
Dương Tử gật đầu, ôn hoà nói:
"Phải, huynh ấy là con trai của Bạch Lạc Nhân, danh tiếng Bạch gia trang, đại ca chắc chắn đã từng nghe nói tới?"
Vừa nghe ba chữ Bạch Lạc Nhân, Lữ Vân đã minh bạch được thân phận của người trước mặt.
Bạch gia trang tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, khắp thiên hạ này không ai không biết.
Sở dĩ nhiều người biết đến Bạch gia là bởi vì hậu viện có một vật bảo rất thần kỳ, người trong thiên hạ đều gọi nó là m Ngọc.
m Ngọc là một miếng ngọc bội màu xanh lam thủy, lớn bằng ba ngón tay chụm lại, bề mặt có khả năng phát ra hàn quang lành lạnh. Hơn nữa, m Ngọc còn có khả năng dưỡng thần tĩnh khí, gia tăng tuổi thọ, nếu có thể luyện phối các môn học võ thuật cùng m Ngọc thì rất nhanh sẽ đi vào tầng cuối cùng, luyện thành tuyệt học thuận buồm xuôi gió.
Thứ vật bảo như vậy, trên giang hồ chỉ trừ những người không màng thế sự, chấp niệm đã buông còn lại không ai không khao khát.
Chỉ có điều, nếu A Dương là người của Bạch gia thì tại sao lại luân lạc đến mức này? Trong lòng Lữ Vân rối ren chẳng khác gì một cuộn tơ. Dương Tử bước đến bên cạnh y, nói khẽ:
"Bạch huynh và đại ca là bằng hữu của nhau à?"
Giọng nói nhã nhặn, thanh thoát của Dương Tử đã kéo Lữ Vân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Có quen biết."
Lữ Vân chỉ vừa gặp mặt Bạch Vĩnh Yên mới có nửa ngày, không thể tính là bằng hữu.
Dương Tử thấp giọng nói:
"Đại ca, huynh cũng đến Nhữ Nam sao?"
"Ngươi đi Nhữ Nam?
"Phải, Hắc Liên giáo năm ngày nữa sẽ mở đại hội mời các tông môn lớn nhỏ đến tham dự. Đệ phải đến Nhữ Nam đi một chuyến cùng cha."
Lữ Vân nhàn nhạt nhìn Dương Tử, một thư sinh yếu ớt như vậy đến đại hội võ lâm làm gì?
Dương Tử rất hoà đồng lại cởi mở, y quay mặt về phía ánh trăng thanh thoát, trầm giọng nói:
"Đệ vốn xuất thân từ một gia đình luyện võ nhưng cha mẹ lại không muốn đệ đi theo con đường của họ. Cha nhất quyết đưa đệ đến Linh Sơn tự giao phó Quang tiên sinh dạy dỗ, muốn đệ sau này phải làm một mệnh quan triều đình." Trên nét mặt của y có chút không hài lòng.
Dương Tử thích học võ nhưng lại bị cưỡng ép học văn, hắn muốn làm du hiệp nhưng phụ thân lại giam chân hắn trong đống sách vụn, hàng ngày chỉ có thể núp trong phòng đèn sách đến khuya.
"Ngươi muốn cầm kiếm hoành hành giang hồ?" Lữ Vân ổn trọng nói.
"Muốn hay không muốn đều không có gì khác biệt. Cha ép đệ truy cầu công danh triều đình, ngăn cản tâm nguyện của đệ, đệ muốn thì đã sao?"
