Chương 4. Mang Rượu Về Nhà Hoang
Bạch Vĩnh Yên cứ nghĩ nam tử mặt ngọc sẽ lấy túi tiền của mình ra chi trả nhưng không ngờ y lại moi từ trong ngực áo ra một miếng ngọc trắng tinh khiết đưa cho tiểu nhị.
"Trong người ta không có đủ mười lượng vàng để trả, tạm thời lấy miếng ngọc bội này cầm trước. Ngày mai ta sẽ quay lại chuộc nó." Lữ Vân ưu nhã nói.
Tiểu nhị không còn biết làm gì hơn ngoài việc nhận lấy miếng ngọc, ngắm nghía một chút biết là hàng thật nên cũng an tâm ghi giấy nợ cho hai người ra về.
Còn chuyện đưa cái "lu" rượu về nhà đích thật đối với Lữ Vân không khó. Lúc nãy cần đến ba người mỗi người một góc mới di chuyển nó được nhưng Lữ Vân chỉ cần đá nhẹ nó lên rồi đưa tay đỡ lấy.
Y cầm vò rượu lớn bằng một tay nhưng trông lại nhẹ nhàng như bưng một chén nước.
Bạch Vĩnh Yên âm thầm tán thưởng trong lòng. Người này xem thân thể gầy guộc như cành liễu nhưng sức lực có thừa, khí lực thật mạnh.
Hai nam tử trẻ tuổi sánh vai đi cùng nhau.
Trên đường đi, Lữ Vân ngẫm nghĩ lại một chút, hồ nghi nói:
"Lúc nãy ngươi nói ngươi không có nhà?"
"Không có."
"Nếu vậy vò rượu này ta phải mang đi đâu?"
"A… Ta đang ở tạm trong căn nhà hoang cuối thôn trang, ngươi cứ mang đến đó là được."
Lữ Vân gật đầu.
"Tiểu huynh đệ, ngươi hình như không phải người sống ở đây?"
"Phải. Ta vừa mới đến."
"Ngươi tên gì?"
"A Dương." Bạch Vĩnh Yên thẳng thừng đáp.
Mi mắt Lữ Vân khẽ rũ xuống.
"Ngươi từ đâu đến?"
Bất chợt bị hỏi câu này khiến Bạch Vĩnh Yên không khỏi lặng người. Cảnh tang tóc qua đi chỉ mới hai ngày, vết thương sâu hoắm vẫn còn chưa lành được. Nếu không phải tính tình của hắn hoạt bát, vô tư thì đã chìm trong tuyệt vọng đến cùng tận đâu thể mỉm cười sống lạc quan. Im lặng một lát hắn mới mở miệng:
"Ta đến từ Lạc Dương thành." Dứt lời, Bạch Vĩnh Yên tăng tốc bước chân lên trước bỏ mặc Lữ Vân phía sau với suy nghĩ đăm chiêu.
Hai người đi qua con đường lớn trong thôn trang, dưới đường trải một lớp sỏi đá thô sơ, hai bên đường nhà cửa thưa thớt, đa số đều là dân nghèo.
Bạch Vĩnh Yên vừa đi vừa thưởng thức cảnh trời quang mây tạnh, thỉnh thoảng gió thổi làm động đậy những tán cây vô tri vô giác.
Lữ Vân cứ như bị mị lực khống chế, y cứ mãi nhìn vào bóng lưng Bạch Vĩnh Yên với một mớ suy nghĩ hỗn tạp.
Đến cuối thôn trang họ bắt gặp một căn nhà hoang mục nát, kế bên căn nhà còn có một cây hồng chừng đã mười năm, tán cây mọc cao hơn cả mái nhà nhưng nó vẫn chưa kết trái.
Bạch Vĩnh Yên gật đầu nói:
"Đến rồi!"
Tính tình của Lữ Vân vốn ảm đạm với mọi thứ xung quanh nhưng lúc này y lại tò mò nhìn căn nhà một lúc rồi mới đem vò rượu vào trong.
Nhà hoang đúng là nhà hoang, tơ nhện giăng kín khắp các ngóc ngách, vách gỗ chỗ thì nguyên vẹn chỗ thì hư hại, ở giữa mái nhà còn thủng một cái lổ lớn nhờ vậy mà ánh mặt trời chiếu vào đây khiến cho nội thất bên trong không u tối.
Lữ Vân nhìn quanh một lượt rồi đặt vò rượu vào góc nhà.
Bạch Vĩnh Yên vừa bước vào cửa đã ưỡn ngực nói lớn:
"Các tiểu đệ muội đâu rồi, còn không mau ra chào đón ca ca anh tuấn, tiêu sái của các ngươi!"
Lữ Vân "..."
Đám trẻ đang chơi trò rượt đuổi bất chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cùng giọng cười "ha ha" của Bạch Vĩnh Yên, bọn chúng liền kéo nhau đến mừng rỡ.
"A Dương ca!"
"A Dương ca!"
…
Bạch Vĩnh Yên cười toe toét nhìn những tên nhóc nhỏ bu quanh người hắn.
"Xem ta mang gì về cho các ngươi này!" Nam tử rách rưới lấy trong ngực áo ra túi đựng bánh bao rồi chia đều cho đám trẻ.
"Đám trẻ này là…?" Lữ Vân nhíu mày khó hiểu.
Bạch Vĩnh Yên thản nhiên đáp:
"Các tiểu đệ tiểu muội của ta thôi. Xong chuyện rồi. Ha ha. Ngươi quay về được rồi. Đa tạ đa tạ."
