Chương 2. Lữ Vân
Nam tử mặt ngọc cầm bội kiếm màu trắng tinh khiết bước đến trước mặt Thường Trạch chấp tay cúi đầu hành lễ.
"Cửu cửu."
Thường Trạch vui vẻ nâng đỡ hai tay y.
"Vân nhi, không cần đa lễ."
Hai cậu cháu kéo nhau ngồi xuống ghế thưởng trà đối ẩm. Nói bóng nói gió một lúc Thường Trạch lại vô tình nói đến chuyện thôn dân kéo nhau đến báo án sáng nay.
Lữ Vân nghe xong thì mỉm cười.
"Đây chỉ là chuyện nhỏ lại khiến cửu cửu phiền lòng như vậy?"
"Vân nhi, tên đạo tặc này gây rối trong thôn trang, trộm đồ người nghèo túng. Nếu không triệt để bắt được hắn, ta e rằng hắn lại gây ra nhiều chuyện phiền phức khác." Thường Trạch trút một hơi dài.
Lữ Vân trên miệng mang theo ý cười.
"Nếu cậu không phiền có thể giao lại việc bắt trộm cho con. Dù sao từ trước đến nay con vẫn ít ra ngoài. Nhân lúc này con muốn du ngoạn giang hồ một chút."
Thường Trạch nghe xong thì cong môi cười, tinh thần trở nên sảng khoái.
"Con giúp ta giải quyết rắc rối sao lại gọi là phiền? Chuyện bắt trộm ta giao cho con."
Trên mặt Lữ Vân có nét vui nhưng vẫn khiêm tốn hữu lễ. Hai cậu cháu ngồi uống trà trò chuyện thêm một lúc đến trưa thì Lữ Vân mới trở về.
*****
Trên đường đông đúc người qua lại, một nam tử thân vận thanh y, chân mang giày trắng không vướng không bận lướt qua dòng người tấp nập.
Nam tử ấy có gương mặt rất thanh tú, đôi mắt sắc bén như đại bàng, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như môi thiếu nữ khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ nhốn nháo cả lên.
Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
(Trên đường người đẹp như ngọc, các công tử khác không ai sánh bằng.)
Lữ Vân vừa từ chỗ Thường Trạch trở về, đi qua con đường này thì bị thu hút bởi một đám đông gần đó.
Trong lòng nổi lên hiếu kỳ, Lữ Vân tiến lại gần để xem.
Thu vào trong tầm mắt y là một đám người già trẻ lẫn lộn đang thi nhau mang tiền ra đặt cược, nói đúng hơn bọn họ là đang chơi cờ bạc.
Mọi thứ đều rất tẻ nhạt, nhàm chán, Lữ Vân định bỏ đi thì chợt nhìn thấy một nam tử dáng người mỏng manh, y phục chấp vá, mặt mày bẩn thỉu đến mức khiến người ta tránh né.
Nam tử nghèo kiết xác này rất bất bình thường.
Đám người có máu cờ bạc chen chút nhau đặt cược tiền, chỉ có vị nam tử rách rưới kia là cứ quanh qua quẩn lại như đang chuẩn bị làm chuyện gì mờ ám.
Bạch Vĩnh Yên đứng cạnh một nam nhân trung niên, nhân lúc ông ta mải miết bàn cãi chuyện thua tiền thì lén lút thọc tay vào đai lưng rút đi túi tiền của lão.
Hắn nhanh tay mở túi tiền lấy ra một lượng bạc rồi quăng xuống dưới chân một nam nhân khác trẻ tuổi hơn.
Sau khi bàn cãi, lão nhân sờ tay xuống đai lưng, định bụng sẽ lấy tiền đặt cược tiếp thì phát hiện túi tiền của mình đã không cánh mà bay.
"Túi tiền của ta! Túi… túi tiền của ta đâu rồi?!"
Lão nhân hốt hoảng quanh qua ngoảnh lại nhìn xung quanh. Vừa vặn nhìn thấy một lượng bạc nằm dưới chân nam nhân trẻ tuổi. Lão vội vàng khom người lượm lên ngắm nghía một chút thì liền nhận ra đây là tiền của mình.
"Này! Tiểu tử thối! Ngươi dám lấy trộm tiền của ta?! Gan ngươi thật lớn. Mau trả lại tiền cho ta!!!"
Lão nhân kéo vai nam tử trẻ tuổi, dùng tông giọng chấn nhiếp nói một hơi. Vô duyên vô cớ lại bị mắng cho một trận khiến người kia không khỏi ngơ ngác nhưng hắn ta vốn là tên lưu manh đầu đường xó chợ, miệng mồm cũng chả thua ai.
"Này lão già! Có bị điên không?! Ai lấy tiền của ông chứ?!"
Nam tử trẻ tuổi định quay người rời đi nhưng bị lão nhân dứt khoát giữ lại. Lão cầm một lượng bạc vừa nãy đưa lên trước mặt đối phương, quát tháo đến nước bọt văng tung toé.
"Ngươi nhìn đi! Đây là tiền của ta! Ngươi không lấy tiền của ta thì làm sao tiền của ta nằm dưới chân ngươi được?!"
