Chap 8: Chú của bạn trai cũ
Với ý tứ này của Tiết Nghi Xuân, Hàn Thần Vũ liền biết cô cứng rắn không muốn nhượng bộ, hoàn toàn chẳng cho Hàn Thần Vũ chút hy vọng nào khác nữa.
Người đàn ông nọ chỉ cười trầm, dẫu biết Tiết Nghi Xuân chính là người như thế, tuyệt tình vô tâm, chẳng có lấy một chút tình cảm nào với anh. Thế nhưng Hàn Thần Vũ lại cứ hy vọng hão huyền, đem mối tình này ghi tạc trong lòng suốt mấy năm không đổi.
Hàn Thần Vũ đưa tay muốn sờ vào gương mặt của Tiết Nghi Xuân, nhưng mà cô vừa thấy bàn tay anh đưa tới đã vội vã né tránh.
Người đàn ông nọ nhìn thấy hành động này Tiết Nghi Xuân thì đầu mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh anh lại cười trầm tựa như chẳng có gì xảy ra.
Bàn tay của Hàn Thần Vũ đang vươn lên cũng chậm rãi thu về, ánh mắt nam nhân lóe lên một tia thất vọng, nhưng cho dù không nỡ, Hàn Thần Vũ cũng không dám quá phận với Tiết Nghi Xuân dù chỉ là một chút.
Đây là sự tôn trọng mà Hàn Thần Vũ dành cho Tiết Nghi Xuân, có lẽ điều này sẽ mãi mãi không thay đổi. Chỉ là nếu như tương lai cũng mãi không thay đổi như thế, liệu đến bao giờ Tiết Nghi Xuân mới thực sự hiểu được tấm lòng của anh đây?
Hàn Thần Vũ cũng không rõ nữa, chỉ đành cười khổ chờ đợi mà thôi.
“Vậy, tôi về trước.”
Thanh âm của Hàn Thần Vũ không nóng không lạnh vang lên trong không gian, khiến Tiết Nghi Xuân cảm thấy có chút ngột ngạt.
Nhìn người đang đứng trước cửa, thân hình cao lớn chặn lại che mất đi ánh sáng của đèn đường ngoài kia, Tiết Nghi Xuân khó chịu trong lòng, cười gượng gạo nói với Hàn Thần Vũ.
“Cháu tiễn chú.”
Tiết Nghi Xuân nói rồi lại muốn nghiêng người lách qua Hàn Thần Vũ để đi ra ngoài, nhưng người đàn ông nọ vẫn đứng yên không động, chắn ngay tầm mắt của cô, hệt như một bức tường vững chắc dùng mọi cách cũng không thể đạp đổ được vậy.
Hàn Thần Vũ không nói gì, chỉ nắm lấy cánh tay gầy yếu của Tiết Nghi Xuân hồi lâu.
Tiết Nghi Xuân lo lắng nhìn Hàn Thần Vũ, cũng không hiểu ý tứ của người đàn ông này là gì nữa.
“Chú à?” Tiết Nghi Xuân lo lắng khẽ gọi một tiếng, rồi lại lấm lét quan sát biểu tình của anh.
Nhìn thấy ngũ quan người nọ lãnh khốc vô cùng lạnh lẽo, tâm Tiết Nghi Xuân khẽ run lên một cái, trong lòng thấp thỏm không yên, cánh tay cũng dần ẩn đau vì cái nắm ghì của Hàn Thần Vũ.
“Không cần tiễn tôi, em vào trong với Tiểu Tùy đi, nhớ đóng cửa cẩn thận.”
Ngón tay của Hàn Thần Vũ chẳng rõ là vô tình hay cố ý sượt qua cánh tay của Tiết Nghi Xuân, anh khẽ cong môi cười, nhưng trong con ngươi lại thanh lãnh không có cảm xúc.
Nhìn thấy biểu tình của người đàn ông nọ, Tiết Nghi Xuân liền biết tâm trạng Hàn Thần Vũ bây giờ không được tốt, nhưng cô cũng đành hết cách.