Bạch Vĩnh Yên tính tình phóng đãng lại hoạt bát vô tư, hắn rất tệ về khoản đối nhân xử thế. Loại người như Bạch Vĩnh Yên hàng ngày đều tự tung tự tác làm theo ý mình, chỉ thích tiêu diêu tự tại không chịu trói buộc bao giờ.
"Những đứa trẻ này đều là muội muội và đệ đệ ruột của ngươi?" Lữ Vân hồ nghi.
Bạch Vĩnh Yên khoát tay.
"Không phải, không phải. Ta làm gì có nhiều đệ muội như vậy. Đám trẻ này là con của các hộ dân trong thôn trang."
"Sao bọn chúng lại ở đây?" Đôi mắt Lữ Vân ánh lên sự hoài nghi, tròng con ngươi đen bóng đầy ý vị nhìn thẳng vào mặt Bạch Vĩnh Yên.
Y đột nhiên nhớ tới chuyện bắt trộm mà Thường Trạch đã giao cho mình. Nói đi nói lại Bạch Vĩnh Yên cũng là một tên trộm. Hơn nữa, trước kia trong thôn trang đều rất an nhàn vô sự, nam tử kỳ hoặc này xuất hiện một cái liền xảy ra nháo loạn, Lữ Vân khó tránh nghi ngờ chuyện rối rắm trong thôn trang là do Bạch Vĩnh Yên làm ra.
Đằng khác, Bạch Vĩnh Yên lại là người thông minh. Một tên trộm cao minh trong một đêm có thể "viếng" trăm nhà.
A Sửu đột nhiên chú ý đến hai người, nàng nói:
"A Dương ca rất tốt, huynh ấy cho bọn ta được ăn no!"
Hai nam tử đảo mắt nhìn về phía tiểu nha đầu vừa cất giọng.
"Ca ca, có phải huynh là bằng hữu của A Dương ca không?"
Lữ Vân lắc đầu, nét mặt vẫn luôn ôn hoà:
"Các ngươi sao lại ở đây?"
"Nhà của muội ở trong thôn trang này. Một tuần trước, Tần lão gia ở gần thôn trang bắt cha của muội đi hộ tống chuyến hàng gì đó, sau đó nghe nói cha bị sơn tặc bắt đi không về được nữa. Từ lúc không còn cha thì gia cảnh rơi vào khốn đốn, cả nhà của muội đều hiếm khi được ăn no. May mắn gặp được A Dương ca, huynh ấy rất tốt! Huynh ấy cưu mang tất cả bọn muội!" A Sửu nói.
"Bị sơn tặc bắt đi?"
"Ừm, sơn tặc trên núi Thanh Dương. Bọn chúng bắt người đòi tiền chuộc nhưng nhà muội không có đủ tiền…"
Nghe đến đây trong lòng Lữ Vân có chút kinh ngạc lẫn dao động. Y mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu A Sửu rồi đảo mắt nhìn một lượt qua đám trẻ.
"Không ngờ tâm địa của tiểu huynh đệ lại rộng lượng như vậy." Lữ Vân cảm khái nói.
Bạch Vĩnh Yên cười hắc hắc:
"Ta dĩ nhiên là người tốt! Giúp đỡ người khác là chuyện ta rất thích làm!"
Lữ Vân rơi vào trầm tư, một lát sau y mới mở miệng:
"Ta thấy cứ cưu mang đám trẻ này không phải chuyện lâu dài, vẫn nên đến núi Thanh Dương một chuyến chuộc cha bọn chúng về."
A Sửu nghe vậy liền phấn khởi chen ngang:
"Ca ca, huynh nói thật sao?"
"Ừ." Lữ Vân gật đầu.
"Hay quá! Hay quá!"
Bạch Vĩnh Yên xoa cằm rồi tán thưởng:
"Ừm… Đúng là ý hay, nhưng mà núi Thanh Dương có hơn hai ngàn thổ phỉ, ngươi đi một mình có hơi không an toàn."
Lữ Vân đáp:
"Có ngươi đi cùng là được rồi."
"Hả?!"
Thật hối hận vì đã lỡ lời nha…
A Sửu vỗ tay hớn hở nói:
"Vui quá, muội sắp được gặp cha rồi! A Dương ca cũng không cần đi ăn trộm nữa…!"
Bạch Vĩnh Yên lườm nàng một cái, có cần oạch tẹt ra vậy không?
Nghe được câu này, Lữ Vân dám chắc kẻ gây nhốn nháo trong thôn trang là hắn chứ không còn ai khác.
"Ta có thể không đi được không? Chủ kiến này là của ngươi mà." Bạch Vĩnh Yên cười gượng nói.
"Không phải ngươi nói giúp đỡ người khác là việc ngươi rất thích?"
"A Dương ca…" A Sửu mong đợi nhìn Bạch Vĩnh Yên, vẻ mặt khẩn cầu của nàng khiến tâm người rung động.
Bạch Vĩnh Yên gãi đầu, trên mặt toàn là do dự không quyết. Núi Thanh Dương có hơn hai ngàn thổ phỉ, bọn chúng đều là những kẻ phóng hoả giết người, tham lam ngang ngược… Sợ rằng mình đi chuyến này sẽ xuống Cửu Tuyền gặp lại liệt tổ liệt tông cũng không chừng.
Lữ Vân nhìn người trước mặt bằng ánh mắt thâm thúy.
"Nếu ngươi không đi thì theo ta đến quan phủ đi."
