Chương 3. Đãi ngươi một bữa
Lữ Vân cười nhẹ.
"Tiền là của người khác, mặc kệ người ta giàu có thế nào, ngươi lấy trộm nhiều hay ít cũng là việc làm không đúng."
Bạch Vĩnh Yên dẩu môi, tên này nói lí lẽ như vậy hắn khó mà cãi lại.
Nhìn kĩ y phục và diện mạo của đối phương, Bạch Vĩnh Yên cảm thấy người này nếu không phải có gia môn quyền thế thì cũng là công tử nhà khá giả. Chợt trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ…
"Ta sắp chết đói đến nơi còn quan tâm đến chuyện đúng sai làm gì?! Ngươi giúp bọn họ thì làm được chuyện tốt rồi, còn ta… ta không có cha cũng không có mẹ, từ lúc ra đời đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ, muốn ăn no một bữa cũng không được."
Những lời này thật sự đánh trúng tâm lý người có lòng độ lượng, Lữ Vân ôn hoà nói:
"Thôi được. Tiểu huynh đệ, ta đãi ngươi một bữa."
Bạch Vĩnh Yên muốn cười nhưng cố kìm lại, hắn phấn khích:
"Lời này là do ngươi nói! Ta muốn ăn gì cũng được?"
"Được."
Lữ Vân xoay người bước đi, Bạch Vĩnh Yên cười tí tửng nối đuôi phía sau.
Hai người rong ruổi trên đường, trong An Dương thành tửu quán, tửu lâu không thiếu, dường như đâu đâu cũng thấy.
Sau một hồi đi tới đi lui chọn lựa, Bạch Vĩnh Yên chỉ tay vào một tửu lâu khang trang, bảng hiệu tiệm được làm từ gỗ quý. Nhìn sơ cũng biết nó chỉ được dùng để tiếp đãi thượng khách.
"Ta muốn vào trong đó."
Lữ Vân nhìn theo hướng chỉ tay của Bạch Vĩnh Yên, biết rằng vào đó sẽ tiêu tốn nhiều tiền nhưng trên mặt y chẳng có chút biến sắc.
Thấy đối phương không có phản ứng, nam tử rách rưới không ngần ngại đi vào.
Đúng như những gì bọn họ nghĩ, trong tửu lâu này mọi thứ đều rất tươm tất, sạch sẽ, trang trí nội thất rất tinh tế, bàn ghế đều được làm từ gỗ tốt. Bạch Vĩnh Yên nhìn xung quanh thấy rất hợp ý, hắn chọn đại một cái bàn rồi ngồi phịch xuống, tự nhiên gác một chân lên đùi, dáng ngồi cực kỳ xiu xiu vẹo vẹo.
Lữ Vân không quá quan tâm đến nội thất trong đây, chỉ nhìn thoáng qua một lượt rồi ngồi xuống đối diện Bạch Vĩnh Yên.
Để chắc chắn hơn, nam tử rách rưới lại hỏi thêm lần nữa:
"Ta muốn ăn gì cũng được?"
Lữ Vân gật đầu nhẹ.
"Được. Cứ thoải mái."
Bạch Vĩnh Yên có được lời giao phó xem như yên tâm, hắn đập mạnh tay xuống bàn làm những thực khách tại đó như muốn trào ngược dạ dày.
Bốp bốp bốp!
"Tiểu nhị! Tiểu nhị!"
Rất nhanh sau đó, một nam nhân vội vàng chạy đến khom người.
"Khách quan, ngài muốn ăn gì?"
"Ở đây có món gì?"
"Tửu quán chúng tôi có ba loại cơm hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng…" Tiểu nhị nhìn thoáng qua y phục trên người Bạch Vĩnh Yên, lo sợ người này ăn xong sẽ không có tiền trả liền nói thay:
"Ta sẽ lập tức mang cơm hạ đẳng lên cho ngài."
Bạch Vĩnh Yên nhanh miệng phản bác:
"Ai lại ăn cơm hạ đẳng! Mang cơm thượng đẳng lên đây!"
Tiểu nhị lúng túng trong vài giây nhưng rồi vẫn gật đầu nghe theo. Bạch Vĩnh Yên lại nói:
"Chỗ các ngươi có rượu không?"
Tiểu nhị e dè gật đầu:
"Có. Ngài muốn mua bao nhiêu cân?"
"Ai lại đi mua rượu lẻ? Mang cả vò lên đây! Nhớ đó, lấy cho ta một vò rượu lớn nhất, đắt nhất, ngon nhất!"
"..." Tiểu nhị xoay xẩm mặt mày, mồ hôi túa ra đầy mặt, biết rằng khách hàng là thượng đế nhưng yêu cầu của vị khách này có lẽ không hợp với túi tiền của hắn. Tiểu nhị ấp úng nói:
"Khách quan, cơm thượng đẳng và… một vò rượu lớn tốn… tốn đến mười lượng vàng…"
Bạch Vĩnh Yên thản nhiên chỉ tay vào người Lữ Vân.
"Ngươi không cần lo, hắn chắc chắn có tiền trả cho ngươi."
Lữ Vân im lặng không nói, thanh sắc bất động, tâm cũng bất động.