Nhiều lúc Tiết Nghi Xuân cũng không hiểu bản thân mình nữa, khi ở bên Hàn Thần Vũ, Tiết Nghi Xuân đã từng cảm thấy rất an tâm, vì anh là một người đàn ông thành thục trưởng thành, rất biết cách chăm lo và bảo vệ cho cô và Tiết Giản Tùy.
Thế nhưng càng lúc cô lại càng sợ người đàn ông này, có lẽ là từ khi Tiết Nghi Xuân hiểu rõ được tâm ý của anh. Cô cứ cảm thấy Hàn Thần Vũ mang theo một loại khí tức lạnh lẽo cô tuyệt, mỗi khi mẹn mắt nhìn nhau, trong lòng tựa như bị người này nắm giữ, khiến cô cảm thấy không thoải mái, rất khó mà gần gũi.
Tình cảm là chuyện rất khó nói, từ trước cả hai đã hiểu rõ lòng nhau rồi.
Hàn Thần Vũ vốn biết Tiết Nghi Xuân vẫn còn canh cánh trong lòng mối tình ngày trước với Hàn Tử Thâm, mà Tiết Nghi Xuân thì lại hiểu trong lòng Hàn Thần Vũ mang theo tình cảm sâu đậm với cô.
Giữa hai người không có khả năng tiến tới, cũng chẳng thể dứt khoát buông tay nhau… là Tiết Nghi Xuân nợ Hàn Thần Vũ một ân tình, nhưng cô không thể làm gì khác cho anh, cô căn bản không thể nào mở lòng yêu chú của bạn trai cũ được.
Hàn Thần Vũ đi rồi, Tiết Nghi Xuân vẫn đứng ngẩn người ở trước cửa rất lâu không cử động. Mãi đến khi Tiết Giản Tùy từ nhà trong chạy ra, cô bé kéo kéo ống quần của Tiết Nghi Xuân, hỏi cô.
“Mẹ à, chú Hàn đi rồi ạ?”
Lúc này Tiết Nghi Xuân mới nghiêng đầu ra cửa, nhìn thấy bóng xe của Hàn Thần Vũ khuất dần sau ngã rẽ kia. Cô thở dài một hơi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.
“Ừ, chú ấy đi rồi.”
Đường nhìn của Tiết Nghi Xuân dời xuống gương mặt nhỏ xinh phấn nộn của cháu gái, Tiết Giản Tùy lúc này đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam rất đáng yêu, tay còn ôm con gấu bông.
“Tiểu Tùy à, đi ngủ thôi.”
“Dạ!” Tiết Giản Tùy ngoan ngoãn vâng lời, cô bé dang tay tỏ ý muốn được bế.
Tiết Nghi Xuân cười dịu dàng, đóng lại cửa nhà. Sau khi kéo luôn cửa cuốn xuống, cô mới thấp người bế Tiết Giản Tùy lên, ánh mắt mang theo sủng nịch ôn nhu nhìn cô bé.
“Con đó, sau này không được đẩy dì như vậy nữa. Con không thấy con đẩy dì như thế, sẽ phiền chú Hàn đỡ dì hay sao?”
“Phiền ạ?” Tiết Giản Tùy tròn mắt: “Con đâu có thấy chú Hàn phiền đâu. Ngược lại con thấy chú ấy vui muốn chết…”
Tiết Giản Tùy còn nhỏ tuổi cũng không hiểu rõ gì về chuyện tình ái của hai người, chỉ là trong đôi mắt non nớt của cô bé, cô bé hiểu được một chuyện chính là cho dù mẹ Tiết Nghi Xuân có gặp tai nạn gì, bất kỳ là ở đâu, đều sẽ có chú Hàn bên cạnh dang tay đỡ lấy, giúp đỡ mẹ.
Chú Hàn cũng giống như một người thân trong gia đình vậy, nếu chú Hàn đã thương Tiết Giản Tùy, thì cô bé chắc chắn rằng mẹ Tiết Nghi Xuân luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của chú Hàn.