Nam tử trẻ tuổi nhăn nhó đưa tay lau mặt rồi nhướng mày nhìn một lượng bạc trên tay lão nhân, hắn lớn tiếng phản bác:
"Ta làm sao biết được!!!"
"Ngươi! Ngươi!..." Lão nhân giận đến đỏ mặt. Trong túi tiền của lão có đến một trăm lượng bạc, bị trộm hết như thế làm sao có thể cam tâm bỏ qua?
Nói không lại thì dùng nắm đấm, lão nhân sấn tới chộp lấy cổ áo nam tử trẻ tuổi, châm ngòi một trận sứt đầu mẻ trán, trâu già cụng lộn trâu non. Mọi người xung quanh đều bị làm cho kinh hãi tản ra.
Bạch Vĩnh Yên đưa tay sờ lên gáy, tỏ vẻ ta đây vô tội rồi lượn khỏi đó.
Lữ Vân cười nhẹ rồi lắc đầu. Vừa mới bước chân ra đường đã gặp chuyện dở khóc dở cười.
Bạch Vĩnh Yên phấn khích cầm túi tiền mình vừa trộm được rời đi, lúc đi ngang qua người Lữ Vân thì bị nam tử này dang tay chặn lại.
"Trộm tiền của người ta không phải chuyện tốt. Tiểu huynh đệ vẫn nên đem trả lại." Lữ Vân khiêm tốn hữu lễ nói.
"Trộm? Ta có trộm gì đâu chứ?!" Bạch Vĩnh Yên thản nhiên như không.
"Túi tiền."
"..." Thanh niên nghe nói liền biết chắc tên nam nhân này đã đứng ở đây từ nãy giờ và quan sát hết mọi việc hắn làm. Cố che giấu cũng chỉ là giấy gói lửa, Bạch Vĩnh Yên cười hắc hắc.
"Muốn ăn vạ chứ gì?! Ta chia cho ngươi một phần tư, thế nào?"
"..." Lữ Vân im lặng không nói, chân mày khẽ nhíu lại.
"Chê ít hả?! Xem như ta rộng lượng chia cho ngươi một nửa."
Bạch Vĩnh Yên mở túi tiền ra định sẽ làm như lời đã nói, bất ngờ bị Lữ Vân túm lấy cánh tay kéo đi.
"Này này. Ngươi làm gì vậy?!"
Nam tử còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đưa đến trước mặt một lão già và một thanh niên đang đánh nhau tơi bời.
"Túi tiền của ông ở đây, tên trộm là kẻ này." Lữ Vân thẳng thắn nói.
Bạch Vĩnh Yên rợn người một cái. Tuy hắn là công tử thế gia được cho học trên Linh Sơn tự nhưng những năm tháng đó hắn chỉ toàn trốn học ra gốc cây ngủ nướng hoặc ra suối bắt cá, có khi lại chạy xuống đường phố nhộn nhịp vui chơi. Văn không học, võ chẳng có nếu bị người ta đánh chắc chắn hắn sẽ không có sức đánh trả.
Tiền bạc luôn là liều thuốc khiến con người điên đảo, thậm chí có thể tàn sát lẫn nhau. Cớ sao người này lại chẳng có chút tham niệm?
Lời nói vừa dứt lão nhân và thanh niên kia cùng lúc dừng tay đồng thời quay mặt về phía Lữ Vân.
Lão nhân giật lại túi tiền từ trên tay Bạch Vĩnh Yên, xem xét một chút rồi hùng hổ sấn tới.
"Tiểu tử thối, dám trộm tiền của ta!"
Ngay khi Bạch Vĩnh Yên nhìn thấy một bạt tay giáng xuống, hắn nhắm nghiền hai mắt chờ đợi cơn đau rát xảy đến nhưng qua một lúc vẫn không có cảm giác gì.
Nam tử rách rưới sững sờ mở mắt ra, một bạt tay của lão nhân đã bị Lữ Vân kịp thời ngăn lại.
"Lão bá, tiền cũng đã lấy lại được. Có động tay động chân cũng không để làm gì." Nam tử mặt ngọc điềm đạm nói.
Lão nhân gắng sức vùng vẫy cổ tay. Lữ Vân là người luyện võ đã chịu qua không ít khổ nhọc trong nhiều năm, dù thân thể mỏng manh nhưng sức lực của y đương nhiên mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều.
Sau vài lần vùng vẫy, nam nhân trung niên cảm thấy lực bất tòng tâm nên bỏ cuộc. Lữ Vân nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt của lão thì mới không ngần ngại thả tay ra.
Ngoài hậm hực bỏ đi thì hai nam tử kia không thể làm gì thêm nữa.
"Tiểu huynh đệ, nếu có đầu óc thông minh nên dùng vào việc có ích." Lữ Vân nhìn Bạch Vĩnh Yên bằng đôi mắt nhân từ, nói ra vài lời giáo huấn.
Nam tử rách rưới phản bác:
"Ngươi cản trở chuyện của ta là tốt lắm hả?! Lão già đó ăn mặc nhìn đẹp như vậy chắc chắn gia thế giàu có, ta lấy của lão có chút tiền thì thấm vào đâu!"