"Vâng, vâng…" Tiểu nhị gật đầu rồi đi nhanh vào bếp chuẩn bị những gì thực khách đã yêu cầu.
Một lát sau, thức ăn đã được dọn lên. Một bàn cơm thượng đẳng không phải chỉ có vài món đắt đỏ mà là một bàn yến tiệc có đủ loại thức ăn được làm từ nguyên liệu thượng hạng trong thượng hạng, có nhiều món rất quý hiếm, nguyên liệu phải leo lên vách núi cao vạn trượng hay lặn sâu dưới đáy biển mới có thể lấy được.
Vò rượu to nhất, đắt nhất, ngon nhất lớn bằng cái chum nước đã được ba tên tiểu nhị mỗi người một góc khiêng ra đặt bên cạnh bàn ăn.
Bạch Vĩnh Yên gõ gõ vào nó mấy cái, cảm thấy rất ưng ý nhưng lại không biết làm cách nào mang về.
Thức ăn đã được dọn chiếm hết cả bàn nhưng vẫn còn chưa dọn lên hết. Bạch Vĩnh Yên nhìn từ trái sang phải, hít lấy hít để mùi hương từng món rồi tí tửng cầm đũa gắp vài miếng thưởng thức.
Lữ Vân nhìn sơ qua mớ "bùng binh" Bạch Vĩnh Yên kêu ra, trang nghiêm rót một chung trà đưa lên miệng hớp.
"Ngươi không ăn sao?" Bạch Vĩnh Yên nhìn vào vị nam tử đang ngồi trước bàn yến tiệc mà cứ mãi thưởng thức nước trà đắng chát.
Hắn đã ăn muốn sình bụng nhưng Lữ Vân lại không hề động đũa, y ngoài ngồi nhìn Bạch Vĩnh Yên vô tư vô lự ăn uống không biết dè chừng ra thì chỉ nhấm nháp nước trà.
Lữ Vân tuy là một công tử nhà khá giả nhưng hắn sống luôn có chừng mực, không phung phí tiêu sài xa xỉ bao giờ. Ăn uống cũng rất đơn sơ, mỗi ngày hai bữa y chỉ ăn cơm trắng với rau xanh, rất ít ăn thịt động vật. Lần khao đãi Bạch Vĩnh Yên hôm nay có thể xem là lần đầu tiên y dùng nhiều tiền như vậy.
"Không ăn." Lữ Vân ảm đảm trả lời.
Bạch Vĩnh Yên nhìn một lượt qua các món ăn thêm lần nữa rồi lại nhìn Lữ Vân với đôi mắt hồ nghi.
Món ăn đều là cao lương mỹ vị, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta chảy nước vãi cớ gì người này tiền bạc không tham, đồ ăn cũng không thèm nhìn đến.
Ăn thêm vài đũa, Bạch Vĩnh Yên bất giác chú ý đến vò rượu to bằng chum nước kế bên. Lúc nãy cái "lu" rượu này phải cần đến ba người khiêng ra mà bọn chúng còn khập khà khập khiểng đi không nổi, nếu chỉ một mình hắn e rằng cái vò rỗng cũng vác không xong.
Trên mặt Bạch Vĩnh Yên hiện lên vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Lữ Vân nhìn thoáng qua gương mặt bẩn thỉu của hắn, đoán được người này đang vì chuyện không biết cách nào mang rượu về liền trấn an:
"Tiểu huynh đệ không cần lo, lát nữa ta sẽ giúp ngươi mang vò rượu này về."
Một lời này đã kéo thần thức Bạch Vĩnh Yên ra khỏi mớ suy nghĩ mung lung.
"Cái này là ngươi nói đó! Đa tạ." Thoát khỏi phiền não, Bạch Vĩnh Yên lại ăn thêm một hơi, ăn đến bụng đã căng cứng như quả bóng bị thổi phồng sắp nổ.
Một bàn yến tiệc dù Bạch Vĩnh Yên có ăn nhiều thế nào cũng không thể ăn hết được. Đồ thừa mứa còn lại rất nhiều hắn không thể làm gì khác ngoài chuyện đem đi bố thí cho các tiểu nhị tại đây.
Mặc dù tửu quán khang trang, tiếp đãi toàn những thượng khách nhưng bọn người làm việc ở đây cũng chỉ là người làm công ăn lương, họ không phải thượng khách, không được khao đãi bao giờ.
Hôm nay được Bạch Vĩnh Yên khao đãi một bữa bọn họ lấy làm hạnh phúc nhưng phải chờ vị nam tử này trả đủ tiền cho chưởng quầy thì mới hạnh phúc vuông tròn được.
Giấy tính tiền đã được tiểu nhị mang ra. Thường thì đến các tửu quán hay tửu lâu ăn một bữa cứ trực tiếp trả tiền rồi ra về là được. Nhưng vì số tiền này khá lớn nên phải viết giấy mực làm bằng chứng rõ ràng.
Bạch Vĩnh Yên cầm tờ giấy xem qua một chút rồi cười khách sáo đưa qua chỗ Lữ Vân.
"Đại ca à. Thật ngại quá."
Lữ Vân cong môi nhận lấy.