-
Sau khi an bài mọi thứ ổn thỏa, nhìn Tiết Giản Tùy đang nằm trên giường ngủ say sưa, Tiết Nghi Xuân mới chậm rãi đóng lại quyển truyện cổ tích trên tay.
Mỗi đêm cứ đều đặn như thế, Tiết Giản Tùy chỉ ngủ khi mà đã nghe xong một cô truyện hay.
Cô bé rất thích được nghe đọc truyện mỗi buổi tối, chỉ tiếc là khi Diêu Lệ Tâm còn sinh thời lại không chiều chuộng cô bé như thế, mỗi đêm không mắng lại đánh, hoàn toàn chẳng có ngày nào được yên thân.
Nghĩ tới đây Tiết Nghi Xuân lại cảm thấy đau lòng cho đứa cháu gái của mình, cô đưa tay vuốt ve mái đầu cô bé, yêu thương hôn lên vầng trán Tiết Giản Tùy. Sau khi cẩn thận đắp lại chăn ấm, Tiết Nghi Xuân vươn tay tắt đèn ngủ rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lúc trở về phòng mình, Tiết Nghi Xuân cũng chẳng thể nghỉ ngơi, cô bận rộn ngồi trên bàn làm việc gõ chương mới cho bộ truyện ngắn gần đây đang rất nổi tiếng trên diễn đàn văn học.
Đây chính là công việc ngoài giờ của Tiết Nghi Xuân, làm một cây bút nghiệp dư kiếm chút tiền nhuận bút để đóng tiền điện nước hằng tháng.
Ngoại trừ mở tiệm hoa làm chủ, Tiết Nghi Xuân vẫn còn rất nhiều công việc khác để làm. Cô kham một lúc mấy việc cũng là vì muốn tương lai của cô và Tiết Giản Tùy tốt hơn một chút.
Thật ra mở tiệm hoa kinh doanh không tệ, nhưng dù sao kiếm được thêm một ít, ngại gì mà không làm chứ. Chẳng ai chê tiền cả, mà Tiết Nghi Xuân lại là người rất thích tiền.
Từ lúc trưởng thành cho đến thời điểm hiện tại, Tiết Nghi Xuân đã luôn thầm niệm trong lòng rằng chỉ có thật nhiều tiền mới có thể khiến cho cuộc sống của cô tốt hơn mà thôi.
Nên cho dù có phải lao lực cực khổ ra sao, Tiết Nghi Xuân vẫn cố gắng nỗ lực cũng chỉ vì hy vọng một tương lai tốt hơn.
Cô đã từng nghèo đến mức bản thân chật vật không có cơm ăn, người đến đòi nợ một ngày nhiều vô số kể, đếm cũng không hết. Tiền làm ra bao nhiêu cũng bị dân đòi nợ lấy đi, nợ thì trả mãi không hết, chỉ toàn là tiền lãi mỗi ngày.
Bị đánh bị mắng, liên tục phải hứng chịu sự giày vò đau khổ.
Những tháng ngày đó, mãi mãi Tiết Nghi Xuân cũng không bao giờ quên. Thế nên bây giờ khi đang có thể, Tiết Nghi Xuân chỉ muốn mình kiếm được thật nhiều tiền mà thôi.
Có tiền rồi thì mọi thứ không cần phải lo nữa, cô sẽ không cần nghĩ ngày mai phải làm sao đây khi đói cơm không có thức ăn, điện nước không đóng bị cắt hết, chật vật ở trong nhà, lạnh quá cũng không có lò để sưởi ấm.
Có lẽ sinh ra số mệnh của Tiết Nghi Xuân đã khổ sở thế rồi, cuộc sống càng trù dập cô, thì Tiết Nghi Xuân lại càng quật cường nghĩ mình phải mạnh mẽ đứng lên.
Bởi vì bản tính của cô như thế, nên cho dù bên cạnh đã có Hàn Thần Vũ sẵn sàng đỡ đần chăm lo cho cuộc sống của cô và Tiết Giản Tùy, nhưng Tiết Nghi Xuân vẫn nhất quyết không muốn dựa dẫm vào anh.
Hàn Thần Vũ đã từng nói, Tiết Nghi Xuân là người có lòng tự tôn tự trọng vô cùng cao, cô không muốn bản thân mình chật vật và tìm sự giúp đỡ từ người khác. Thế nên mặc cho Hàn Thần Vũ có ở bên cạnh sẵn sàng ra tay vung tiền vì cô, Tiết Nghi Xuân cũng không dám nhận lấy những thứ này.
Bởi vì cô biết không ai cho không ai thứ gì, những gì mà cô nhận, sau này nhất định sẽ phải trả lại bằng thứ khác.
Có thể Hàn Thần Vũ không mong cầu Tiết Nghi Xuân sẽ trả lại anh tiền bạc của cải, nhưng cái mà Hàn Thần Vũ cần, như là tình cảm… Tiết Nghi Xuân cả đời này cũng khó lòng cho anh.
Vậy nên cô nỗ lực nhiều đến thế, cũng vì muốn mình có thể đủ sức lực tiền bạc, tự thân lo cho Tiết Giản Tùy được, chẳng cần sự giúp đỡ của Hàn Thần Vũ nữa.
Tiết Nghi Xuân học vấn không cao, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cô đã nghỉ rồi. Cô từ sớm ra đời mưu sinh kiếm sống, quả thực là đã nỗ lực rất nhiều.
Thế nhưng lắm lúc không phải cứ nỗ lực là sẽ đạt được những thành công mà mình mong muốn, suốt mấy năm qua cho dù Tiết Nghi Xuân có làm gì, cô vẫn cảm thấy không đủ.
Một cô gái chỉ mới 26 tuổi như cô, lại nuôi một đứa trẻ 6 tuổi như Tiết Giản Tùy… nếu mấy năm nay không có Hàn Thần Vũ luôn ở bên cạnh giúp đỡ, cuộc sống khó khăn đến mức nào, Tiết Nghi Xuân có nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tiết Nghi Xuân cực khổ đã quen, thế nhưng Tiết Giản Tùy còn nhỏ đến thế, đi theo cô mà cũng khổ sở theo thì thực sự không tốt chút nào.
Tiết Nghi Xuân đã từng nếm trải qua cái việc tuổi nhỏ phải ra đời mưu sinh kiếm từng miếng cơm manh áo rồi, ngày tháng đó khổ sở đau đớn ra sao, Tiết Nghi Xuân đến giờ vẫn còn ám ảnh kinh sợ. Thế nên cô rất hy vọng mình có đủ khả năng để chăm lo cho Tiết Giản Tùy một tuổi thơ ấm êm hạnh phúc.
Tiết Nghi Xuân thật lòng rất quý trọng Hàn Thần Vũ. Vì cô biết người đàn ông đó đã cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như đã cho Tiết Giản Tùy có cơ hội được học tập trong một môi trường tốt.
Nghĩ tới đây Tiết Nghi Xuân lại mệt mỏi thở dài, đầu óc không được thoải mái khiến cho Tiết Nghi Xuân không có cảm hứng gì để viết nữa. Cô dừng lại giữa chừng, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop nhưng hồn vía chẳng biết lại lạc đi phương nào.
Ngẩn người được một lát, Tiết Nghi Xuân lại lấy ví tiền của mình ở bên cạnh mở ra. Bên trong là tấm ảnh cũ, người trong ảnh là cô và Hàn Tử Thâm của bảy năm trước.
Bảy năm trước đó à… đây hẳn là một câu chuyện rất dài. Tiết Nghi Xuân cứ nhìn ảnh mà hoài niệm chuyện xưa.
Người họ Hàn thực sự là có duyên với cô lắm, hết Hàn Tử Thâm rồi lại là Hàn Thần Vũ, cả hai người này đều gắn chặt lấy cuộc sống của cô không buông, ép cô khắc tên họ vào sâu tâm khảm, mãi mãi cũng không quên đi được.
